4. Almkaffee.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Beomgyu đang xếp trứng gà vào tủ lạnh, rồi lấy bánh kem cho vào khay đặt vào tủ kính. Công việc ở quán cà phê này chưa bao giờ làm cậu cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần ngửi thấy mùi cà phê và sữa hòa lẫn vào nhau cũng thành một liều thuốc tinh thần. Beomgyu gọi đây là công việc healing.

Tiếng máy xay cà phê vang lên ồ ồ, vừa đúng lúc có khách bước vào. Beomgyu nhíu mày khi thấy Yeonjun đến:

- Chà, anh cũng kiên trì quá nhỉ? Mới sáng sớm đã ghé đây, anh có phải thất nghiệp không?

Yeonjun vẫn vui vẻ, gã có bao giờ thấy khó chịu khi nghe Beomgyu nói đâu, người này của gã miệng lưỡi chua ngoa vậy thôi chứ chẳng có ý gì.

Gã cười hì hì, tựa vào quầy order:

- Hôm nay chẳng biết uống gì nhỉ. Hmm, em có muốn đề cử món gì không?

Beomgyu hít hà một hơi, rồi vuốt vuốt mũi suy nghĩ:

- À, uống almkaffee không?

- Đó là cái gì? - Yeonjun là một kẻ 70% cơ thể là americano, và đúng thật gã chỉ trung thành với loại đồ uống đắng ngắt đấy thôi, ngoài ra cá loại cà phê khác gã chẳng hiểu nhiều.

- Là cà phê dùng với lòng đỏ trứng, rượu trái cây và kem sữa. Đây là một trong những cách thưởng thức cà phê của người Áo.

- Được, vì em đã recommend, thì anh phải order món đấy thôi.

- Anh có muốn gọi thêm bánh cà rốt để ăn không?

- Uống cái này thì phải ăn bánh cà rốt à?

- Không. Tại quán có món mới nên kêu anh mua.

Choi Yeonjun nghe tiếng đỗ vỡ trong tim.

- Cho anh một phần.

Choi Beomgyu đọc cho Yeonjun nghe hóa đơn của gã và nhận thẻ thanh toán.

Yeonjun có ăn bánh cà rốt đâu, n.hưng mà không thể từ chối Beomgyu được. Gã tự thấy bản thân mình lún sâu vào cái cậu barista của quán này rồi.

Lát sau, Yeonjun đến nhận khay nước của mình, gã ngoắc ngoắc Beomgyu ra khỏi quầy. Lạ là Beomgyu không có nói thêm câu nào mà ngoan ngoãn đi ra đứng kế bên bàn gã.

Cậu lên tiếng:

- Anh gọi tôi cái gì?

Yeonjun dùng nĩa xắn một miếng bánh đưa lên miệng Beomgyu.

- Nào, ăn đi.

Beomgyu há miệng ngoạm lấy miếng bánh gã đàn ông đưa tới, hương vị đúng là không thể chê. Cậu hài lòng giơ ngón cái với Yeonjun.

- Anh ăn đi, tôi phải vào làm việc rồi.

- Anh không ăn đâu - Yeonjun cầm dĩa bánh đưa cho Beomgyu - Cho em.

- Cảm ơn anh.

Beomgyu không giấu được nét cười trong ánh mắt, vui vẻ cầm bánh quay trở lại quầy để nhận đơn hàng mới.

Lúc này, Choi Yeonjun nhìn lại đồng hồ, gã đứng dậy, tiến tới và bảo với Beomgyy rằng chiều nay sẽ ghé đón cậu tan làm.

Tiếp xúc với Yeonjun được bốn ngày rồi, và Beomgyu không còn ý nghĩ là người này chỉ nói cho vui thôi. Người này kiên trì hơn cậu nghĩ, nhưng ít ra cũng bớt một phần kỳ quặc trong lòng cậu.

Mặt trời lại một lần nữa chìm xuống sau dãy nhà cao tầng phía Tây. Những mảng mây bị nhuộm chuyển sang màu đỏ, hồng. Beomgyu đứng trước cửa quán, khoác chiếc áo măng tô màu đen, thỉnh thoảng lại ngó ra xem người kia có tới không hay là trốn mất.

Quả nhiên làm giám đốc thì uy tín, chẳng mấy chốc sau khi Beomgyu đứng đợi thì Yeonjun cũng tới. Gã chẳng bao giờ quên treo nụ cười trên môi khi gặp mặt Beomgyu cả, đấy không phải là giả vờ để lấy lòng, đấy là phản xạ không điều kiện. Ai đó làm ơn nói với Beomgyu rằng "tìm một người vừa gặp mình đã cười thì khó lắm" đi.

Beomgyu kéo tay Yeonjun, hỏi:

- Hôm nay chỉ đưa tôi về thôi đúng không? Không có ở lại ăn cơm hả?

- Em muốn anh ở lại hả?

- Không, chỉ muốn anh nấu cơm thôi.

Yeonjun muốn khóc, người gã thương sao mà lạnh lùng quá đỗi.

- Thôi không sao, cũng là muốn anh ở lại chứ gì - Yeonjun trơ mặt nói, gã nắm tay Beomgyu dắt ra xe, lại không quên mở cửa xe giúp cậu. Gã thật sự xem Beomgyu như em bé mà nâng niu.

Beomgyu ngồi bên ghế phụ, vì chẳng có gì làm nên cậu quay sang nhìn người đang cầm lái. Đôi mắt một mí của Yeonjun làm cậu chú ý nhiều, tự nhiên Beomgyu cảm thấy vô cùng thích đôi mắt như vậy. Tỉ mỉ quan sát thêm, Beomgyu thấy gã có xỏ khuyên tai, mấy hôm trước gã không đeo khuyên, hình như là gã mới đeo chiếc khuyên tai bạc tròn đây thôi, cậu barista bỗng muốn chạm vào chiếc khuyên tai đấy.

Yeonjun đột ngột lên tiếng:

- Đẹp trai không?

Beomgyu giật mình, trả lời:

- Gì, bộ mắt anh gắn ở hai bên thái dương hay gì?

Yeonjun chỉ lên cái gương chiếu hậu và cười khúc khích, Beomgyu xấu hổ muốn chết, nhưng lại phát hiện ra hình như cái người đàn ông này cười rất đẹp, tim cậu đập hơi nhanh.

- Mấy ngày nay không chịu quan sát anh cho kỹ, bây giờ mới thấy anh đẹp trai sao? - Yeonjun vẫn chưa chịu ngừng trêu Beomgyu.

- Tại mấy nay có thấy anh hơi phiền, không thèm ngắm.

- Thế giờ muốn ngắm nữa không?

- Không.

- Được thôi, nhưng không ngắm sẽ hối hận đó.

- Tập trung lái xe giùm đi, anh nói nhiều quá à.

Beomgyu bĩu môi, tỏ vẻ coi thường nhưng vẫn quay sang nhìn góc mặt nghiêng với khóe miệng đang cong lên của gã.

Yeonjun bật radio trong xe lên, không biết trùng hợp thế nào đấy, bản "Angel Baby" của Troye Sivan cất lên và Yeonjun quay sang nhìn Beomgyu một cái, đúng ngay đoạn "You're my angel baby, baby you're my angel".

Beomgyu là thiên thần, và gã sẽ cố gắng để cậu trở thành thiên thần nhỏ của riêng gã thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro