Bệnh tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Từ chiều đến giờ, nó tắm ăn nằm cũng không yên. Thằng Thuân sang lúc nào không thể lường trước được. Khuê bình thường nhí nhố, nhất là khi không có bố mẹ ở nhà, giờ lại cảm giác như có 10 cái máy quay đang soi sau lưng nó.

Chưa bao giờ nó nghĩ bản thân sẽ hồi hộp vì chuyện bé tí như thế này. Một điều đáng lẽ thật thường tình.

"Ê Khuê, ra mở cổng cho tao", chưa để kịp chạy ra, nó đã thấy tiếng cửa kêu lạch cạch, giây sau là thằng Thuân đang quay lưng lúi húi đóng chốt cổng. Gọi cho có lệ, chứ nhà nó thành ngôi nhà thứ hai của Nhiên Thuân đến nơi rồi cũng nên.

Thằng Thuân bước vào nhà, đầu nó như cài sẵn mà cúi gật gật, miệng thì chào to mặc cho bố mẹ Khuê không có nhà.

"Mày sang thật à, có gì chơi đâu"

" Định đuổi tao hay gì, có mày rồi đây thây"

Nó ngồi xuống nệm, bên cạnh cũng lún xuống theo. Bình thường bọn nó sẽ tụ tập ngoài phòng cơ, tại mẹ Khuê không cho chơi trên giường, kẻo chạy nhảy lại làm bẩn hết ga gối nhà nó. Cấm mấy đứa trẻ con thôi, mà thằng Thuân chắc cũng sợ mà không vào bao giờ.

"Chơi không", nó giơ mấy cái máy chơi game ra trước mặt, cái loại vỏ nhựa ấy, trò xếp hình thôi, chắc nó mới chôm tạm của đứa trẻ con nào đấy, mà chán chết, Khuê nó muốn chơi máy tính ngoài quán kia kìa. Thế mới sướng, nhưng nó có tiền đâu, thằng Thuân thì chả ham gì, bọn học sinh giỏi toàn thế à?

"Eo, chán chết, mày chơi đi", Khuê nằm ngả xuống giường, tay đặt gối đầu, mắt nó cứ hướng lên trần nhà nhìn chăm chăm. Thằng Thuân thấy thế cũng nằm xuống theo. Khuê nhìn tóc nó hơi ướt, chắc gội được lúc lâu, tóc nó mỏng, để lúc là khô, thế nên chả bao giờ chịu sấy. Nó định đánh vào vai thằng Thuân kêu ngồi dậy, mẹ nó mà biết lại chửi vì tội làm ướt giường. Rồi không biết vì gì lại thôi.

Khuê cứ giả vờ bình thản thế, chứ nó đang run thấy bà cố, cố gắng không nói lắp đã là may. Tim cứ đập loạn xạ ghê gớm, như sắp nhảy ra khỏi ngực. Khuê thấy hơi khó thở, nhưng không dám lộ liễu mà thở hắt ra.

"Này", thằng Thuân hua hua bàn tay trước mặt nó. Lâu quá không thấy đáp lại nên nó véo mũi Khuê một cái. Tín hiệu là sắp được ăn cú đấm của thằng bạn.

Thuân kịp chống một tay, quay mặt nhìn nó. "Mẹ mày lại nói gì à"

Mẹ Khuê lại chả thương nó quá, cùng lắm là vẫn còn cứng nhắc, hay so sánh Khuê với 'con nhà người ta'. Mà phụ huynh ai chả muốn con mình thành tài.

Khuê nghe thế thì bĩu môi, không đáp lại. Nó hiểu vì sao thằng Thuân hỏi vậy, có một lần nó và mẹ cãi nhau, Khuê chạy đi khóc sướt mướt, may có thằng Thuân bên cạnh lắng nghe, an ủi. Hỏi ra thì vì đợt đấy mẹ nó bắt ép học nhiều quá, mắng nó quá trời vì kết quả điểm số không như mong đợi, lại so sánh nó với con nhà khác, thằng Khuê tức mà không dám cãi lại, nên đành chạy đi.

Nó không muốn khóc, mẹ nó cứ bảo chỉ con gái mới khóc, nhưng nó mau nước mắt mà, chịu thôi, đâu sửa được, chỉ là lâu lâu Thuân hay trêu nó mít ướt, còn nó lại lao vào thụi vài cái. Trong lòng nó luôn hiểu, mẹ làm thế cũng chỉ vì lo cho nó, mong sau này có một tương lai rộng mở, không phải bó hẹp nơi đường làng ngõ xóm vì công việc khổ sở. Và nó hiểu, nên đang vô cùng cố gắng cho việc học, không chỉ vì nó, mà còn là muốn ngang tầm với người nó thích. Thằng Thuân giỏi thế , sau này vào trường đại học lớn, Khuê cũng muốn học cùng nó.

Thuân ngồi dậy, rồi đứng hẳn khỏi giường, đến trước bàn học Khuê mà lựa vài cuốn truyện tranh đọc thử.

"Ê", nó ngó xuống vở bài tập đang mở sẵn, "Câu này sai rồi này, sửa đi"
Khuê như chẳng thèm nghe, ngáp ngắn ngáp dài, "Ờ kệ để đấy đi, cảm ơn"

Như hết kiên nhẫn, Thuân bò đến chỗ thằng bạn nằm. Khuê vừa mở mắt đã thấy mặt nó phóng to ngay tầm nhìn, hết cả hồn. Tha cho con tim bé bỏng của Phạm Khuê này đi. Từ nãy giờ nhịn lắm rồi đấy.

"Thế mày làm sao, cứ im im mắc mệt. Bình thường nói nhiều lắm cơ mà"

Nó im thật, tại nó sợ mở mồm ra lại nói gì linh tinh thì quê lắm. Lúc chiều còn con Hà, nó pha trò được, bây giờ có một mình lại áp lực ngang. Rồi bắt đầu nó sợ. Có phải thằng Thuân bắt đầu chán không, nó sắp bỏ về chưa. Dù Khuê sợ nhưng vẫn muốn người ta ở lại, mâu thuẫn quá.

"Mày vẫn thích Uyên à", giọng nó hơi ngập ngừng, nhưng vẫn tỏ ra không quan tâm.

"Mày hỏi gì lắm thế, hôm trước vừa hỏi rồi mà?"

"Hay là mày... thích con Uyên?"

????

Nó thấy mặt thằng Thuân nhăn lại hẳn.

Hơi bực, Khuê nghĩ thằng bạn đang ghen vì tưởng nó cũng thích Uyên.

"Không má", nó chộp lại ngay, dù Nhiên Thuân có thích Uyên, nó cũng không muốn xen vào, càng không muốn tình cảm bị đối phương hiểu nhầm chỗ.

"Đây không thích tan đàn xẻ nghé vì con gái đâu"

"Thì thôi, mắc gì că-"

Bỗng đèn điện vụt tắt, cả căn phòng tối om. Nó quên mất người ta báo sẽ lại cắt điện vào chiều tối một lần nữa để kiểm tra lại đường dây. Chuyện này bình thường, với Khuê là thế, nó hay chạy ra hè ngồi hóng gió. Nhưng thằng Thuân chúa sợ ma, cho dù đã 16 17 tuổi đầu.

"Khuê ơi", nó cảm nhận được chút run rẩy trong giọng Nhiên Thuân, "Mày đâu rồi"

"Đây đây, bám tay tao này. Mình ra ngoài hè cho mát", Khuê đưa tay ra cho thằng bạn nắm lấy, cố nhịn cười. Nó định ra ngoài được sẽ trêu thằng này ra trò.

Nhưng, Thôi Phạm Khuê của sắp tới chưa bao giờ nghĩ con đường từ phòng ra ngoài hè lại dài đến thế.

"Thôi, cho mượn người đi", chưa kịp để người kia đồng ý, Thuân vòng tay ôm qua eo Khuê. Nó bảo làm thế đỡ lạc, lại còn nói nhỡ may Khuê giở trò bỏ lại giữa đường tối om cho Nhiên Thuân sợ chết thì sao.

Khuê nó còn chưa nghĩ đến chuyện ấy nữa mà? Nỗi sợ hãi trong lòng nó lớn hơn bộ não nhiều. Nó sợ thằng Thuân nghe được tiếng tim đập, sợ nó cảm nhận người Thôi Phạm Khuê đang sắp nhũn thành nước tới nơi mỗi khi hơi thở Nhiên Thuân phả vào tai nó.

"Mày làm gì thế, bỏ ra coi, thằng này"

"Sao người mày nóng thế?"

"Mày cứ bám lấy thì không nóng mới lạ", và lần này đến lượt Khuê run rẩy.
Nó nhẹ huých tay thằng Thuân về cái đèn pin nó dặn phải cầm khi nãy.

"Chết, tao để quên trong phòng rồi"

Phạm Khuê thở dài, dằn lòng mình lại để không phải hét vào mặt thằng đằng sau. Cả hai đứa đi được gần nửa đoạn lại phải vòng về phòng lấy đồ. Vì thằng Thuân cứ bám lấy người Khuê nên nó di chuyện chậm hơn bình thường nhiều, chân hai đứa cứ như lê từng bước nặng nề lắm. Khuê thật sự đã cảm giác như vài tiếng trôi qua, và nếu thật, thực sự nó sẽ đấm Thuân vài cái vì vừa làm mất thời gian, vừa làm 'bệnh tim' sắp bộc phát đến nơi.

Khuê như cảm nhận được một sự ươn ướt, man mát nơi cổ của nó. Nhanh chạm mà cũng nhanh dứt ra. Đang đi thì dừng lại, nó đưa tay lên cổ, rồi từ từ quay mặt nhìn Nhiên Thuân.

"Mày vừa làm gì à?"

Vài giây sau, thằng Thuân mới trả lời.

"Tao thấy người ta làm thế, không sao đâu"

"Mày xem gì thế hả Thuân!?"

Lần này thì nó hoảng thật, không biết thằng trời đánh này bị ấm đầu, hay người âm ám nó mà hành xử vô cùng kì lạ, mờ ám như mấy lần con Hà cứ úp mở mà nói.

Chẳng cần đến nơi, đèn đã vụt sáng trở lại. Thằng Thuân buông tay, chỉ gấp gáp nhìn nó rồi cầm đồ chạy đi. Nó bảo có việc gấp. Thôi kệ, đi luôn dùm. Chứ Khuê sắp chết vì đau tim đây này.

"Biết thích người ta khổ thế này, đếch thích còn hơn". Ai bảo nó nhẹ dạ làm chi.























"Chắc ngỏm sớm mất"

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro