4. Beomgyu đừng có khóc nữa mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đi xem phim ấy, Beomgyu diện bộ đồ đáng yêu muốn rụng tim, anh cứ lo rời mắt ra khỏi em một cái thôi là em bị bắt đi mất. Ban đầu Yeonjun định sẽ chọn phim kinh dị để em sợ hãi rồi ôm mình đồ đó.

Nhưng lương tâm của anh không cho phép khi em còn chẳng dám nhìn thẳng vào poster phim luôn. Nói chứ nếu em sợ quá thì anh cũng xót, thôi thì đành xem Thám tử lừng danh Conan đỡ vậy.

Kế hoạch vạch sẵn hết trong đầu rồi, rằng sẽ ngỏ lời mời em đi ăn vào hôm khác nữa sau khi xem phim xong. Thế mà tên ngốc mê muội này lúc trong rạp chỉ lo nhìn người ta, người ta thì chìm đắm vào bộ phim, đến khi bị phát hiện thì ngại quá không dám nói gì. Vậy là ngoài lúc chọn phim với tạm biệt đi về thì chả ai nói ai câu nào luôn.

Yeonjun là đồ không có tương lai.

Thời gian sau đấy, vì em đổi ca thành buổi tối rồi. Yeonjun vắt óc cũng không nghĩ ra lý do gì để "tình cờ" gặp em mỗi ngày được hết, lúc đi làm về thì chưa tới giờ em đến, tăng ca thì lâu lâu mới có một bữa. Nếu không gặp Beomgyu thì chắc anh sẽ sớm biến thành bông cải xanh khô quắp mất.

Vì lo sợ việc đó xảy ra, anh quyết định không cần lí do đàng hoàng lắm đâu, mặc kệ nhà vừa rộng vừa đẹp, mỗi tối anh đều ôm tài liệu và laptop ra cửa hàng tiện lợi, mua cà phê rồi ngồi đó luôn tới lúc em hết ca (không có tiền đồ gì cả).

Thế mà Beomgyu vẫn rất vui vẻ mỗi lúc anh đến, lúc vắng khách khi làm xong hết việc, em còn hay ngồi làm bài tập với anh, đôi lúc hỏi anh mấy câu tiếng Anh nữa. May mà cái này Yeonjun hảo chứ hỏi toán hoá chắc...

Nhưng em tan làm muộn quá, 22h mới bắt đầu đi bộ về nhà, nguy hiểm chết đi được, có mấy hôm anh bận không tới, cả đêm cứ bồn chồn lo lắng em có về nhà an toàn chưa.

Hôm nay anh lại phải tăng ca rồi, tên chủ tịch chết tiệt cứ lôi anh ở lại họp, có mấy chuyện đơn giản cũng đòi nghe Yeonjun thuyết trình cho bằng được.

"Có ai muốn đặt câu hỏi gì không?"

Anh nói câu đó với vẻ mặt kiểu ai-dám-hỏi-tôi-xử-người-đó. Nhìn xuống đồng hồ thì đã 22h kém, a... chắc hôm nay không được gặp Beomgyu rồi. Đám nhân viên lắc đầu chán nản khi thấy trưởng phòng lại sầu đời.

Đi trên đường về nhà như thường ngày, nhìn cửa hàng tiện lợi từ xa thì vẫn sáng đèn, nhưng đã quá giờ làm của em 10 phút. Hết hi vọng. Đang than thân trách phận thì nghe thấy tiếng cãi vả phát ra từ con hẻm nhỏ gần đó. Chắc là mấy bọn bắt nạt, có lẽ anh nên báo cảnh sát.

Tiến lại gần hé mắt vào nhìn tình hình. Mẹ kiếp là Choi Beomgyu!

Vài phút trước em bị hai tên khốn nạn nào đó dồn vào góc tường trấn lột. Một trong hai tên lục lọi áo khoác của em.

"Thằng nhóc này đúng là không có nhiều tiền. Thất vọng vãi."

"Nhìn cũng biết nó là học sinh rồi, đã kêu chặn đứa khác đi mà không nghe."

"Biết sao được, mẹ nó hôm nay xui như chó, hay trút giận vào thằng này?"

"Tùy mày, đừng đánh chết nó là được."

"Ê chờ đã."

Tên đó nhìn xuống Beomgyu, liếc qua cổ và xương quai xanh nơi chiếc áo thun mỏng bị rách lúc em chống cự.

"Thằng nhóc này.... lại trắng trẻo xinh đẹp quá đó chứ!"

Hắn cuối đầu hít lấy mùi hương trên chiếc cổ trắng nõn. Beomgyu dùng sức đạp hắn ra gào lên.

"Bọn khốn tụi bây đừng đụng vào người tao!"

Tên còn lại tức giận lao tới.

"Mạnh miệng gớm nhỉ, để xem hôm nay tụi này có chơi chết mày không!"

Đúng lúc đó thì Yeonjun đi qua, anh không nghĩ gì thêm. Chỉ biết người anh thích gặp nguy hiểm, liền chạy vào đạp bay tên đang lao vào em. Cởi vest ra khoác lên người Beomgyu, ra lệnh cho em đứng yên trong góc. Phải tính toán sòng phẳng với hai tên chó má này.

"Dám đụng tới người của tôi, hôm nay các người chết chắc."

Đương nhiên bọn chúng không để yên, lần nữa nhào tới đánh người, Yeonjun cũng có đai taekwondo rồi tập gym các thứ, lý nào lại thua hai thằng nghiện. Đánh nhau long trời lở đất một hồi bọn chúng cũng chào thua, lết thây bỏ chạy trước khi bị anh nhồi đầu vào thùng rác. Trước khi mất dạng còn hét lên.

"Tao nhớ mặt mày rồi nhé thằng khốn."

Rồi sao? Anh cũng đâu có giấu, cơ mà cũng ê ẩm nha, bọn này có mấy cây gậy bóng chày lôi từ đâu ra ấy, Yeonjun dính mấy gậy đau cả người. Quay lại với Beomgyu, em vẫn ngồi co ro trong góc.

"Em không sao chứ Beomgyu? Ổn rồi, đứng dậy nào."

Anh đưa tay ra kéo em dậy, em cứng đờ người nhìn chằm chằm anh.

"Sao vậy Beom-"

Beomgyu nhịn hết nổi nhào vào lòng anh khóc lớn, em sợ lắm rồi, mấy người đó đòi làm gì em cơ mà, thấy Yeonjun bị thương em còn xót mà khóc to hơn.

Anh bất ngờ khi em phản ứng như vậy, nhất thời bối rối không biết dỗ kiểu gì. Đành ôm lấy em xoa xoa.

"Không sao không sao, đừng khóc..."

Không có tác dụng, em vẫn vùi mặt vào ngực anh khóc tu hu. Hết cách, Yeonjun nhấc em lên, vòng tay em qua cổ rồi cứ như thế bế em về nhà mình.

_____

❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro