3. Strawberry Ice Cream.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun chở Beomgyu ghé ngang siêu thị.

Ở đây, cậu trai trẻ được dịp chứng kiến cảnh một vị giám đốc uy quyền đang đẩy xe đẩy, lúi cúi chọn thịt nào ngon. Gã lượn qua lượn lại đến khi chiếc xe chất đầy đồ thì mới ngừng. Choi Beomgyu bên cạnh không thôi cằn nhằn.

Beomgyu nhéo nhéo lưng gã, nói:

- Mua cái gì mà nhiều thế?

- Nhiều đâu mà nhiều, bao nhiêu đây là ít rồi.

Vừa trả lời chiếc đuôi đang lải nhải bên tai, gã vừa rút thẻ ra để thanh toán.

Về đến nhà, Yeonjun cũng chẳng tỏ ra ngại ngần khách sáo đúng vẻ một vị khách lần đầu ghé thăm, gã khệ nệ vác túi mẹ túi con đi vào bếp, còn Beomgyu cũng chẳng coi gã đàn ông mới quen này là khách. Cậu bỏ mặc Yeonjun loay hoay dưới bếp còn mình thì đi lên phòng tắm rửa.

Yeonjun vẫn tiếp tục say mê với công việc đầu bếp gia đình của mình cho đến khi Beomgyu bước vào. Ngay khoảnh khắc ấy, Yeonjun có mong muốn nhào tới ôm thật chặt và hít thử xem cậu con trai trước mặt có thơm mùi sữa bột hay không.

Choi Beomgyu mặc áo phông trắng với chiếc quần nỉ màu đen - đứng ngơ ngác không biết vì sao gã kia lại tự dưng nhìn mình rồi im bặt đi như thế.

- Nè, anh kia!

Beomgyu cất tiếng gọi nhưng gã ta vẫn đứng như trời trồng, mãi cho đến khi cậu đẩy nhẹ vai gã.

- Anh bị gì thế? - Beomgyu hỏi lại

- À không, tự dưng anh nghĩ tới một số việc thôi - Có chết thì Choi Yeonjun cũng không để cho Beomgyu biết được ý nghĩ của mình lúc đó, sợ rằng sau khi biết thì cậu đuổi cổ gã ra khỏi nhà mà chẳng thèm nói một câu tạm biệt.

Beomgyu nhìn gã với ánh mắt đầy nghi hoặc:

- Khùng hay gì.

- Thôi, bé có muốn phụ anh nấu bữa tối không hay muốn ra phòng khách xem ti vi?

- Để tôi phụ anh - Beomgyu vừa đáp xong thì chợt phát hiện ra điều lấn cấn trong câu gã nói - Nè, anh gọi ai là 'bé' hả, có tin tôi đập anh không?

Gã giám đốc cười ha hả, nắm tay Beomgyu kéo lại gần bồn rửa, đưa cho cậu rổ rau và nói:

- Được rồi, anh tin. Còn bây giờ giúp anh rửa đống rau này đi.

Choi Beomgyu trước giờ vẫn không hay nấu ăn ở nhà, bình thường đi làm về sẽ gọi đồ ăn ở ngoài, sau đó lại bắt đầu xem bài vở rồi nghỉ ngơi, một cuộc sống không thể nào yên lặng hơn được nữa. Hôm nay nhà có thêm người lại còn xuống bếp nấu ăn nên cậu thấy hơi lạ, nhưng cũng không quá tệ như trước giờ vẫn nghĩ.

Yeonjun cắt thịt bò ra thành từng miếng vừa ăn, xúc thêm một ít khoai tây nghiền và vài cọng măng tây áp chảo. Xắn một miếng đút cho Beomgyu.

- Há miệng ra - Yeonjun dỗ dành.

Beomgyu đẩy tay gã, lắc đầu:

- Không, tôi tự ăn được.

- Thôi mà, ngoan.

Dưới cái sự cố chấp bá đạo của ngài giám đốc, Beomgyu cuối cùng cũng há miệng ngoạm lấy miếng thịt bò trên nĩa Yeonjun đút, thành công khiến gã nở một nụ cười thỏa mãn.

Sau khi ăn tối xong, Yeonjun còn rề rà ở lại rửa bát.

- Trời tối rồi anh không định về nhà hả? - Beomgyu thản nhiên hỏi.

Ngoài trời đêm đã kéo màn, phủ kín thành phố, những ngọn đèn đường thủ thỉ với ngọn gió rằng sắp có một đôi nào đấy trao trái tim cho nhau, nhưng ngọn gió chẳng đủ tinh tế để nhận ra cặp đôi đó là ai nữa.

- Anh ở lại đây được không? - Yeonjun vừa úp xong bát đũa lên kệ. Gã chẳng có động thái sẽ ra về ngay và luôn.

- Không.

- Còn gì đau hơn người mình yêu phũ phàng với mình. - Yeonjun giả vờ mếu máo.

- Anh nói cái gì?

- Anh nói anh yêu em - Gã chợt sững lại và sờ sờ cằm - Hình như anh chưa nói với em chuyện này nhỉ? Nhưng mà không sao, bây giờ thì em biết rồi đó.

- Thì kệ anh.

- Beomgyu à.....

- Anh có nghĩ mình quá vội vàng khi nói yêu một người mà mình mới gặp có 2 ngày không hả?

- Không, người có cái nhìn sâu rộng và chín chắn như anh thì liếc mắt một cái là biết em chính xác là bạn đời của anh rồi.

- Thôi đi, nghe thấy gớm.

Beomgyu không thèm ở lại ba hoa với gã đàn ông này nữa, cậu phủi tay bỏ lên phòng. Nhưng chẳng phải lên phòng thì Yeonjun cũng sẽ chạy lên theo sao? Beomgyu chẳng nghĩ tới chuyện này mãi cho tới khi gã ta cười hì hì đứng kế bên Beomgyu trong phòng của cậu.

Beomgyu đỏ mặt, bực tức bảo:

- Anh lên đây làm cái gì? Không phải anh nên đi về hả?

- Anh ở lại tâm sự với em tí thôi mà.

- Mệt ghê, anh muốn làm gì thì làm.

Choi Beomgyu thở dài, cậu biết dù đuổi gã cũng không chịu về ngay. Nhưng mà cậu cũng không thấy lo rằng gã ta sẽ làm gì mình, bản thân cậu cũng không biết vì sao nhưng cậu tin tưởng gã.

Cậu barista lại bỏ vào phòng tắm kèm câu nói "ngồi đó tí đi, đợi tôi tắm đã".

Yeonjun thầm thì: Thích tắm quá nhỉ, toàn bỏ mình ngồi một mình. Và thế là vị giám đốc ngồi ngây ngốc trên chiếc giường màu xám của Beomgyu và đợi tận 45 phút sau thì người trong phòng tắm mới chịu bước ra.

Hình như hơi nước làm cho gò má Beomgyu phủ ngang một dải lụa đào, phơn phớt xinh tươi, mái tóc dinh dính nước, làm lộ ra một nửa vầng trán và đôi lông mày sắc xảo. Yeonjun ngỡ như bị sét đánh tại chỗ, gã há hốc mồm.

- Ngậm mồm lại - Beomgyu vừa nói vừa cúi xuống vỗ vỗ mặt Yeonjun.

Ở cái tư thế gã ngồi trên giường còn Beomgyu thì đang đứng và hơi cuối xuống để nhìn, gã thề gã không hề cố ý nhìn thấy một mảng xuân xanh mơn mởn nơi cổ áo pyjama bị lệch. Gã tự trấn an bản thân rằng nếu làm gì bậy bạ thì ân hận suốt cả đời.

Beomgyu lại cúi thấp hơn, và gã mơ hồ ngửi thấy mùi thơm của dâu tây và gã có thế tưởng tượng ra được da thịt người trước mặt man mát vì vừa tắm xong. Gã lại tự nghĩ: giống mùi gì nhỉ? À, đúng rồi kem dâu tây tươi.

- Nè, ai nhập anh rồi hả?

Beomgyu thấy gã vẫn chẳng nói năng gì nên đẩy nhẹ một cái, trong lúc mất thăng bằng, gã ngã ngửa ra giường và vừa khéo làm sau, tay gã túm được cánh tay Beomgyu và làm cậu ngã đè lên người gã.

Tiếng gió ngoài trời cứ rì rào, nào ai biết được liệu chúng có phải đang hòa tấu một khúc tình ca nào đó hay không?

Hai kẻ cùng với nhịp tim đang rối bời luống cuống đứng dậy, tên giám đốc cười ngượng ngùng đưa tay xoa đầu Beomgyu mấy cái xong rồi vội vã đi về.

Gã cũng tự biết đây chưa phải lúc để làm những chuyện kích thích hơn nắm tay hay hôn môi. Nhưng gã nghĩ chắc phải đẩy nhanh quá trình thôi, gã muốn ăn kem dâu tây lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro