5. Shakerato.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun lại chở Beomgyu về nhà, gã lấy lý do rằng mình cũng cần phải được trả công bằng một ly cà phê do cậu barista xinh đẹp pha và sau đó sẽ khuyến mãi cho cậu một bữa cơm tối.

Gã xách đồ và đứng chờ Beomgyu nhập mật mã, đúng lúc cô hàng xóm đi ngang hỏi rằng Beomgyu tìm đâu ra anh bạn đẹp trai cao ráo mà lại vô cùng nhiệt tình như thế này.

Yeonjun đặt đồ xuống kệ bếp và vui vẻ:

- Em thấy không, đến cả hàng xóm cũng hài lòng về anh.

- Thì sao chứ? - Beomgyu chẳng thèm liếc mắt, cậu để Yeonjun ở lại nấu cơm và lên phòng tắm rửa.

Yeonjun tự nhủ trong lòng rằng nếu như ôm Beomgyu ngay lúc cậu vừa tắm xong chắc hẳn sẽ thích lắm. Tưởng tượng xem da thịt non mềm kia vừa được ướp thêm một lớp sữa tắm, nhiệt độ của nước vẫn còn lưu lại trên làn da.

Tâm không tịnh thì hành sự tất bại, Yeonjun thái cà rốt và suýt thái vào ngón tay của mình. Gã không biết mình có thể cụt mấy ngón tay nếu như cứ nghĩ tới mấy cái chuyện linh tinh đấy mãi. Rồi thì đằng nào người cũng sẽ về tay mà thôi.

Beomgyu tắm xong và không có dấu hiệu muốn giúp vị giám đốc kia làm bữa tối, cậu đi thẳng ra phòng khách và bật ti vi lên. Không biết dạo này trong quán xuất hiện nhiều cặp đôi quá hay sao mà Beomgyu tự nhiên có sở thích xem phim tình cảm dài tập. Cậu con trai ngã ra chiếc ghế sofa mềm mại, mắt hướng tới màn hình trước mặt. Vì làm việc cả ngày cộng thêm vừa tắm xong, hai mắt cậu bắt đầu lim dim và không bao lâu thì bắt đầu ngủ thiếp đi.

Beomgyu lúc nào cũng tỏ thái độ với Yeonjun, cứ bảo rằng gã là một tên kỳ lạ, nhưng mà không ai nói cho Beomgyu hay cái việc cậu đang dần buông bỏ cảnh giác với người kỳ lạ này, chẳng có ai có thể ỷ lại một người mà mình không tin tưởng, để họ trong nhà rồi bản thân thì nằm ngủ đâu. Gã luôn mang đến cảm giác an tâm khi ở cạnh, một là gã chân thành, hai là gã đích thị là một tay bịp bợm lành nghề.

Tên giám đốc tháo tạp dề và bắt đầu dọn cơm, gã tự tán thưởng mình ra dáng một anh chồng, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, ra xã hội thì tài giỏi khéo léo, lịch sự; trên giường thì ... không dám nghĩ.

Choi Yeonjun lắc lắc đầu để ý nghĩ sau cùng bay ra khỏi đại não, nhưng gã lại cười nhếch mép.

Cậu barista nằm co tròn trên sofa, kẹp tay vào giữa hai chân mà ngủ. Lông mi dài nằm yên trên gương mặt hồng hào, đôi môi thường ngày hay cạy khóe lại Yeonjun bây giờ khép lại, trông xinh xắn vô cùng.

Yeonjun chìa một ngón tay ra chạm lên chóp mũi Beomgyu, và bắt đầu gọi:

- Beomgyu à, dậy ăn cơm thôi em.

Gã không nhận được phản hồi.

Vị giám đốc họ Choi đỡ Beomgyu dậy, để cậu tựa người vào ngực mình. Gã nghiêng đầu về phía trước một chút là mặt của cả hai kề sát nhau, gã phải kiềm chế lắm mới không hôn Beomgyu, sợ là lát nữa cậu biết mình hôn thì chắc chắn sẽ cho gã một cú tát mất thôi.

- Beomgyu, dậy đi em - Gã tiếp tục gọi.

Lần này thì Yeonjun đã thành công, Beomgyu nhúc nhích người và mở mắt, sau đó thì phát hiện ra cả người mình đang nằm trọn trong vòng tay của gã. Nhưng vì còn buồn ngủ nên cậu không phản ứng nhiều, chỉ đưa tay dụi mắt rồi đứng lên, lững thững đi ra sau bếp.

Yeonjun cũng đứng dậy đi theo, thầm vui sướng vì không bị ăn chửi.

- Anh nấu gì nhiều thế? - Beomgyu nhìn một bàn đầy đồ ăn, hỏi.

- Đâu có nhiều đâu, em ăn không hết thì anh ăn. - Yeonjun cười hì hì ngồi xuống bên cạnh.

Cả buổi Yeonjun cứ ngồi gắp thức ăn cho Beomgyu, xong rồi nhìn cậu nhai. Điều đó khiến vị gia chủ khó chịu và mắng gã một trận.

Xem ra đúng là tình yêu rồi, chẳng ai bị mắng mà cười đến xán lạn như vậy đâu.

Beomgyu đòi rửa bát nhưng vị khách quý không cho, gã bảo cả ngày cậu phải rửa ly, cốc ở quán rồi. Thế là Beomgyu lại phải ngồi nhai trái cây mà Yeonjun gọt sẵn.

- Này, anh có muốn uống cà phê không? - Beomgyu bất chợt hỏi.

- Có, em pha thì anh uống.

Cậu barista rời khỏi ghế, lạch cạch pha cà phê, vừa khéo Yeonjun rửa xong đống bát đũa thì cậu cũng pha xong.

- Đây là gì? - Yeonjun nhìn ly cà phê có lớp bọt mỏng ở trên do được lắc lên mấy bận.

- Shakerato, thức uống quen thuộc của người Ý, có espresso và đá, một chút đường và lắc đều lên.

Yeonjun cầm ly cà phê lên và uống một chút, gã chẳng sành cà phê, thời thượng nhất thì cũng chỉ là uống americano.

- Cho anh bỏ đá vào thêm được không? - Yeonjun tròn xoe mắt nhìn Beomgyu. Cà phê này, hơi đậm với gã. Có vẻ Beomgyu bỏ tận 2 shot americano.

- Chà, không biết thưởng thức gì cả.

- Trong nhà có một người sành cà phê là được rồi.

- Xàm.

Beomgyu phất tay.

- Anh không định về hả?

- Cho anh ở đây một đêm được không?

- Anh muốn chết không?

- Ấy, anh đùa thôi mà. - Yeonjun nhìn đồng hồ, mới có tám giờ tối - Còn chưa khuya, anh ở lại với em tí nữa được không?

- Tùy.

Tiếp sau đó là một màn hai người ngồi trên sofa để xem phim, tuy là gã không đam mê phim nhưng lại đam mê ngồi cạnh Beomgyu.

Cậu ngủ gật và ngã vào vai Yeonjun, đến lúc này thì gã cũng nhận thấy trời đã khuya, lưu luyến một chút sau khi bế Beomgyu lên phòng đắp chăn, gã sờ má cậu, thì thầm: "em của anh, ngủ ngon nhé" rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro