5. Không nín là hôn đấy nhé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng chừng như Beomgyu đã khóc đến nỗi ướt đẫm hết vai Yeonjun thì căn nhà của anh hiện lên trước mắt. Em cuối cùng cũng buông anh ra mà ngơ ngác bước vào nhà.

"Tôi mới là người thê thảm nhất ở đây mà, sao em còn khóc nhiều hơn thế?"

Yeonjun vừa dán băng cá nhân lên cánh tay Beomgyu. Anh đã để em ngồi xuống sofa, lấy mấy thứ dùng để băng bó sát trùng ra sơ cứu. Tuy không nặng nhưng em cũng bị trầy xước vài chỗ, nhìn xót lắm nên anh mặc kệ bản thân đang đổ máu mà lo cho em trước.

Beomgyu mắt ngấn nước giành lấy hộp cứu thương, ra hiệu muốn xử vết thương cho anh.

"Đ-để tôi."

Anh mỉm cười để yên cho em làm. 15 phút sau.

"Ui ui ui, đau chết tôi mất Choi Beomgyu, em cứ hức hức như thế bông gòn đập vào vết thương đây nè."

"Xin lỗi..."

Yeonjun định nói đùa để em dứt khóc hoàn toàn, nhưng đau là thật. Em cuối đầu dừng không làm nữa.

"Ơ kìa, vậy em bỏ tôi cho ai đây, để lâu thì sẽ bị nhiễm trùng đấy."

"Nhưng... nhưng..."

"Em đừng sợ, tôi cam đoan từ đây về sau không ai dám động đến em lần nữa, tôi bảo vệ em. Thế nên đừng nghĩ gì nữa mà băng bó tiếp cho tôi này."

Beomgyu ngước lên nhìn anh ấp úng.

"Cám ơn anh.... nhiều lắm."

Yeonjun nhe răng cười.

"Không có gì, giờ thì nín đi, rơi nước mắt nữa là tôi hôn em đấy."

Em lại đơ người rồi dứt hẳn, hai má xuất hiện vệt hồng. Bắt đầu nhỏ nước sát trùng lên má anh. Yeonjun cười cười không rời mắt khỏi gương mặt tập trung có chín phần đáng yêu ấy, làm em ngượng sắp biến thành tôm hùm luộc.

Mấy vết cắt và vết bầm được em xử lí xong gọn gàng, trong số mấy miếng băng cá nhân có vài miếng có hình quả dưa lưới bên trên, do em đem theo đề phòng.

"Hôm nay tôi đã cứu em nhỉ?"

"...hả? À đúng vậy."

"Em chỉ trả ơn bằng cách băng bó cho tôi thôi à?"

"...."

Beomgyu đáng yêu muốn điên lên được, giờ mới để ý em đang mặc quần short ngắn nữa, eo ơi chân vừa trắng vừa thon kìa, thêm đôi mắt còn ươn ướt và gương mặt ửng đỏ nữa.

Nhìn bộ dạng này với người đàn ông 27 tuổi làm sao mà nhịn nổi. À mà không nhịn nổi cũng phải nhịn thôi, người ta còn vị thành niên nha ông chú. Nhưng nếu không làm gì thì chắc phát điên thật sự.

Yeonjun cong môi cười rồi tiến lại gần em, Beomgyu hoảng hốt nhắm tịt mắt lại. Nhưng những gì anh làm chỉ là vén mái tóc em lên và hôn nhẹ lên trán. Tim em đập nhanh dữ dội đến nỗi ai cũng nghe rõ, bối rối hé mắt ra thì chạm ngay ánh mắt Yeonjun, anh mỉm cười đứng dậy.

"Thôi trễ rồi, tôi đưa em về nhà."

Phải làm vậy thôi vì ngày mai em còn phải đi học mà, cũng là để cứu mạng bản thân anh luôn, Beomgyu mà ngủ chung với anh thì anh chỉ có cầm chắc vé ra toà.

Trên đường về nhà em, Yeonjun bắt em hứa phải đổi ca làm sớm hơn, không được quá 20h, đương nhiên em đồng ý.

"Cảm ơn anh, về cẩn thận nhé."

"Ừ, em vào nhà đã rồi tôi về."

Beomgyu chạy tọt vào nhà, anh còn đứng đó thêm một lúc nữa cho chắc, lúc đã yên tâm hẳn và quay người bước đi, thì nghe tiếng kéo rèm cửa sổ phía trên lầu, em ló đầu ra vẫy tay tạm biệt Yeonjun. Chậc, chắc tối nay anh lại mất ngủ rồi.

_____

❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro