6. Iced Mocha.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Beomgyu dậy trễ, nên phải vội vã mới đến kịp chỗ làm. Nắng đã bắt đầu đậm dần trên con đường quen thuộc và trong đầu Beomgyu chợt nhớ tới bóng dáng của gã giám đốc kỳ lạ kia, rồi cậu lại bắt đầu đoán xem hôm nay gã có đến không, nếu đến thì sẽ mặc đồ gì, đeo đồng hồ màu gì. Dần dần, sự xuất hiện của gã đàn ông đó không còn là sự bày xích trong lòng Beomgyu nữa, bây giờ thậm chí cậu còn có chút mong chờ.

Lại là những công việc như thường lệ để bắt đầu mở cửa, dạo này Beomgyu thay mùi tinh dầu thành mùi hoa nhài thay vì hoa oải hương như lúc trước. Và đây là một sự thay đổi tích cực, đôi khi đổi một mùi hương cũng khiến tâm trạng thấy vui hơn.

Tiếng chuông cửa vang lên, Choi Beomgyu chẳng cần thiết ngẩng mặt lên cũng đoán ra vị khách đầu tiên đến là ai. Và cậu mỉm cười, chẳng mang một chút tạp niệm.

Tên giám đốc nở một nụ cười tươi rói, tay cầm túi bánh mì chà bông, gã nhanh nhảu:

- Chào Beomgyu của anh, anh mua đồ ăn sáng cho em nè - dứt lời liền đưa túi giấy vào trong - Ăn đi, bánh mì chỗ này hơi bị ngon luôn đó.

Choi Beomgyu nhận túi bánh, trên mặt kéo ra một nụ cười dành cho gã đàn ông.

- Cảm ơn nhé! Hôm nay anh định uống gì?

- Ừm, anh không biết, em xem có món nào?

Cậu barista gãi cằm suy nghĩ một hơi rồi bắt đầu pha pha chế chế. Theo quan sát của Beomgyu thì vị giám đốc này có vẻ không thích nghi được với những loại cà phê quá đắng và đậm vị, rõ rằng gã chỉ có thể uống mỗi americano mà không phải nhăn mặt.

Và có vẻ như một ly mocha đá có đầy đủ bọt sữa, sữa tươi và sô cô la sẽ thích hợp với Yeonjun. Nó có vị cà phê đậm đà nhưng không đắng, mát lạnh và ngọt ngào.

Beomgyu đưa ly nước cho Yeonjun và tự bấm order, dạo này gã ta chẳng thèm nghía qua menu mà cứ uống cái gì được Beomgyu pha cho sẵn, Yeonjun cũng chẳng phàn nàn nhiều, cơ bản gã ở đây để gặp Beomgyu mà thôi. Thử một ngụm mocha, Yeonjun thấy như mình được trải nghiệm lại cảm giác lần đầu gặp Beomgyu, đó là cuốn hút, là đậm vị cà phê tưởng chừng đắng chát nhưng dư vị lại ngọt ngào và mát lạnh, từng tầng mùi vị cứ dâng cuộn trong khoang miệng của Yeonjun và khiến gã phải gật gù.

- Ngon không? - Beomgyu trông thấy vẻ mặt hài lòng của vị giám đốc thì lên tiếng hỏi.

- Ngon - Gã lại uống tiếp một ngụm và mỉm cười - Như em vậy.

- Thôi, nhảm.

Má Beomgyu đỏ lên không cần dựa vào nhiệt độ bên ngoài, dạo này chỉ cần nghe vài ba câu nói bông đùa của Yeonjun hoặc khi nhìn gã xoắn tay áo xào rau dưới bếp cũng đủ khiến cậu đỏ mặt. Nhưng chàng barista này vẫn phủ nhận những mầm mống tươi đẹp đang rạo rực trong mạch máu và những thay đổi trong suy nghĩ của bản thân về đối phương.

Nhưng mà cảm giác thì không thể che giấu nỗi đâu.

- Lại còn ngại.

Yeonjun cười hì hì, chống cằm chổ quầy pha chế và ném một ánh mắt say mê cho cậu barista ở trong.

- Không ngại. Giờ không về đi làm à? - Beomgyu hỏi lại.

- Có chứ - Yeonjun dùng ngón trỏ vẻ vòng tròn trên mặt bàn, ra vẻ suy nghĩ nghiêm túc lắm - Nhưng trước khi đi, anh muốn nói rằng anh yêu em Beomgyu à, có muốn làm người yêu của anh không?

Choi Beomgyu vẫn không thể nào tưởng tượng được một ngày Yeonjun sẽ nghiêm túc nói ra chuyện này, nó khiến cậu chẳng biết nên phải tỏ ra vẻ mặt gì. Mọi thứ nó không nằm trong tầm kiểm soát và cậu đứng hình.

Trong lúc đấy, Yeonjun lại tiếp tục:

- Em không cần trả lời ngay, anh vẫn sẽ tiếp tục ở cạnh em. Từ từ mà suy nghĩ nhé. - Gã im lặng một chút - Anh là thật lòng, xin em đừng coi đây là mấy lời đùa giỡn, Beomgyu nhé. Chiều anh lại ghé đón em.

Nói xong gã xoay người đi mất.

Nhìn bóng lưng khuất sau cánh cửa, Beomgyu không thể biết được tâm trạng hiện giờ của mình là gì? Có một chút mong chờ, có chút hạnh phúc nhưng cũng có một chút hoang mang. Trước giờ cậu chẳng có lấy một mối quan hệ yêu đương, cũng chưa từng nghĩ về điều này, bây giờ đùng một cái có gã đàn ông ở đâu tới tỏ tình, có ai mà chẳng thấy hoang mang đâu.

Choi Yeonjun chưa bao giờ thấy thời gian trôi chậm như hôm nay, hắn chưa từng sợ phải vụt mất một người nào vì không có ai làm cho hắn thật lòng muốn ở bên như cậu con trai tên Choi Beomgyu kia cả. Kể ra hẳn nhiều người thấy buồn cười vì gã mới gặp người ta đã sống chết đòi theo đuổi, không ít bạn bè cho rằng gã chỉ đang u mê trong một sự mới mẻ với một khí chất đặc biệt của Beomgyu, nó khiến gã cảm thấy như đang đê mê ở cõi mộng, nhưng sẽ có ngày thức tỉnh và nhận ra đấy không phải tình yêu.

Đôi khi, người ở ngoài cuộc thì không thể hiểu được kẻ trong cuộc, cũng như bạn bè Yeonjun không thể hiểu được cảm giác khát khao ở cạnh Beomgyu của gã. Là cảm giác mà gã có thể dang tấm lưng của mình ra chống đỡ cả thế giới để Beomgyu có thể bình yên cuộn trong vòng tay mình mà ngủ, cùng với những đêm xoa đầu cậu để cậu không phải nói mớ nữa.

Nói tóm lại, vị giám đốc trẻ tên Choi Yeonjun đã xác định rằng mục tiêu to lớn cả đời củ mình là Choi Beomgyu, có chết gã cũng phải lao theo cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro