3. Beomgyu chưa có nghỉ việc đâu Yeonjun!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Éc éc trời ơi cú Choi Yeonjun, cú anh ta đi trời ơi. Vừa hết ba ngày công tác, máy bay vừa đáp xuống là tên họ Choi lớn kia chạy ù về gặp người ấy luôn. Nhưng hắn quên là em làm ca sáng, kết quả là ngồi trước cửa hàng trầm cảm vào nửa đêm.

Thôi thì đành đợi thêm 8 tiếng nữa vậy, sáng hôm sau anh lại lần nữa phi ra nơi em làm việc, nhưng.... người đứng bán là một cậu nhân viên mới toanh.

"À ờm, tôi hỏi chỉ vì tò mò thôi nhé, cậu nhân viên trước kia đâu rồi?"

Yeonjun chụp đại cái gì đấy đưa cho cậu ta thanh toán rồi làm như tự nhiên hỏi vu vơ vậy thôi chứ không có ý gì khác.

"Tôi không biết nhân viên trước là ai thưa anh, nhưng từ hôm nay tôi sẽ làm việc ở đây."

Mặt anh xanh lét như sắp ói ra đến nơi. Đó là lí do mà anh cần được cú giúp ngay bây giờ. Quả là một cú sốc khi mình chẳng mong gì ngoài được nhìn thấy người ta sau khi đi làm vất vả, và thứ nhận được là tin em không còn làm ở đấy nữa!

Anh thật sự muốn nhảy xuống sông Hàn tìm cái chết cho rồi, sao lại vô dụng đến mức không mở lời xin số điện thoại chứ, giờ biết tìm em nơi đâu người ơi. Beomgyu chỉ nói là nhà em ở gần đấy, không lẽ lại đi bấm chuông từng nhà.

Mấy ngày sau vẫn không thấy em đâu. Đồng nghiệp lại có dịp xì xào bàn tán khi trưởng phòng Choi mới mấy hôm trước còn tươi như hoa thì gần đây như người mất hồn, bộ dạng như có thể buồn bã đến bốc hơi bất cứ lúc nào. Mọi người đồn nhau rằng Choi Yeonjun bị tâm thần phân liệt.

Anh đau đầu suy nghĩ ngày đêm, dần chuyển sang sợ hãi lo lắng em gặp chuyện. Choi Beomgyu làm ơn xuất hiện đi mà, nếu không Yeonjun sẽ tiêu đấy!

Cầu được ước thấy nha, hôm nay là ngày đầu tuần và xui là anh phải tăng ca đến tận đêm, đến nay đã bảy ngày không được gặp em rồi, tinh thần Yeonjun chưa bao giờ tệ đến thế.

Đang trên đường về như hằng ngày, bỗng thấy bóng dáng quen thuộc đứng sau cửa kính của cửa hàng cũng quen thuộc ấy. Anh còn tưởng là mình nhớ em đến hoa mắt sanh ảo giác. Nhưng người người ấy nhận ra anh và vẫy vẫy tay.

Gì đây? Chúa cảm thấy hối hận khi giáng kiếp nạn này xuống Choi Yeonjun và bây giờ đang chuộc lỗi à?
Rõ ràng là mừng muốn khóc lên được, nhưng da mặt anh vốn mỏng, phải giữ giá, không thể nào đánh mất tự trọng.

Anh từ từ đi đến và bày ra vẻ mặt đen kịt, cảm tưởng như khều nhẹ mặt anh thôi cũng có 3kg than rớt ra. Không nói không rằng, không thèm mua bán gì cả, Yeonjun nhất quyết đi vào ngồi phịch xuống ghế, anh cần lời giải thích.

Cảm thấy đêm uống cà phê không tốt, Beomgyu tự tính tiền ly đá và chai nước ép dưa lưới rồi đến ngồi cạnh đưa cho anh.

"Xin lỗi, tôi đã bắt đầu vào năm học mới nên mới chuyển ca về buổi tối, hôm trước định nói với anh mà quên mất."

Ủa, Beomgyu thấy sai sai, sao em phải giải thích kiểu đó chứ, cứ y như người yêu giận nhau vậy.

"Em làm tôi buồn thật chứ..."

Bây giờ là bản mặt hờn dỗi, Yeonjun nhất định phải đòi lại công bằng.

"....."

Nói chứ thấy em không sao là tốt rồi, anh cũng thở phào được một hơi, định sẽ đề nghị em bao anh đi ăn một bữa nhưng Beomgyu lại nói trước.

"Vậy.... Tôi mời anh xem phim nhé?"

Hả? Nếu vậy thì có hơi giống kiểu.....là HẸN CMN HÒ sao? Ráng đừng trở nên phấn khích quá độ, anh ủy khuất nói:

"Cũng chấp nhận được..."

Sau đó hai người hẹn nhau vào 19h ngày cuối tuần, Yeonjun sẽ được quyền lựa phim.

Trưởng phòng Choi yêu đời yêu công việc trở lại rồi đây, đồng nghiệp tò mò muốn ngất về người đủ cao cường khiến anh thay đổi thất thường còn hơn cả con gái tuổi dậy thì.

______

❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro