7. Em không muốn chỉ là bạn đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu quạu dai ghê, anh đã dắt đi vòng vòng mua hết kẹo bông tới gấu bông tới đồ ăn ngon để dỗ, nhưng em nhìn vẫn không vui. Yeonjun bất lực, quyết định dùng khổ nhục kế.

"Beomgyu à, lát nữa chơi gì né mấy trò cảm giác mạnh đi nhé!"

"Tại sao?"

"Ờ thì, tôi không thích thôi."

Đúng như anh nghĩ, em nhếch mép cười thầm rồi một hai đòi chơi trò tàu lượn siêu tốc kế bên, dễ đoán quá mà. Anh diễn nét sợ hãi xanh mặt buồn nôn các thứ làm em càng thích thú hơn cười khằng khặc mỗi lúc kết thúc trò chơi.

Sau hơn năm trò chơi mạo hiểm thì có vẻ em đã thấy Yeonjun bị trừng phạt đủ rồi nên cũng về trạng thái vui vẻ nắm tay anh tung tăng dạo quanh Lotte World. Anh mừng thầm trong bụng, em đơn giản ghê, chỉ thế thôi đã hết giận rồi, dù anh muốn thấy bộ dạng lúc ghen của em lâu hơn xíu.

Ủa mà đó có phải ghen không nhỉ? Một người bực bội vùng vằng khi thấy người kia thân thiết với cô gái khác, rõ ràng là ghen rồi, còn gì hợp lí hơn đâu. Nhưng mà đây là Choi Beomgyu, nên mọi thứ với anh rắc rối hơn gấp trăm lần. Bởi vậy mới có vụ người ngoài thường rõ hơn cả người trong cuộc, Choi Yeonjun chính là tình huống như vậy.

Mặc kệ, trước mắt anh bây giờ chỉ có Beomgyu tươi sáng cười tít mắt trên vòng quay ngựa gỗ vẫy vẫy tay với anh, trông không khác gì mấy cảnh quay nên thơ trong một bộ phim thần tượng lãng mạn , chỉ là với anh, em chính là thước phim đẹp nhất rồi, và chỉ mình anh được xem thôi nhé.

Nghĩ tới đó lại trừng mắt lườm mấy cậu sinh viên đang thơ thẩn xem ké bộ phim xinh đẹp này. Trời đất thu lại ánh mắt thèm thuồng đó ngay, không anh lại chọc cho mù mắt, bạn gái các cậu đang đợi kìa!

Em chơi nhiều nên mệt rồi, chọn một chỗ khô ráo trên bãi cỏ ngồi ngắm trăng sao, em nói rằng lát nữa sẽ có bắn pháo hoa nên xí chỗ trước. Anh đi mua soda dưa lưới cho em rồi cũng ngồi cạnh đợi pháo hoa.

Cả hai im lặng không ai nói nhau câu nào, Beomgyu nào dám nhìn anh đâu, nên cứ ngồi lẩm bẩm đếm từng ngôi sao trên đầu. Yeonjun thì không được liêm sỉ như thế, ngắm người ta muốn cháy người. Em ngắm sao tôi ngắm em đồ đó.

Anh tự nhiên muốn hôn em lại ghê, lần trước đã hôn lên trán rồi, nhưng mệt quá nên không cảm giác gì quá mạnh đâu. Nghĩ lại mới thấy tiếc, ngắm gương mặt ấy thật lâu thật lâu, lại nghĩ không biết rằng đến lúc nào mình mới được tự do hôn lên khắp người em một cách chính đáng. Một lúc lâu nữa lại tự hỏi rằng không biết em đã từng thích ai hay có mối tình nào chưa.

"H-hả? Em chưa có..."

Rồi luôn, vừa nói đống suy nghĩ đó thành lời mất tiêu rồi, anh hối hận nhìn em lắp bắp đáp lời. Lỡ rồi thì đành tiếp chuyện luôn vậy.

"Tôi thì có đấy, một người duy nhất."

"Ừm...lâu chưa ạ?"

"Cũng khá lâu rồi."

"Đến bây giờ cũng vậy luôn sao?"

Em cúi mặt, anh vừa nói anh có thích người khác rồi kìa, nghe chưa Beomgyu, thế em hành động như đồ ngốc như thế để làm gì chứ? Anh cũng đâu có thích em, còn không biết anh có thích con trai hay không mà.

"Ừ, tôi chưa nói người đó biết nữa, hèn nhát nhỉ?"

"Hèn nhát thật."

"Hả?"

"Anh thích ai thì cứ nói cho rõ ràng đi, cả việc anh không thích ai và chỉ coi họ là bạn nữa, dễ hiểu lầm lắm, ờ ý em là người ta sẽ tưởng anh không thích người ta ấy."

Em khuyên thật lòng đấy nhé, với tư cách là nạn nhân của cái anh gọi là "hèn nhát" đây, nhưng câu chuyện của em ngược lại là tưởng rằng anh thích em.

"Tôi sẽ nói ra sớm thôi."

Vào lúc nào đó anh chắc chắn rằng đã thành công khiến em rung động, Yeonjun sẽ nói ra hết mấy thứ tình cảm này.

Hai người lại im lặng thêm lúc lâu, sân cỏ ngày càng đông báo hiệu sắp đến giờ pháo hoa bắt đầu. Khi còn năm phút, tất cả mọi người đứng lên, Beomgyu nhìn quanh, chỉ thấy toàn mấy người yêu nhau, đây là công viên cho trẻ em mà nhỉ, kéo nhau ra đây làm quái gì. Em thở dài đứng chờ đợi cạnh anh.

Cuối cùng tia pháo đầu tiên cũng bay lên, kéo theo từng dãy màu sắc rực rỡ đầy hình thù đẹp mắt làm sáng bừng bầu trời đêm. Em cố chăm chú nhìn thật kỹ lí do lớn nhất để em đến đây chơi.

Nhưng đầu óc em hiện tại chỉ toàn là lời nói của người đứng cạnh, em muốn khoác tay rồi dựa vào anh để cùng ngắm pháo, cũng muốn được anh lần nữa hôn lên trán, dù nó chỉ mang ý nghĩa cưng chiều cho một người em. Bàn tay anh cách tay em không xa, nhích một chút là có thể nắm lấy rồi, mà em nào dám chứ, với tư cách nào cũng không dám, anh nói anh thích người khác, anh nói anh sẽ sớm tỏ tình mà.

Vậy em còn cơ hội không nhỉ? Anh là người đàn ông dịu dàng với em nhất em từng gặp, không biết người anh thích là ai nhưng em cũng muốn được anh thích nữa. Anh chưa bảy tỏ chứ gì? Thế thì vẫn còn thời gian, em suy nghĩ rồi, em chẳng muốn hối tiếc.

"Nè, lúc nãy anh chỉ giới thiệu với đồng nghiệp rằng em là bạn thôi hở?"

Beomgyu ghé vào tai anh nói, làm ra giọng điệu đùa giỡn, pháo hoa vẫn còn ở lúc đẹp nhất, em hơi sợ anh không nghe rõ do tiếng lụp bụp ồn ào ấy, em chẳng còn dũng khí nói lại đâu. Anh mỉm cười cúi xuống.

"Đâu, chính em mới là người nói câu đó mà."

"Thì anh cũng đâu có phản đối."

"Em muốn nói gì đây?"

"Ừ thì, em chỉ thắc mắc chúng ta chỉ là bạn thôi sao? Ý em là quen biết cũng lâu rồi nhỉ? "Bạn" thì nghe xa lạ quá."

"Đúng ha."

Anh gật gù. Beomgyu bắt đầu đỏ mặt lí nhí.

"Đấy! Em.... không muốn chỉ là bạn với anh..."

"Tôi cũng đâu có coi em chỉ là bạn."

"Vậy là bạn thân hả? Cũng ổn vì-"

"Em là một người đặc biệt."

"Đặc biệt???"

"Ừ, là người rất đặc biệt đối với tôi."

Rồi anh im lặng, em cũng không hỏi gì thêm, đặc biệt là sao chứ, cũng không phải "bạn đặc biệt" mà là "người đặc biệt". Yeonjun nhìn em bối rối suy nghĩ mà vô thức mỉm cười, ánh mắt tràn ngập ý dịu dàng, hội chị em nào đó đứng gần trông thấy chỉ muốn hét lên thôi, nhìn ánh mắt không phải là quá lộ rồi hả?

Đặc biệt với anh có nghĩa em chính là bộ màu vẽ tô đầy màu sắc lên cuộc sống tẻ nhạt của anh, dù người khác nhìn vào sẽ thấy ngày nào cũng ở cửa hàng tiện lợi thì có gì là bớt nhạt. Em là lí do khiến trưởng phòng Choi ngày ngày đều vui vẻ, ngày ngày đều cảm nhận được thì ra trái tim mình không phải sắt đá...

Và vô số thứ đến với Yeonjun chỉ khi có em, em chính là ngoại lệ duy nhất, sẽ có ngày anh đủ tự tin để bày tỏ cho em nghe thôi, nhưng không phải hôm nay. Dù trong một khoảnh khắc là xem pháo hoa thôi đã có ngàn lần anh muốn nâng niu gương mặt và hôn xuống cánh môi kia.

Khi những cây pháo hoa cuối cùng được bắn lên, em mới thật sự tận hưởng vẻ đẹp của nó, đôi mắt lấp lánh đầy màu sắc. Yeonjun hít một hơi, đan lấy bàn tay em rồi đem nhét vào túi áo ủ ấm. Beomgyu bất giác cong môi cười, ngoài gia đình, lần đầu tiên em thật sự đã cảm nhận được hạnh phúc là cảm giác như thế nào.
______

❤️

Cám ơn hơn 100 votes nhé mấy bạn😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro