1. Americano.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một quán cà phê xinh xắn mở cửa từ độ tháng 5, đến nay đã gần 8 tháng rồi. Cậu barista của quán vẫn chăm chỉ đi làm mỗi ngày với một tinh thần không thể nào phấn chấn hơn.

Thời tiết mùa xuân lúc nào cũng được lòng chàng trai trẻ này. Bước vào quầy cầm lấy chiếc tạp dề màu ghi nhanh chóng mặc vào, cậu bật máy pha cà phê, lấp đầy kệ trưng bày bằng những chiếc bánh kem ngon lành và tranh thủ lau qua hết máy móc một lượt.

Vì quy mô quán không lớn, lại theo hình thức tự phục vụ nên quán chỉ có một mình Beomgyu làm thôi.

Tiếng chuông cửa vang lên, một người thanh niên bước vào, gã order một ly americano đá. Mùi nước hoa của gã bay vào mũi Beomgyu, là mùi của gỗ thông. Beomgyu không rành về nước hoa cho lắm nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự nam tính tỏa ra bởi mùi này.

Beomgyu đưa cho vị khách đầu tiên trong ngày hóa đơn và thiết bị báo rung lấy đồ uống sau đó mỉm cười một cái rồi quay đi pha cà phê.

Vị khách sững người một chút, rồi cũng đi ra chọn một vị trí đối điện, có thể nhìn sang quầy order mà ngồi xuống. Gã ngồi tựa lưng vào thành ghế, mắt cứ nhìn mãi về một điểm ra vẻ suy tư nhiều lắm.

Đến khi đồ uống được làm xong, vị khách ấy đứng lên để tới lấy ly americano của mình, nhưng gã không trở lại bàn ngay mà lên tiếng nói với Beomgyu:

- Chào em, anh có thể làm quen với em không?

- Anh à, ở đây bọn em không tiết lộ thông tin nhân viên đâu ạ - Beomgyu dõng dạc đáp.

- Nhưng trong quán chỉ có mình em thôi.

- Thì sao chứ, vẫn là không được phép. Đang trong giờ làm việc, mong quý khách thông cảm.

- Thế anh sẽ đợi đến hết ca làm của em, để được biết tên em.

- Tùy quý khách thôi, nếu quý khách không có việc gì cả ngày.

- Được, anh sẽ ở đây đợi em.

Nói xong, gã cầm ly americano quay trở lại bàn của mình, và gã đấy thật sự đã ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ, hết lượt khách này đi đến lượt người giao hàng đến lấy món, gã vẫn ngồi ở tại chổ đó, tay gõ laptop, chốc chốc lại ngó lên phía quầy để xem cậu barista đang làm gì.

Gã khách nhận điện thoại, người gọi là một cô gái:

- Alo, tôi nghe đây.

- Alo, giám đốc Choi ơi, hôm nay giám đốc không đến công ty sao ạ?

- Không, hôm nay tôi có việc đột xuất rồi, thôi nhé.

Cô trợ lý định nói thêm gì đó nhưng ngài giám đốc tên Choi Yeonjun tắt mất rồi.

Việc đột xuất của gã là chờ để biết được tên của cậu barista xinh đẹp, vừa cười một cái đã hớp hồn gã rồi.

Choi Yeonjun thề rằng gã đã gặp hằng trăm nghìn người mang nhiều dáng dấp xinh đẹp, những chẳng bao giờ gã rung động với họ như với cậu con trai này.

12 giờ trưa, Choi Beomgyu thấy vị khách quý hóa ấy vẫn còn ngồi trong quán. Cậu bước đến chỗ gã và nói:

- Anh định ở đây chờ tôi tan ca thật sao?

- Đúng vậy.

- Nhưng anh ngồi ở đây tận 5 tiếng rồi, anh không có việc làm sao, thậm chí anh cũng không thấy đói hả? - Choi Beomgyu nói, nghe có phần hơi bất lực.

- Ôi, em lo lắng cho anh tới vậy sao? Nhưng anh đã hứa là ở đây chờ em tan làm rồi, không thể bỏ về được.

Choi Beomgyu cảm thấy mệt mỏi và khó hiểu, cậu tự nhủ một người trông sáng sủa đẹp trai thế kia mà lại bị ấm đầu.

2 giờ chiều, vị khách đầu tiên bước vào quán cà phê này vẫn ngồi lì ở đấy, và cậu barista có vẻ sốt ruột lắm rồi.

- Anh nhất định không chịu rời đi à? - Beomgyu thở dài nói.

- Anh đợi em - vị khách thản nhiên trả lời.

Nhưng có vẻ Beomgyu không muốn người khách này ở đây nữa, cậu lại thở dài thêm một hơi.

- Thôi được rồi, xin giới thiệu với anh, tôi tên là Choi Beomgyu, 21 tuổi, quê ở Daegu, hiện là nhân viên của quán.

- Ôi, em cũng họ Choi à? Anh là Choi Yeonjun, 23 tuổi... không phải chúng ta quá có duyên với nhau sao?

- Dạ không ạ.

Choi Yeonjun chẳng quan tâm sự thờ ơ Beomgyu dành cho mình, gã vẫn cười toát mồm vì biết được tên của cậu.

Beomgyu tiếp tục nói:

- Anh đã biết tên tôi rồi, anh có thể ra về để làm việc của anh được chưa ạ? Hoặc trước hết là đi an ủi chiếc dạ dày đang kêu khóc của mình đi.

- Thôi, Beomgyu bảo thì anh xin nghe, và cảm ơn vì cà phê ngon lắm, lại ngọt nữa.

- Nhưng món anh gọi là americano, làm gì có đường mà ngọt ạ?

- Không, nụ cười của em làm nó ngọt đấy.

Gã chào Beomgyu, trước khi đi còn để lại một câu "hẹn em ngày mai anh lại đến" rồi bước ra khỏi quán.

Nhìn bóng lưng Yeonjun khuất dần, Beomgyu vỗ trán, nói:

- Cái người gì mà lạ lùng vậy trời, đã thế còn bảo mai quay lại, chả biết anh ta muốn cái gì nữa.

Cậu barista trẻ tuổi gạt những thắc mắc trong lòng, quay lại quầy và tiếp tục nhận đơn.

Lần này có khách order latte dâu, lại còn ghi chú là vì thích sự ngọt ngào của sữa tươi và hương vị của dâu tây. Nhận đơn hàng này tự dưng Beomgyu lại nhớ tới vị khách kỳ lạ vừa rời đi không lâu kia, và cậu bất giác mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro