6. Ai mà thèm lo cho Yeonjun chớ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, cụ thể là đến ngày thứ bốn, Choi Yeonjun không ngày nào xuất hiện trước cửa hàng tiện lợi chỗ Beomgyu làm, dù em đã đổi ca sớm hơn. Thật ra anh đang nằm bẹp ở nhà suốt mấy ngày do đột nhiên phát bệnh, tỉnh táo còn không nổi để lết ra cửa nhận đồ ăn giao đến chứ nói chi đi đâu.

Em nghĩ rằng Yeonjun chán em rồi, vì em chỉ là đồ mít ướt. Lần này tới lượt quản lý cửa hàng hoang mang khi thái độ của nhân viên mình thay đổi thái độ chóng mặt. Beomgyu bị mắng vì bản mặt nhìn như đưa đám nên chỉ dám biểu hiện cảm xúc bằng cách kẹp trên đầu một cây kẹp hình đám mây đen làm mấy cậu nhóc mua hàng không rời mắt nổi.

Vào tận ngày thứ năm, em sắp khóc đến nơi rồi đây, còn vài phút nữa tan ca mà em vẫn không thấy Yeonjun xuất hiện hay thậm chí là đi ngang. Tâm trạng buồn bã vác cặp đi về, thế nào lại tâm linh mà rẽ về hướng nhà anh. Em nhớ rõ đường đến đó mồn một ấy nhé.

Đứng cứng đờ trước cửa, Beomgyu đấu tranh tư tưởng dữ dội xem có nên làm gì tiếp không hay quay đầu về. Nhưng mà đã đến rồi mà về thì có hơi...

Ding dong!

Chuông cửa vang lên, 3 phút không nghe tiếng động gì. Em đánh liều thử xoay nắm cửa, kết quả cửa không khoá. Yeonjun nằm trong nhà cũng bất lực, hiện tại ngoài nằm rên hừ hừ thì không làm gì được.

Beomgyu đã vào được trong nhà, tối thui khiến em hơi sợ, và cũng có chút hoài nghi anh trốn trong nhà nuôi ngải.

Ngoài trời đột nhiên lại đổ mưa to, sấm chớp đùng đùng càng làm em sợ gấp bội.

"Yeonjun! Anh có nhà không...?"

Không nghe tiếng trả lời, em lọ mọ đi tới mở đại cửa một phòng. Nó cót két mở ra không khác gì cảnh trong mấy phim kinh dị. Beomgyu xanh mặt khi nhìn thấy có sinh vật nằm rung trên giường trùm chăn kín mít, em chắc khoảng 70% đó là Yeonjun rồi, nhưng đời đâu ai ngờ, lỡ như quái vật thì biết tính sao.

Đến khi sấm chớp loé lên sáng cả căn phòng, thì Choi Yeonjun mới hiện nguyên hình với gương mặt nhợt nhạt như vong. Em la toáng lên quăng cặp vào cái cục đang nằm. Anh hự một cái rồi gần như bất tỉnh.

"Ấy chết! Yeonjun anh có sao không?"

Sao mà không sao nổi, chỉ sợ sắp tắt thở thôi. Beomgyu hoảng loạn chạy đến xem xét. Cả người anh nóng rực, nhưng lại rung rẩy vì lạnh, cảm cúm rồi. Không phải vì hôm trước đấy chứ?

Em lo lắng chạy vèo đi mua thuốc, nhúng khăn ấm đắp cho anh, cả đêm cứ ra ra vào vào thay nước, nằm canh sợ anh làm rớt khăn. Đến gần sáng mới gật gù ngủ quên.

Yeonjun thì tuyệt rồi, sung sướng như tiên, được chăm chu đáo như vậy không khỏi cũng uổng. Hôm sau tỉnh dậy đã thấy cả người thoải mái, ấm áp dễ chịu, trong kí ức chỉ còn nhớ lơ mơ hình ảnh một thân hình nhỏ nhắn quẳng vật thể gì đó vào người mình, giờ lại có khăn ấm đắp trên đầu, lẽ nào....Choi Beomgyu sao?

Nhưng nhìn quanh phòng không thấy ai, ừ thì chắc em về rồi ehehe, là em chứ còn ai nữa, tối qua Yeonjun này được em chăm đấy nhé, mấy hôm nay nằm liệt mệt là một, nhớ người ta là mười. Tâm trạng vui vẻ bước xuống giường thì giẫm trúng cái gì đó mềm mềm.

"Ui!"

"Beomgyu?! Em làm gì ngủ dưới này...?"

Beomgyu bị đạp lên đau đớn ôm hông, mới sáng đã gặp chuyện, em tức giận bật ngồi dậy. Mắt nhắm mắt mở chửi loạn.

"Ai mất nết vậy hả? Người ta bự vậy mà cũng giẫm trúng nổi?"

Ủa mà hình như giọng nói lúc nãy quen quen, dụi dụi mắt nhìn lên thì chính là Yeonjun đang đứng đực ra đó bất ngờ.

"X-xin lỗi, tôi vô ý không thấy em."

Beomgyu hoảng lên lắp bắp khua tay.

"A, không, em không có ý chửi anh đâu, em, em chỉ hơi giật mình xíu!"

Em lóng ngóng đứng dậy, đá đổ cả thau nước còn ấm kế bên. Yeonjun bật cười.

"Mới sáng mà em đã phá nhà tôi rồi?"

"Hức hức em xin lỗi."

Beomgyu sắp khóc tới nơi, anh sợ hãi dỗ ngay, định trêu xíu thôi mà khóc thật là chết anh.

"Ấy không không, tôi ổn mà, định làm gì ấy nhỉ? À đúng rồi, tối qua em ở đây suốt đúng chứ? Cảm ơn em đã chăm sóc tôi."

Em từ từ vui vẻ trở lại.

"Em tiện tay cứu giúp thôi, không có gì đâu."

Yeonjun im lặng ngắm em một hồi lâu, làm em bối rối muốn chết, vừa cảm ơn xong đã bắt nạt người ta hay gì.

"A... Anh còn bàn chải không, em muốn đi đánh răng."

"Em lo cho tôi đến vậy sao?"

Anh nhoẻn miệng cười bí ẩn.

"H-hả?"

"Em rõ ràng lo lắng nên mới đến còn gì."

"Haha, chỉ là tiện đường thôi, anh đừng nghĩ nhiều.."

"Nhà em hướng ngược lại đó bé."

"...."

Bé gì trời? Ai là bé của anh?

"Sao lại lo cho tôi đến thế, lẽ nào em..."

"Không có!"

"Tôi đã nói gì đâu."

"Ý là, ờm, ai thèm lo cho anh! Em định qua lấy lại đồ để quên hôm kia thôi mà."

Yeonjun tin em gì thì tin, riêng chuyện này thì kiểu gì nghe cũng bất hợp lí.

"Có luôn hả?"

"Sao lại không có, lấy được rồi, em về đây!"

Em quay đầu định bỏ chạy. Yeonjun lại kéo trở lại.

"Không trêu nữa, bàn chải còn đầy trong kia, đợi tôi chuẩn bị rồi đưa em đi ăn."

"Nhưng... Anh khoẻ hẳn chưa đấy."

"Kìa kìa, lộ rồi kìa, rõ là lo mà cứ chối."

"...."

"Ấy đừng giận, tôi đùa thôi..."

"Về đây!"

"Thôi mà, tối dẫn em đi công viên giải trí nhé, coi như để cảm ơn."

Hấp dẫn vậy, hôm nay Lotte World ở Seoul sẽ có pháo hoa đấy.

"...thật à?"

Anh gật đầu, em liền không nói tới nữa, vui vẻ đi đánh răng. Lát ra cả hai trao đổi số điện thoại, rồi em lại đòi về.

"Ơ tại sao? Đã nói là sẽ đi ăn mà?"

"Không cần, bây giờ em luộm thuộm lắm, đợi đến tối anh qua đón nhé, đi-công-viên-giải-trí!"

Trời ạ, thì ra thấy chuyện vui là quên hết trước mắt. Yeonjun càng ngày càng thích em rồi đấy nhé, phải bảo vệ tuyệt đối thiên thần nhỏ này thôi.
.......

"Anh cũng có xe hở?"

"Thì có mới chở em nè!"

"Sao bình thường không đi, em thấy anh toàn đi bộ."

"Công ty gần, đi bộ tốt cho môi trường."

"Ồ..."

"Em cộng điểm chưa?"

"?"

"Điểm bạn trái lí tưởng!"

"..... Điên!"

Yeonjun qua rước em vào đầu giờ chiều với điểm đến là tiệm cafe bánh ngọt, anh có hẹn bàn công việc với đồng nghiệp, nghĩ là cũng nhanh nên đưa em theo, sau đó sẽ đến công viên luôn.

"Chỗ này nè Yeonjun."

Chị nữ đồng nghiệp xinh đẹp vẫy tay ra hiệu khi hai người vừa bước vào tiệm. Gọi đồ xong thì cũng đến ngồi chung.

"Anh kiếm đâu ra cậu bé nào đáng yêu vậy?"

"Nhiều chuyện, tới lâu chưa?"

"Một giờ thôi chứ nhiêu."

"Bớt giỡn."

"Ahahaha...."

Bị ra rìa luôn kìa Beomgyu, em phụng phịu ngồi càng quét cái bánh vị việt quốc.

"À quên nữa, bất lịch sự ghê, xin lỗi em, chị là Han Minji, đồng nghiệp thân thiết của Yeonjun đây!"

"Em là Choi Beomgyu, ờm, là bạn anh Yeonjun."

Anh lườm Beomgyu, bạn bè gì tầm này, phải giới thiệu kiểu "chào chị, em là bảo bối nhỏ đáng yêu độc nhất của anh Yeonjun" anh mới vừa lòng.

"Hai người làm sao biết nhau vậy."

"À..."

"Tình cờ quen biết thôi, em hỏi lắm thế."

Yeonjun chen ngang vào, Beomgyu của anh không thoải mái rồi mà cứ hỏi mãi, bàn việc dự án lẹ đi để anh chở em đi chơi nào.

"Ồ vậy sao, còn tụi chị quen biết do tin đồn hẹn hò trong công ty đấy!"

"...."

"Đủ rồi Minji, đến bàn việc hay tám chuyện."

Hừ, chị này lạ ghê, tự nhiên nói chuyện đó làm gì, em đang vui vẻ mà giờ thì hết rồi. Khoe mối quan hệ với anh Yeonjun hay sao, em không có ghen đâu chị đừng cố.

"Ừm... em đói hả? Mua thêm bánh đi."

Chả là Beomgyu ăn sạch bánh uống sạch nước rồi ngồi xụ mặt, anh thấy tình hình không ổn, nhỏ đồng nghiệp nói nhiều làm em suy nghĩ lung tung rồi.

"Rồi, chốt vậy đi, giờ thì tạm biệt, chúng tôi có kế hoạch khác."

"Ủa mới nói được 15 phút thôi mà."

"Có gì về công ty nói thêm đi."

"Hai người đi chơi à, tôi tham gia cùng được không?"

Hả? Em đang mong đi chơi riêng với anh mà, chắc anh sẽ không từ chối đâu, thêm chị ấy em sẽ không được tự nhiên. Hồi hộp chờ câu trả lời của Yeonjun, anh tỉnh bơ nói rồi kéo em đi.

"Không! Tôi đi gay club."

"...???"

Em toe toét để yên cho anh dắt, còn quay đầu nhe răng cười tạm biệt với Minji nữa. Á à, chị sẽ vào công ty đồn lên đây.

"Em giận hả Beomgyu."

"Không có!"

"Vậy cười lên coi, sắp đến nơi rồi kìa, cười mới xinh chứ."

"Vậy không cười là xấu hả? Thế đừng nhìn."
________

❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro