2. Beomgyu thích ăn kẹo mút vị dưa lưới lắm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm hai tuần sau nữa, mọi chuyện vẫn như vậy, vẫn là Choi Yeonjun hèn hết sức không dám hó hé bắt chuyện, vẫn là Choi Beomgyu đáng yêu cười xinh, ngoài trao đổi ánh mắt thì chẳng ai nói gì thêm cả.

Yeonjun chán nản, tự vấn bản thân từ khi nào đã hèn như thế. Đồng nghiệp ban đầu còn thấy lạ nhưng dần cũng quen với thái độ vò đầu bức tai của anh dù trong công việc anh chả gặp trở ngại gì. Đúng là đường tình anh thua đường đua anh thua nốt, chỉ biết dùng não thôi.

Rồi một hôm hạ quyết tâm với ý chí dữ dội, người đàn ông gần ba chục tuổi bừng bừng khí thế bước vào cửa hàng nhỏ, lần này trên hoá đơn có thêm một cây kẹo mút màu xanh vị dưa lưới.

"Cho em, làm việc vất vả rồi."

"Ơ..."

Beomgyu tròn mắt đưa bàn tay bé xinh ra nhận lấy cây kẹo rồi cười tít mắt.

"Cám ơn anh, tôi thích vị kẹo này nhất đấy!"

Và cũng hôm đó, vẫn người đàn ông ba chục tuổi ấy vừa bước ra khỏi cửa đã đi đứng kiểu gì làm đổ dàn xe đạp đang xếp ngay ngắn của người ta.

Và cũng từ hôm đó, lần nào anh tới cũng đã có sẵn một ly americano đá cùng điệu bộ cười hì hì của chàng nhân viên, lần nào cũng tặng người ta một cây kẹo mút vị dưa lưới.

Xem ra mùa hè cũng không tệ đến vậy. Có lần vào chủ nhật, Yeonjun cũng thu hết can đảm đem laptop ra nơi cậu làm việc vào sáng sớm, lòng tự nhủ là cũng bình thường cho cảnh một người trưởng thành sắp đến tuổi bị chê già đến nơi chạy deadline ở cửa hàng tiện lợi, miễn là có mua đồ là được.

Lần này Yeonjun gọi latte với một chiếc bánh mì ngọt, không quên kẹo cho em. Chuyện là anh sắp đi công tác tầm 3 ngày, sợ rằng mình sẽ nhớ em phát điên (vì đã có kinh nghiệm cho việc đó vào lần đi công tác trước), nên quyết định ngồi đây ngắm em cho đã nư hả dạ.

Ngồi làm việc tập trung một cách thật trân, anh cứ cách mấy giây là lại ngẩn đầu nhìn về phía quầy thu ngân. Đâu chừng 30 phút sau, khi cửa hàng đã vắng khách, Beomgyu cũng lấy cho mình một bịch cơm nắm vị cà ri cùng ly soda rồi ngồi xuống cạnh Yeonjun trong sự éo lường trước được của anh.

Sau đó cả hai cũng nói chuyện vài câu, đại khái như cuộc nói chuyện của mấy đứa hướng nội với mấy bà hàng xóm: "cháu nhà ở đâu?" "Cháu đang làm việc gì?" "Cháu học lớp mấy?". Nhạt đến không còn gì nói tiếp.

Yeonjun khóc thầm, đường đường là bộ trưởng ngoại giao, ông hoàng mối quan hệ của công ty mà giờ đối diện với cậu nhóc sắp lên lớp 12 lại như miếng đậu hủ luộc, vô vị!

Beomgyu nói rằng ăn kẹo của anh gần tháng nay có hơi hại răng rồi.

"Vậy tôi không mua nữa nhé?"

"Thế thì sẽ buồn lắm."

"Thế đổi thành mua kẹo bạc hà vậy."

"....."

Hết chuyện nói. Đúng là chúa tể của những câu đùa.

"E hèm, à mà tầm 3 ngày sau tôi đi công tác, em không cần làm sẵn cà phê nhé."

"Ồ vậy sao."

Rồi bỗng Beomgyu đứng bật dậy, chạy về phía phòng nhân sự rồi nhanh chóng trở ra. Em ấp úng đưa cho Yeonjun chiếc khăn tay nhỏ màu xanh còn mới nguyên.

"Tôi thấy anh sử dụng rất nhiều giấy, không tốt cho môi trường lắm nên hãy nhận lấy cái này, coi như cảm ơn cho đống kẹo....ờm và chúc may mắn với chuyến đi."

Yeonjun trong lòng cảm thấy vui vẻ đến mơ hồ. Anh nói lời cảm ơn rồi Beomgyu trở lại làm việc. Được Beomgyu chúc may mắn kìa, chuyến đi này anh cảm thấy đi ba bước sẽ nhặt được một tờ tiền. Và chiếc khăn nữa, mỗi ngày anh sẽ giặt nó ba lần.

_____

❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro