1. Nghe nói Yeonjun rung động rồi hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yeonjun để ý cậu trai mới vào làm ở cửa hàng tiện lợi gần nhà anh.

Chuyện xảy ra vào một ngày bình thường tẻ nhạt, như mọi hôm, Yeonjun bắt đầu ngày mới làm việc của mình bằng một cốc cà phê ở cửa hàng tiện lợi. Và vào khoảng khắc cậu trai có mái tóc màu hạt dẻ phía sau quầy thu ngân ngẩn mặt lên nở nụ cười tươi rói, Yeonjun như thấy được mặt trời của riêng anh thật sự có tồn tại.

Mang trái tim đang rung động đến công ty, anh không nghĩ tới được thứ gì khác ngoài gương mặt xinh đẹp ấy.
Yeonjun chỉ là trưởng phòng trong một công ty sản xuất lớn, 27 tuổi rồi, tiền lương dư xài. Nên anh luôn muốn tìm một người để anh tiêu tiền cho rồi giới thiệu người ta với mẹ mình, nam nữ gì cũng được. Khổ cái anh nổi tiếng mặt lạnh, thường xuyên bơ đẹp làm vỡ mộng mấy cô nhân viên chung công ty nên vẫn chưa ai lọt nổi vào mắt xanh của anh.

Thế mà chỉ với một nụ cười, Choi Beomgyu đã đủ làm Yeonjun đổ rầm rầm. Em vẫn còn là học sinh sắp cuối cấp, đi làm để kiếm thêm thu nhập, thế thôi.

Rồi từ ngày hôm đó, Yeonjun quyết định thứ cà phê đắng ngắt nhạt nhẽo ở cửa hàng tiện lợi Seven Eleven ấy sẽ là thức uống yêu thích của mình. Sáng nào anh cũng ghé vào cửa hàng để ngắm em. Cứ như vậy đã hơn hai tuần.

THẾ MÀ YEONJUN VẪN KHÔNG DÁM HỎI TÊN NGƯỜI TA. Đúng là đồ ngốc. Cho đến ngày thứ 20 anh lượn vào cửa hàng, thì em lại là người bắt chuyện trước.

"Anh có vẻ thích uống cà phê ở đây nhỉ?"

"Hả- à ừ đúng, nó có giúp tỉnh táo khá tốt."

Yeonjun lắp bắp đáp lại.

"Đây, của anh 2000 won."

"Em mới vào làm ở đây sao? Cho tôi biết tên được chứ?"

Beomgyu mỉm cười rồi giơ thẻ tên nhân viên đeo trên cổ lên.

"Tôi là Choi Beomgyu, còn anh?"

"Choi Yeonjun, rất vui được gặp."

Rồi anh rời đi mang theo niềm vui nho nhỏ ấy mà không biết mình nên cảm thấy bản thân đần độn vì cái thẻ tên chình ình ở đó mà mắt mù không thèm nhìn, hay nên thấy may mắn vì nhờ nó mới có cuộc nói chuyện ngắn ngủi với em.

Thôi sao cũng được, Choi Beomgyu là cái tên sẽ kết thúc chuỗi tháng ngày vô vị tẻ nhạt của Yeonjun, đó mới là vấn đề.

_____

❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro