Tâm tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..

Dạo này Thuân và Uyên thân nhau rõ rệt hẳn. Không phải là trước đấy không thân, mà dường như thời gian đã làm sáng tỏ thêm chuyện gì đó Phạm Khuê không biết, và giờ thì nó rất khó chịu khi nhìn hai đứa nó cười nói vui vẻ ngay khi bản thân đang bên cạnh.

"Thôi", Khuê lên tiếng đánh ngang cuộc trò chuyện, "Về trước đây"

"Ừm, mai gặp"









<>

Thích một người, ừ thì thế. Người ta bảo một tình cảm đủ lớn thì chỉ cần nhìn người mình thương đã đủ no, nhìn người thương cười đã đủ hạnh phúc, dù cho nụ cười đến tới ai khác.

Khuê nghĩ tình cảm nó dành cho Nhiên Thuân cũng lớn lắm, tự hào về điều ấy. Làm sao mà ngờ được nó đã thích Nhiên Thuân hơn ba năm. Trong ba năm ấy, chẳng khi nào nó yên lòng nhìn Thuân với ai khác, không phải nó. Phạm Khuê tự nhận bản thân quá ít ỏi, ý nó là ích kỉ với lượng tình cảm nó vẫn tự hào dành cho đối phương kia.

Hỡi ôi, đương nhiên rồi, con người sao mà tránh khỏi xúc cảm tị hờn, và Thôi Phạm Khuê cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Không phải thánh nhân hiền từ gì đâu.

Đã đối diện nhiều lần với các kiểu mẫu tình địch khác nhau, gì cũng có, nhưng hình như Nhiên Thuân chưa để vào mắt lắm. Khuê thấy nó cứ đối xử dịu dàng với một người ngẫu nhiên để họ chìm đắm trong ảo mộng như thể cả thế giới của nó quay quanh người đó, gieo mộng tưởng ngọt ngào và dập tắt ngay lập tức khi Khuê cũng nhận ra mình chỉ là một trong rất nhiều người đó.

Hoặc do nó quá thích người ta, để biến mọi hành động vốn xám xịt thành hương vị ngọt ngào của kẹo bông. Thằng Thuân cứ dăm ba tuần lại nói nó thích một đứa, sau cùng chưa bao giờ dài lâu hơn 3 tuần. Và cảm xúc của Khuê cũng lên xuống thất thường như tàu điện siêu tốc.

Nhưng trong đấy, có một người làm Khuê vừa quý nhưng cũng vừa có chút chẳng bằng lòng. Là con bé Uyên. Phương Uyên. Có lẽ đây là người mà Nhiên Thuân dành tình cảm đậm sâu nhất, bởi đã gần một năm mà Khuê vẫn chưa thấy nó nói thích thương ai khác.

Thành thực, Khuê quý em như Ngọc Hà trong lần đầu tiên gặp. Con bé thông minh và lanh lợi. Càng lớn thì xinh xắn dễ thương đáo để, vả lại tính cách của em cũng chẳng có gì để chê. Hài hước và đủ thứ trò để pha cười, nếu nó ngồi cả ngày tám chuyện với con bé cũng không chán, như cách thằng Thuân cứ cười suốt một chặng từ cửa lớp đến cổng trường.

Xui thay, ông trời lại chẳng cho nó làm điều đó, vì người nó thích lại thích em. Có khi nó hiểu được vì sao, Uyên giỏi giang lắm, nghe nói cũng đang học đội tuyển Tiếng Anh của trường, còn thừa điểm để được chọn chuẩn bị thi cấp thành phố cơ mà, thành tích học tập cũng vô cùng đáng nể. Một con người như hoàn hảo quá thể, với Khuê. Chẳng lí nào lại không thu hút một ai, để từ đó nó cũng biết Nhiên Thuân là một trong số ấy.

Khuê vẫn quý em, và tự hào khi quen biết một người giỏi giang như em. Khuê chắc chắn em đỉnh vô kể, với chừng tuổi đó đương nhiên Khuê chẳng thể như em, và sau này còn có thể đi xa, bay cao hơn nữa, thành đạt và xinh đẹp rạng ngời. Thôi Nhiên Thuân cũng thế. Và hai người là một đôi không thể xứng hơn.

Nó cảm thấy tự ti dâng trào trong bụng, rồi đến lồng ngực quặn lại, khó thở. Khuê thì chẳng tài giỏi như thế, đồng nghĩa với việc đó chẳng phải là gu của Nhiên Thuân, và Phạm Khuê còn chả để được một vụn nào vào mắt nó. Cứ thế, nó quý Uyên, vừa không ưa lấy em khi trông thấy em và Thôi Nhiên Thuân, hay lại bắt gặp những suy nghĩ vẩn vơ về một tương lai xa gần của hai người.

Biết sao được đây, nó chẳng muốn ghét Uyên, nó cũng quý và muốn quý mến em biết bao. Rõ ràng, con bé chẳng bao giờ đối xử tệ với nó, ngược lại còn vô cùng thân thiện. Điều ấy lại càng làm Khuê thêm ghét bản thân nhiều hơn.

Một đứa xấu tính, Khuê nghĩ vậy, về chính nó.

Hoặc, cho dù Khuê luôn mơ mộng về một chiêm bao được bên cạnh người ấy, một sự thật còn không thay đổi được, nó và Thuân là con trai, có xuất phát từ tình cảm chân thành cũng chẳng bao giờ bằng sự vốn có đã được người ta chấp nhận từ lâu. Cho dù, Ngọc Hà có nói về điều đó một cách lạc quan bao nhiêu lần đi nữa.

Nhưng tuyệt nhiên sẽ chẳng bao giờ có, vì người thằng Thuân thích là Uyên, không phải nó.

Megakill, Thôi Phạm Khuê, out.

--

Từ bao giờ, đôi chân Khuê rảo bước trong vô thức đến nơi ấy. Cái nơi mà chứa chan nhiều điều với nó, giống như cách mỗi ngày nó đều hướng mắt về phía cổng trường để mong ngóng một bóng hình. Chung quy lại, đều xoay quanh Thôi Nhiên Thuân.

Rồi đôi chân ấy cũng chững bước hẳn, vì đôi tai đang le lói tiếng cười đùa của ai đến thân thuộc. Khuê có thể bước vào, cười xoà và nhập hội chung, nhưng đương nhiên nó không thể, nhất là khi đó chẳng ai khác lại là Nhiên Thuân và Uyên.

Nó ghét khi mắt nó cứ nhìn thấy điều làm nó đau, ghét cơ thể đã vô thức như thế nào, dù đã lắm lần muốn dứt bỏ mà đi. Chẳng hay, bao lâu ở bên cạnh Nhiên Thuân với tư cách bạn thân, nên nó những tưởng mình cũng có thêm đặc cách chẳng thường.

Khuê tức, uất ức nghẹn trong họng, rồi nó thất vọng, bàn tay nắm chặt đành thả lỏng ra. Nó biết bản thân chẳng có tư cách để nói những điều đó với Nhiên Thuân cho dù thứ ấy đang làm lòng nó phát điên. Phạm Khuê cũng từng đưa Ngọc Hà đến đây, chẳng có lí nào người ấy không mang theo Phương Uyên. Nhất là khi một trong hai đứa chưa bao giờ thật lòng nói với nhau về việc phải giữ bí mật nơi 'căn cứ địa' này, chỉ hai đứa.

Khuê chẳng biết điều gì níu giữ Thuân lại đến giờ này, bên cạnh Uyên, để chúng nó cười nhiều như thế. Dường như Nhiên Thuân cười nhiều hơn, bên Uyên hơn là cạnh nó. Hình như nó thích cảm giác được trò chuyện, trêu chọc Phương Uyên, hơn là Phạm Khuê. Và bắt đầu nó lại thấy sợ, sợ phải nghe đến điều ấy, đến mức muốn chạy thật xa, trốn đi để chẳng còn nhìn thấy người nó thích nữa, cũng ước giá như trái tim chẳng dễ mềm lòng như thế.

Hoá ra, nó không sợ ma như Nhiên Thuân, nhưng Khuê sợ nhiều thứ hơn, sợ phải mất đi những điều nó còn muốn ôm mãi trong lòng, sợ phải đối mặt với sự thực trái với tâm tư nó. Hèn nhát, chưa bao giờ thật tâm dũng cảm vứt đi tình cảm với Thuân, cho dù cũng muốn được quay về những ngày tháng cũ, để không cần phải trốn tránh, lo sợ. Khuê đấy.

"Uyên này, anh có điều muốn nói"

Phạm Khuê cảm nhận được tim nó như chệch nhịp. Nó không nghe lầm, cái chất giọng ấm áp ấy len lỏi trong kẽ tai, chạm đến màng nhĩ.

Sắp rồi, nó không đủ can đảm để còn ở lại. Khẽ quay lưng và dẫn lối tâm tư về một hướng ngược lại.

Khuê mong, hôm nay chẳng ai tìm ra nó.

Kể cả Thôi Nhiên Thuân.

----

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro