8. Người ta được anh dẫn về ra mắt nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ đông đến rồi, do không về quê được nên Yeonjun rủ Beomgyu qua đón Giáng sinh cùng gia đình anh, đương nhiên là em đồng ý, mắt sáng rỡ lên đầy mong chờ.

"Xong chưa Beomgyu? Cũng không cần chuẩn bị quá nhiều đồ đâu, nếu thiếu thì nhà anh cũng có..."

"Xin lỗi xin lỗi em ra liền."

Thật ra do Beomgyu hồi hộp quá thôi, dù vẫn chưa phải là ở trước nhà anh, tự nhiên em cảm thấy không muốn đi nữa, nếu gặp bố mẹ anh thì giới thiệu ăn nói làm sao, ai lại dắt người mình tình cờ quen ở cửa hàng tiện lợi về nhà để đón Giáng sinh chứ?

"Có anh nè."

Anh vừa lái xe vừa trò chuyện cùng em.

"...mà em sợ nếu có em thì gia đình không thoải mái thì sao?"

"Làm gì có, nhà anh thoáng lắm, yên tâm không ai bắt nạt em đâu."

"Thế lần này em phải nói mình là ai đây? Không thể nói 'người đặc biệt' của anh đâu nhỉ."

Em cười cười cợt nhả. Yeonjun hừ một cái.

"Nói rằng em được anh nhận nuôi ấy."

"Không thèm nhé, thay vào đó em sẽ nói rằng em là con rơi của anh."

"Ơ, đừng biến đêm Giáng sinh thành địa ngục chứ..."

Cả hai cười lớn một tràn.

"Hahaha em lại thấy hay đấy chứ! Daddy ah~"

"...!"

Yeonjun đang cười thì nín bặt nuốt khan ngụm nước bọt, giọng điệu này có hơi câu dẫn rồi, vẫn đang trong xe mà... Em cũng đỏ mặt nhận ra mình vừa nói gì, đùa gì mà hại thân gớm. Sau đó suốt chuyến đi em phải ráng tiết chế cái miệng của mình, lòng cứ lo sẽ làm ra chuyện kì cục.

Đến nơi rồi kìa, nhà của gia đình anh đẹp ghê, lớn nhưng trông lại rất ấm áp, có sân vườn rộng nữa. Em lại căng thẳng trở lại, Yeonjun vừa buồn cười vừa bất lực, công sức làm em thoải mái hơn nãy giờ trên xe đổ sông đổ biển hết. Hiện tại Beomgyu sượng đến nổi nếu lúc chào hỏi em nói bằng giọng của Siri thì anh cũng chẳng ngạc nhiên.

Tiếng ồn ào vọng ra từ trong nhà ngày một rõ, chỉ thấy mẹ của anh vội vàng chạy ra, theo sau là một đám người.

"Quản gia nói Yeonjun về hả? Nó đâu nó đâu? Ra đón nhanh lên!!!"

"Mẹ...!"

"Yeonjun!"

Anh bị mẹ chặn họng ngay khi vừa định nói câu hỏi thăm. Em do bị Yeonjun ra lệnh nên ngồi yên trong xe.

"Con cái hư đốn, năm nay lại về tay không nữa hả? Bao nhiêu tuổi rồi chưa một lần dắt ai về cho bố mẹ mừng!"

Bà quát lên khi vừa thấy Yeonjun đứng xách hành lý một mình. Bố anh cùng họ hàng không thấy thêm ai cũng lắc đầu định vào nhà, anh tổn thương sâu sắc.

"Mẹ nghe con..."

"Về đi, tôi ra đây xem thử anh có người yêu không thôi, không có thì về. Đóng cửa tiễn khách!"

"Ơ kìa mẹ, con đã kịp nói gì đâu."

Yeonjun cười toe toét mở cửa xe, em ngượng chín mặt bước xuống. Bà Choi tròn mắt không rời khỏi em một giây.

"Ha, dạ chào bác, cháu là bạn anh Yeonjun- Choi Beomgyu, Giáng sinh năm nay làm phiền mọi người rồi..."

Em muốn khóc tới nơi, sao anh không nói là mình chưa thông báo cho gia đình trước chứ, văn án em soạn là cho trường hợp bố mẹ anh đã biết rồi cơ mà.

Không khí tĩnh lặng đáng sợ, mẹ anh há hốc mồm, quản gia đứng cạnh kinh ngạc, những người định vào nhà khi nãy cũng đứng chết trân.

Thật ra phản ứng này cũng hợp lí, Yeonjun đã 27 tuổi nhưng chưa lần nào đưa ai về, thậm chí bạn bè cũng không thấy có, mà năm nay lại có một cậu trai xinh xắn má ửng hồng này đứng cạnh, cả nhà chỉ là chưa thích nghi nổi.

"C-có chuyện gì vậy ạ?"

Em khổ sở mở lời, tình huống này em chưa từng tưởng tượng đến. Thế mà anh lại như hất cằm lên tận trời mà cười ngạo mạn.

"Nhà anh kỳ cục vậy đó, kệ họ, vào nhà thôi Gyu."

Gyu nào, tự dưng lại đổi cách xưng hô là sao? Nghe anh gọi tên thân mật như thế, răng cả nhà sắp rớt ra tới nơi, đợi sau khi em bị đẩy vào nhà ngồi sưởi ấm một lúc thì mới hoàn hồn.

"Beomgyu nè, cháu quen Yeonjun lâu chưa?"

Quen biết hả? Từ lúc đầu hè là lần đầu gặp này, tới nay thì...

"Gần nửa năm rồi ạ!"

Bà Choi do uống được ly trà đã điềm tĩnh trở lại, bây giờ mọi người đều ngồi quanh lò sưởi quan sát Beomgyu. Nghe câu trả lời xong thì gật gù, con trai bà là gay, quen cậu bé này, bà hoàn toàn không có ý kiến. Ngược lại rất hài lòng nha, xinh đẹp lại lễ phép, chỉ tiếc tại sao lại yêu người nhạt nhẽo như con bà.

Bố anh thì cứ đăm chiêu mãi, nhìn không biết đang nghĩ gì, bị vợ huýt một cái mới trở lại, thật ra ông vừa thắc mắc sao Yeonjun có thể khiến em chịu yêu anh với cái tính cọc cằn đáng ghét khi ở nhà đó. Sau khi hỏi qua hỏi lại vài thông tin, Beomgyu có vẻ dần quen rồi.

Thì tổng cộng ở đây đang có bố mẹ anh, em trai anh, ông bà, một dì và hai chú ruột, thêm hai người anh họ. Nghe nói thường Giáng sinh sẽ tập hợp khá đông, hôm nay vậy là vẫn còn ít.

"Anh trông đáng yêu ghê, không ngờ lại lớn hơn em một tuổi đấy."

"Ahaha.."

"Im đi Junho, ai cho em khen."

Anh quạu quọ dằn mặt em trai mình.

"Ông già keo kiệt thế, giỏi thì giấu mà ngắm một mình đi."

"Phải công nhận cháu hay thật, tìm đâu ra cậu bé xinh xắn ghê luôn, cuối cùng cũng thấy tác dụng của cháu trong nhà ngoài kiếm tiền."

Yeonjun đen mặt nhìn người nhà mình, không ngờ trong mắt họ anh là người không có tiền đồ đến thế. Thở dài, lên mặt đủ rồi, người ta vẫn chưa là gì của anh, đợi khi nào thật sự là gì rồi thì sẽ để mấy người này bình luận thoải mái.

"Hình như mọi người đang hiểu lầm rồi, Beomgyu với con không phải kiểu như vậy."

"Hẳn rồi."

"Vậy hả."

"Ừ."

"...."

"Con nghiêm túc đấy... Thôi, cũng tối rồi, Beomgyu đi đường mệt, con dẫn em ấy lên phòng nhé."

"E hèm, được thôi nhưng chỉ còn dư một phòng là phòng cũ của con thôi đấy!"

Bà Choi bực bội nói, tự dưng lại nói không có gì với nhau, lỡ Beomgyu nghe rồi buồn thì sao, con cái thế đấy!

"Ủa con nhớ nhà mình nhiều phòng lắm cơ mà?"

"Ai bảo mày không nói trước, phòng để cho họ hàng hết rồi, chịu đi, nhường cho Beomgyu, mày ngủ sofa."

Gọi bằng 'mày' luôn rồi, Yeonjun bất lực.

"Ơ không cần đâu ạ, cháu ngủ đâu cũng được ạ."

"Không được, hoặc là Yeonjun ngủ sofa, hoặc là hai đứa chịu khó ngủ chung, nhà bác không để khách nằm dưới đất đâu."

"T-thế cũng được ạ."

Beomgyu thật ra không có buồn chuyện anh nói đâu, em cũng biết là gia đình anh đang hiểu lầm hai người, em không muốn vậy, nhưng dù thế cũng khá vui khi ai cũng không phản đối hay tỏ thái độ gì.

"Được rồi em nghỉ ngơi đi Beomgyu, ngày mai mới bắt đầu mấy thứ trang trí với làm tiệc."

"Ừm... thế em tắm trước nhé."

Yeonjun lên bàn làm việc mở laptop, còn một buổi họp online nữa là nghỉ đông vui vẻ rồi, tự dưng lại ấn vào nhóm chat công ty (đã block sếp), bình thường nơi này ồn ào nên anh cũng tắt hết thông báo.

.....

Lướt mỏi tay chỉ toàn thấy tên anh được đề cập dài trong mấy tin nhắn, nhỏ đồng nghiệp nhiều chuyện có vẻ rất hào hứng kể về chuyện trưởng phòng Choi cùng bé người yêu dễ thương. "Thế mà dám dẫn đi gay club cơ à?" là tin nhắn cuối cùng. Sau một phút thì lại bùng nổ tin nhắn.

"- Chết tiệt trưởng phòng Choi seen rồi kìa🙃

- Tụi bây thu hồi lẹ đi😭

- Ủa tưởng ổng không bao giờ vào group chat mà🥶

- Huhu em xin lỗi trưởng phòng 😭 (của nhỏ đồng nghiệp kia)

...."

Đám nhân viên trời đánh, tên group rõ ràng là "Công ty X cùng nhau phát triển🔥" mà, có vào nhầm đâu... Thôi kệ miệng đời hiểm ác, vào họp.

Do không muốn phiền phức, anh cũng cố mặc lên cái áo sơ mi cho nhìn bớt luộm thuộm. Gần 20p sau tên sếp lại bắt đầu nói chuyện lạc đề.

"Ủa trưởng phòng Choi hôm nay về nhà rồi sao? Background khác này."

"Không ạ, tôi đang ở một mình thôi."

Vừa dứt lời thì Beomgyu trong áo choàng tắm khoát vội để lộ nửa ngực trắng muốt bước ra tìm quần áo, tóc còn ướt nhỏ từng giọt lăn xuống cổ. Không may tất cả đều lọt vào khung hình đề tên Choi Yeonjun. Anh cứng đờ. Beomgyu chưa biết tình hình đỏ mặt giải thích.

"Xin lỗi, em quên đem đồ vào thay."

Chỉ thấy đám nhân viên lúc nãy còn xin lỗi liên hồi giờ đây không nể mặt sếp lấy điện thoại ra chụp, flash nháy liên tục. Giám đốc há miệng y như bà Choi ban nãy.

Anh ngay khi vừa hoàn hồn lập tức lao đến che chắn em lại, kéo phần áo lỏng lẻo lên cho thật kín đáo, mặt mày xanh lét đem Beomgyu tránh khỏi camera.

Em ngơ ngác trước hành động của anh, nhìn qua thì thấy khuôn mặt phóng đại của người đàn ông mặc vest trên màn hình laptop mới vỡ lẽ. Em hoảng loạn gần như hét lên.

"Chúa ơi em xin lỗi Yeonjun, em không biết, anh hãy nói với họ rằng em là em trai anh nhanh đi!"

Ừ, đáng lẽ có thể giải thích bằng cách đó, nhưng bây giờ họ đều nghe rồi, chưa tắt mic, khỏi nhìn cũng biết thông báo group chat lúc nãy đang sắp nổ tung.

Khi anh ngồi trở lại ghế với nụ cười sượng trân, giám đốc cũng ráng nhịn cười rồi nhanh chóng đẩy nhanh kết thúc buổi họp. Yeonjun thầm chửi thề, lên group chat cảnh cáo nhân viên phải xoá hết mấy thứ chụp được, hù dọa các kiểu rồi trở về với em.

"Không sao đâu Beomgyu, lúc nãy anh không có bật cam."

"Thật sao, ủa vậy sao anh đẩy em ra?"

_____

❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro