2. Iced Caramel Latte.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Beomgyu lại đến quán cà phê như thường lệ. Công việc đầu tiên khi bước vào trong quầy là đeo tạp dề và khởi động máy pha cà phê.

Hôm qua thức khuya làm báo cáo nộp cho trường nên đi ngủ hơi trễ, cậu bắt tay vào pha một ly americano cho bản thân để vực dậy đôi mắt sắp nhíu lại, mùi thơm của hạt cà phê xay nhuyễn lan tỏa khắp không gian quán. Cậu barista trẻ tuổi đổ 1 shot espresso vào ly nước đá lạnh, khi pha xong ly americano thì tiếng chuông cửa reo lên một tiếng. Beomgyu kịp hớp 1 ngụm cà phê đắng lạnh và kích thích dây thần kinh trước khi kịp nhìn thấy vị khách vừa đến là cái tên kỳ quặc hôm qua.

Tuy có trải nghiệm không mấy bình thường với gã nhưng Beomgyu không thể không mỉm cười chào khách được, đây là nơi làm việc và khách hàng chính là thượng đế mà.

- Chào quý khách, mời quý khách chọn món ạ.

- Cho anh một Iced Caramel Latte.

Beomgyu bấm hóa đơn và đưa cho gã. Cậu có hơi bất ngờ vì trông người này không có vẻ là một người hảo ngọt.

Yeonjun vẫn đến chiếc bàn quen thuộc đối diện quầy để có thể dễ dàng ngắm gương mặt của Beomgyu.

- Iced caramel latte của quý khách đây, thưởng thức đồ uống thật vui vẻ nhé. - Choi Beomgyu đẩy ly latte ra cho Yeonjun và nói.

- Em có thắc mắc vì sao anh gọi latte không? - Yeonjun hút một ngụm latte sau khi đã khuấy nó lên.

- Dạ không ạ.

- Thôi, nhưng anh vẫn sẽ nói vì anh biết trong lòng em tò mò - Gã khách lại cười, một nụ cười tươi sáng và chẳng có một ý nghĩ xấu xa nào ẩn trong đấy cả - Vì anh muốn thử xem em và latte cái nào ngọt hơn.

- Anh nói bậy cái gì đó.

Yeonjun không trả lời câu hỏi đó của Beomgyu, gã chỉ giơ ly latte lên trước mặt, nhướng mày một cái và nói:

- Cảm ơn em, đồ em pha rất ngon.

- Cảm ơn quý khách. Nhưng giờ làm việc tôi không thể đứng nói chuyện với quý khách mãi được, mong quý khách thông cảm.

- Không sao, em cứ làm việc của em đi, anh đứng đây nói chuyện với em là được.

- Anh cứ đứng, nếu không thấy mỏi chân - Beomgyu vẫn giữ thái độ lạnh lùng với Yeonjun như vậy.

- Beomgyu à ...

Tiếng gọi của vị khách đang đứng tựa ngay quầy pha chế khiến cho Beomgyu nổi da gà.

- Có thân thiết gì đâu, xin đừng gọi tên nhau ngọt xớt như vậy chứ.

- Ngọt là vì uống cà phê em pha, nghe giọng em nói và ngắm em cười.

- Sến quá. Anh là nhà văn hay gì?

- Không, anh là giám đốc.

- Nghe ngầu nhỉ.

Choi Beomgyu tay vẫn liên tục làm, tiếng động phát ra từ chiếc máy xay cà phê cứ đều đều, và Yeonjun vẫn kiên trì đứng nói chuyện với chàng nhân viên trẻ.

Khách ghé tới order đều sẽ liếc sang bên cạnh để nhìn một người đàn ông mặc vest nâu, đeo mắt kính gọng tròn, cả người như phát ra hào quang nhưng miệng không ngừng lải nhải nói chuyện với anh nhân viên của quán.

Tiếng chuông điện thoại và nội dung cuộc gọi đến cắt ngang chấp niệm đứng tán tỉnh con trai người ta của Yeonjun.

Trước khi đi, gã còn nói:

- Beomgyu à, chiều anh lại ghé đợi em tan ca.

- Thôi không dám phiền quý khách - thấy mối phiền phức chuẩn bị đi, Beomgyu mừng thầm trong lòng - Ôi, quý khách đi thong thả.

- Trong những trường hợp này, không phải nhân viên nên nói khách 'lần sau lại ghé' hả.

- Mong anh đừng ghé.

Choi Yeonjun giơ tay lên ôm lấy bên trái ngực của mình, nhăn mày lại:

- Em đâm vào tim anh rồi đây này, phải bắt đền em thôi.

Cậu trai trẻ chỉ biết thở dài thườn thượt khi trông thấy những hành động trẻ con của người trước mặt.

Quý ngài giám đốc tiếp tục nói:

- Thôi, anh đi trước, chiều anh lại ghé.

Nói rồi gã bước đi, nhìn bề ngoài, nhìn phong thái lúc gã không nói chuyện thì chắc có lẽ chẳng ai có thể tưởng tượng được thật ra gã là một đứa con nít to xác.

Beomgyu lẩm bẩm:

- Cũng đáng yêu.

Gần 5 giờ chiều, cũng sắp đến giờ Beomgyu tan làm nhưng cái người lúc trưa hứa hẹn sẽ ghé vẫn chưa thấy xuất hiện, đến lúc Beomgyu nghĩ gã ta sẽ không đến thì cánh cửa bật mở, Choi Yeonjun mặt áo cổ lọ trắng với quần jean đen, chân mang sneaker, khác hẳn với vẻ ngoài cứng nhắc hai ngày nay.

Beomgyu có chút sững sờ trước sự thay đổi này của gã.

Yeonjun lên tiếng:

- Chào em, anh lại đến đây.

- Chào anh.

- Lại lạnh lùng với anh rồi.

- Nhưng chúng ta đâu có thân.

- Thì từ từ sẽ thân - Yeonjun đưa cánh tay lên trước mặt, nhìn vào mặt đồng hồ và thấy điểm đúng 5 giờ. Gã mĩm cười - Choi Beomgyu, tan làm rồi có muốn ra ngoài chơi với anh một chút không?

- Không muốn.

- Đi mà, năn nỉ.

- Không, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi.

- Vậy cho anh về nhà em đi, anh sẽ nấu ăn cho rồi sau đó massage cho em nữa.

- Tôi tự làm được.

Choi Beomgyu quay lưng đi, tháo tạo dề để ngay ngắn lại chổ cũ, giao ca cho người tiếp theo. Cậu chỉnh lại tóc tai và trang phục một tí rồi bước ra.

Yeonjun vội chạy theo đi kế bên, hắn lại lải nhải:

- Thôi mà, mời anh về nhà em đi mà.

Từ ngày gặp được Yeonjun, Beomgyu đã nhận ra mình thở dài nhiều hơn hẳn.

- Được rồi, anh chở tôi về đi, tiện đường ghé siêu thị mua đồ về nấu, vì anh đã nói rồi. Còn nữa, vì anh chở tôi về nên xe tôi sẽ để đây, ngày mai anh phải tới chở tôi đi làm.

Nghe qua có vẻ thử thách quá cho ngài giám đốc rồi nhưng trong lòng gã như mở cờ, kèo này quá hời rồi chứ chẳng thiệt chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro