7. Chamomile Tea.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chiếc đồng hồ trên cổ tay Choi Yeonjun điểm 5 giờ chiều, hắn vội vàng túm lấy chiếc áo vest vắt trên ghế rồi rời khỏi văn phòng.

Vẫn là con đường quen thuộc dưới ánh chiều tà, trên tầng không còn điểm tô vài cánh chim chấp chới. Hoàng hôn lặng lẽ sà xuống lòng sông để nhuộm đỏ cả dòng.

Cái cảm giác nôn nao chưa bao giờ nguôi xuống từ lúc sáng, Yeonjun lia mắt ra phía hàng cây đang khẽ rung rinh vì vài ngọn gió chiều, hắn mơ tưởng về một tương lai cùng Beomgyu nắm tay đi trên vỉa hè, cũng như những cặp đôi yêu nhau khác, họ sẽ cùng nhau tan làm, ghé qua siêu thị rồi xách túi mẹ túi con mang về, cùng nhau nấu bữa tối, quấn quýt trong căn nhà của riêng họ. Để những muộn phiền rơi ngoài phố, để những lượt đi về của người ta dẫm đạp chúng và chỉ còn lại tiếng tình yêu của hai trái tim ấm nóng.

Choi Beomgyu lau dọn quầy pha chế và liếc mắt lên chiếc đồng hồ bên phía bức tường đối diện, tự nhủ chắc ai đó sắp tới rồi. Hẳn là thế, nếu hắn ta không tới là có việc đột xuất, hoặc tệ hơn là hắn chơi đùa đủ rồi.

Cậu barista trẻ dùng ống hút khuấy ly trà hoa cúc của mình, lặng thả những suy nghĩ vào xoáy nước. Cậu hớp một ngụm trà, mùi vị nhàn nhạt và hương thơm nhẹ khiến cậu thấy ổn hơn, ít nhất là không còn cảm thấy quá hồi hộp.

Người ta được tỏ tình ai cũng sẽ hồi hộp để đưa ra quyết định như vậy sao?

Beomgyu nhắm mắt, thở ra một hơi và tiếp tục uống hết ly trà của mình. Cậu bước ra ngoài, thấy ráng chiều ngiêng nghiêng bên phố, phủ lên bóng dáng quen thuộc của Yeonjun.

Hắn đến rồi, lại còn cười thật tươi.

- Chào em - Yeonjun tới bên cạnh người con trai đang khoác áo măng tô đen, âu yếm cất tiếng chào.

- Sao?

Beomgyu chẳng biết nói cái gì, lại càng sợ nói ra cái gì cũng không đúng. Rồi tự nhiên nghĩ đến cái viễn cảnh bản thân từ chối hắn, thì hắn sẽ buồn bã mà rời đi, sau này có lẽ không gặp nữa, nghĩ mà thấy buồn, nhưng nếu đồng ý thì lại ngại.

Yeonjun bên cạnh quan sát thấy gò má của Beomgyu bỗng nhiên ửng đỏ, hắn sợ sốt vó vì nghĩ rằng cậu bị bệnh rồi.

Hắn đưa tay lên sờ trán Beomgyu, nhiệt độ bình thường. Nhưng nhiệt độ từ lòng bàn tay của hắn lại khiến cho cậu giật mình.

Vị giám đốc nhìn vào đôi mắt ánh lên màu nắng nhạt. Rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Em đang nghĩ gì thế?

- Em ... à tôi không có nghĩ gì cả.

- Thật không?

- Thật.

Yeonjun cũng không đề cập đến chuyện tỏ tình lúc sáng, cứ mỉm cười đứng bên cạnh Beomgyu.

Cậu con trai quen với hắn, quen với chuyện mỗi ngày gặp hắn và cùng về nhà với hắn. Lại hay ngửi được mùi hương trên cơ thể hắn.

Beomgyu lại nghĩ, liệu mình nên từ chối hắn hay không?

- Tối nay muốn ăn mỳ ý và bò - Beomgyu chớp mắt rồi bước ra xe.

Yeonjun hớn hở nói "Được!" rồi nhanh chóng mở cửa xe cho Beomgyu.

Họ đi bên nhau, trong khu mua sắm rộng lớn, chẳng ai quan tâm họ là ai, giữa họ có mối quan hệ gì. Cũng có đôi lúc, một vài người ngoái lại nhìn, rồi nghĩ chắc là nhân viên với sếp, nhưng mà có sếp nào đẩy xe đẩy, áo vest thì vắt lên thành xe, tay áo sơ mi xắn lên đứng chọn thịt bò đâu chứ.

Hai người họ về nhà. Beomgyu lại tiếp tục để Yeonjun tự do trong căn bếp còn mình thì thảnh thơi đi tắm.

Yeonjun vừa nấu ăn vừa suy nghĩ, cũng chẳng phải chuyện gì xa lạ. Hắn đang tính tới con đường tệ nhất là Beomgyu từ chối mình, nghĩ coi làm sao để tiếp tục theo đuổi cậu.

Thật sự thì chuyện tình cảm khó nói, Yeonjun luôn luôn nghĩ tới chuyện mình có đang bị ngộ nhận rằng mình yêu Beomgyu không. Những kết quả sao những đêm căng não thì vẫn là hắn yêu Beomgyu chết đi được. Như đã nói, thì tình cảm chẳng hề dễ hiểu chút nào, nên cứ biết rằng bản thân yêu người đó là được rồi, hỏi vì sao thì chẳng biết trả lời đâu.

Beomgyu rột rẹt mở tủ lạnh, lấy 2 gói trà be bé, có mấy bông hoa trắng khô, hình như là hoa cúc.

Thoăn thoắt pha hai ly trà, một ly đem cho Yeonjun.

- Uống đi, sáng anh bảo dạo này hay mất ngủ. Uống cái này sẽ tốt hơn nhiều đó.

Người đàn ông buông đũa xuống, đón vội ly trà được đưa tới, vui vẻ ra mặt.

- Cảm ơn em.

- Uống đi rồi nấu tiếp - Beomgyu ngó nghiêng - Có cần tôi phụ gì không?

Yeonjun chỉ tay vào đống tỏi:

- Bóc hộ anh.

- Được rồi.

Một cao một thấp loay hoay trong bếp, ngoài phòng khách bật máy sưởi, ti vi thì chiếu bản tin thời sự, không khí vô cùng giống một gia đình nhỏ.

Yeonjun cắt nhỏ thịt bò cho Beomgyu, hai mắt háo hức nhìn cậu cho chúng vào miệng.

- Sao, có ngon không em?

- Ngon.

- Món tủ của anh đó nha - Yeonjun vui vẻ gắp mấy cọng măng tây đưa vào dĩa của Beomgyu - Sau này muốn ăn gì thì cứ nói với anh, không biết thì anh sẽ học.

Beomgyu vẫn đang nhai thịt bò, vừa nhai vừa gật đầu theo mấy lời Yeonjun nói.

Bỗng cậu nhìn thẳng vào mắt Yeonjun, hít một hơi.

- Tôi thấy anh nấu bò này đủ tiêu chuẩn rồi đó.

- Hả? Đủ tiêu chuẩn mở nhà hàng chứ gì?

- Không.

- Hả?

- Đủ tiêu chuẩn làm bạn trai tôi.

Câu nói đến nhẹ nhàng nhưng ý tứ trong câu lại có sức nặng quật ngã Yeonjun, hắn im như trời trồng, và sau đấy thì hắn khóc.

Ừ, Yeonjun khóc thật.

Vị giám đốc nào đấy đã thật sự rơi nước mắt vì người mình yêu đồng ý lời tỏ tình.

Kể ra thì hơi xấu hổ một tí, nhưng cũng vì tình cảm của hắn quá lớn, lại hy vọng quá nhiều, mà cũng vì thế nên hắn áp lực. Lời nói của Beomgyu vừa hay tháo gỡ hết mọi xiềng xích trong lòng, hắn hạnh phúc đến trực trào nước mắt.

Một bên, Beomgyu cuống cuồng lấy khăn giấy lau nước mắt và còn phải dỗ tên bạn trai mới nín khóc.

- Nín. Khóc nữa thì chia tay - Beomgyu vừa lau nước mắt cho Yeonjun vừa nói.

Nói xong, nhìn lại hắn liền thấy buồn cười, mà len lõi trong trái tim là một sự nhẹ nhõm cùng hạnh phúc.

Qua bữa tối, Beomgyu tựa đầu vào vai Yeonjun, cùng hắn nói chuyện.

- Sao lại yêu em?

- Vì anh yêu em, cả hạt bụi trong không khí cũng thì thầm rằng anh phải yêu em.

- Nhảm nhí.

- Thật ra, lúc anh gặp em lần đầu, anh đã không thể quên em rồi, nói là anh yêu bằng mắt thì không phải đâu nhé, chỉ là con người em khiến anh cảm giác rất lạ, cảm giác rất thân thuộc, tựa như mình đã quen nhau lâu rồi.

Beomgyu lấy ngón tay nghịch nghịch vành tai của Yeonjun, sau đó chạm lên ngực hắn.

Yeonjun phì cười, tiếp tục nói:

- Anh cũng đã nghĩ rất nhiều về vấn đề: liệu anh yêu em hay anh chỉ đang ngộ nhận, anh theo đuổi em chỉ vì muốn cảm giác chiến thắng, nhưng rồi anh nhận ra, chẳng có sự ngộ nhận nào ở đây cả. Anh yêu em là thật lòng.

Beomgyu dụi dụi vào ngực hắn, cũng vì để che đi vài vệt hồng trên gò má, sẵn tiện hít mùi trên cơ thể Yeonjun.

Yeonjun nghe thấy tiếng lí nhí phát ra:

- Em cũng yêu anh.

Nếu như Yeonjun là vừa gặp đã yêu thì Beomgyu là lâu ngày sinh tình. Vì chúng ta không giống nhau, nên chúng ta mới gắn bó mãi với nhau, anh là vầng trăng khuyết, có thêm em thì vừa đủ tròn đầy, nếu định mệnh khéo xe duyên, thì chúng ta cũng bằng lòng theo định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro