Tui thích Khuê lắm đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: nhỏ au thích Khuê, chứ Nhiên Thuân thì không.

Chắc thế.

.....

"Mày có cưới Uyên không?"

Cưới sao, cưới gì tầm này chứ?

Khuê chép miệng, bó gối ngồi cạnh, mắt vẫn lơ đãng về phía khác, miệng nó vẫn nói nhiều, nhưng lần này Thuân ghét điều đó.

"Đừng nhìn thế, nếu đã thích đã yêu rồi, vấn đề chỉ còn là thời gian thôi"

"Tụi mình cũng đã 11 rồi còn gì, chẳng bao lâu mà đại học, rồi ra trường, lấy vợ sinh con..."

Nghe đến đây, đột nhiên Nhiên Thuân hơi giật mình.

"Sao mày không hỏi tao có thích Uyên không", giọng nó gắt.

Rõ ràng đây là một câu đề nghị, hay đúng hơn là ra lệnh. Khuê nào còn chưa rõ tỏ chuyện ấy.

--

Đêm trung thu, trời chẳng thanh thanh mát gió. Âm u mà chẳng có lấy sao trời.

"Anh Thuân, anh Khuê", nhỏ Uyên vẫy tay nhiệt tình hướng về phía cả hai thằng con trai còn đang cãi nhau ăn bánh nhân thập cẩm hay đậu xanh ngon hơn.

Đứa phe thập cẩm đang cãi hăng, giờ thì ngưng bặt, mắt cũng hướng về phía chủ nhân tiếng gọi vừa hay. Khuê thấy tay nó cũng ngập ngừng, như định vươn chào lại mà thôi. Thay vào đấy, nó cười, một nụ cười trong veo, trìu mến như để thay cho lời chào ngắn ngủi chưa cất thành. Uyên cũng cười, đứng hơi xa, mắt nhỏ sáng và tinh anh. Chỉ một thoáng, rồi vụt qua mất, hoà vào dòng người tấp nập.

Chín giờ. Đã tối, nhưng đường làng chưa thôi người. Khoảnh khắc Nhiên Thuân nắm tay nó lách qua người người, như bỏ qua bao bộn bề trong lòng nó. Khuê cảm nhận được tim nó đập nhanh đến mức nào, đến mức nó sợ người qua đường có thể nghe được thứ thanh âm ấy.

Cả hai rảo bước trên con đường vắng hoe, gần con sông chảy bẹn làng. Vì thế mà nó thấy ở đây lạnh hơn ngoài kia nhiều. Đường vắng, đủ để Khuê cảm nhận được tiếng trống chiêng và hò reo vẫn còn ầm ầm đó đây. Thuân nhặt lấy một nhánh cây nhỏ, quơ quét trước mặt để dẹp mấy bụi cây chắn ngang.

Hôm nay, thằng Thuân im lặng hơn bình thường. Không phải vì Khuê cảm nhận theo ý thức chủ quan của nó, mà nó chơi đủ lâu với Thuân để biết được thằng bạn này đang bộn bề điều gì.

"Khuê, tao nghĩ tao thích Uyên", nó nói, giọng chẳng vẻ úp mở. Đúng là Thôi Nhiên Thuân rồi.

Sao mà Khuê không biết, cái cách nó nhìn ngắm nghía mấy quả bóng bay từ đầu đường đến khi hỏi lại bảo muốn mua cho Uyên vì vô tình thấy em, cách nó đột nhiên bẽn lẽn trong khi còn đang dang dở đấu khẩu cùng Khuê, cách nó nhìn nhỏ Uyên với đôi mắt lấp lánh trong khi tiết trời chẳng lấy một ngôi sao, cách...

Sao nó không biết, vì nó cũng thích Nhiên Thuân mà. Hoá ra mây trời âm u mịt mù, cũng là báo trước cho tấm lòng nó khỏi nhức nhối mà thôi. Vậy mà trước khi ra khỏi nhà, Khuê còn bận mắng mỏ bầu trời chẳng yên như nó tưởng.

_

Khuê với lấy bàn tay đang bỏ ngỏ vẩn vơ của thằng Thuân, đặt nó lên đầu gối mà xoa nắn, mà ngắm nghía các đốt tay.

Bởi vì, với Nhiên Thuân, người tự nguyện xuống nước bao giờ cũng là nó.

"Thế", giọng nó dịu, miệng đột nhiên chu ra thổi thổi lên mu bàn tay Thuân. Hơi nhột, nhưng Nhiên Thuân vẫn chẳng rút tay ra.

"Bạn Thuân còn thích Uyên không"

Nhiên Thuân không trả lời, và nó không muốn nghe câu trả lời. Chẳng ai muốn nghe người mình thích bày tỏ tình cảm, nhất là nếu người nhận được còn chẳng phải bản thân.

--


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro