mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

day 9: hoá ra đêm đen lại chẳng dài đến thế.

choi soobin mệt mỏi ngủ thiếp đi được một lúc lâu, mặt trời đã sớm trở mình để sưởi ấm thân thể vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn. mãi đến khi đôi tai truyền đến tiếng chuông cửa ầm ĩ thì cậu mới miễn cưỡng nheo mắt nhìn đời.

có lẽ ô cửa sổ kia là thứ khiến cho cậu cảm thấy mình đang bị giam cầm. chưa bao giờ cậu nhìn rõ ánh trăng này như thế, cảm giác như khuôn trăng đang cố bao bọc lấy thứ ánh sáng phát ra từ nó để người ta không thể chạm đến được.

nhưng biết làm sao khi tia sáng kia vẫn cứ cố gắng thoát ra, vươn mình len lỏi qua những áng mây và rồi chạm tới khung cửa sổ. dưới ánh trăng hiu hắt hiện lên một thân thể trĩu nặng với hàng tá suy nghĩ trong đầu.

có phải chính sự vô tình của cậu đã làm tổn thương người khác ? cụ thể là choi yeonjun.

quả thật lúc ấy cậu đã tức đến nỗi không thể kiềm chế được cảm xúc và bùng nổ quá đà, mà tất thảy mọi thứ đều chỉ biện minh cho sự 'ghen tuông' của chính mình mà thôi.

choi soobin còn nhớ rất rõ vẻ mặt của mình, đôi mày nhíu sâu và đôi môi mấp máy phát ra những lời lẽ khó nghe dành cho người đó. nếu va phải con dao ấy, bị rách một đường thật sâu là chuyện quá đỗi bình thường.

choi soobin thầm nghĩ, hành động của mình đã thật trẻ con và hèn nhát, mọi thứ chỉ dựa trên cảm xúc mà không có một chút suy nghĩ nào. nhưng choi soobin nào đâu biết rằng vào thời điểm đó, anh ta đang ôm chặt lấy cậu khỏi những lời nói tiêu cực trên diễn đàn.

có phải cậu cũng như những tia sáng kia, tự mình thoát khỏi sự bao bọc rồi lại tự vấp ngã, đến khi chới với mới ngồi ngẫm lại hành động ấu trĩ của mình.

đến lúc này mới nhận ra có phải là quá trễ rồi không ?

chắc là trễ rồi nhỉ ?

choi soobin cười khổ, hoá ra đêm đen lại chẳng dài đến thế.

---------

"trời ơi cái thằng này, bỏ ra cho tao đi về." - xong tiết, soobin tranh thủ dọn dẹp tập vở và lủi thẳng ra cổng, nhưng được giữa đường thì tai hoạ ập tới. cặp đôi gà bông kia nào để yên cho cậu đi dễ như thế, cứ bám lấy tay chân mãi không rời.

"chứ mắc cái gì đi về, mày không định học tiết chiều hả, có bao giờ thấy mày đi về giấc này đâu."

"thôi, tao đi học cũng vì kiểm tra chứ có muốn nghe người khác xì xầm về mình đâu. vả lại nghỉ thêm một tiết cũng không bị cấm thi, ngại gì mà không làm tí nhể.."

"vậy mới nói mày đưa cái điện thoại đây, mày không đăng thì bọn tao đăng."

kang taehyun điên hết cả người, chưa bao giờ cậu thấy thằng bạn mình nhát như thế. beomgyu cũng phối hợp rất ăn ý, cù lét bạn mình để dễ dàng chôm cái điện thoại.

"không sai thì cứ việc đính chính thôi, ở ngoài kia có biết bao nhiêu người tin tưởng mày. cứ vớ va vớ vẩn thì chừng nào mới xong chuyện ?"

cuộc đối thoại của ba bạn nhỏ đã thành công thu hút sự chú ý từ mọi người xung quanh, cũng vì soobin đang là chủ đề rất nóng nên mọi cử chỉ đều dễ bị mang ra soi mói và bàn tán.

"như nào gọi là vớ vẩn ? bằng chứng cậu ta dúi tàn thuốc vào mặt con gái đầy trên diễn đàn, có phải mù đâu mà không thấy. bênh chăm chăm như vậy thì lũ mấy người chắc cũng như nhau thôi."

một cô gái bất chợt lên tiếng khi nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ. giọng nói chẳng to chẳng nhỏ nhưng đủ để đám bạn đi cùng cô ta hô hào chê bai.

"gì nữa đây, va phải cô đã là vớ vẩn rồi đấy !" - taehyun vội vàng lia mắt đánh giá cô gái rồi từ tốn trả lời. chẳng hiểu sao cô ta lại đột nhiên xen vào chuyện giữa bọn họ.

"tự tiện xen vào chuyện người khác là vô duyên, cô không biết à ? ừ thôi, chắc đám bạn cô cũng thế nên mới dám dùng con mắt đó mà nhìn đời."

lời phản công của beomgyu đặc sắc là thật nhưng cô gái đó không chịu thua cũng là thật.

"bọn tôi thấy sai thì mới nói, chứ cái trường này biết bao nhiêu người, tại sao lại chỉ điểm mỗi choi soobin ? không khéo các cậu cũng đang bị nó lừa đó."

choi beomgyu thật muốn nhét cái cùi chỏ vào miệng cô ta. nói nhảm mà còn nói nhây thấy mắc ghét !

"tôi tự hỏi là các cô cũng đang bị lừa thì liệu việc tôi đăng thông báo có thay đổi được gì không. tôi không sợ bị đổ oan, tôi sợ những người dễ bị thao túng như cô hơn. tôi không làm, dù cả trường này có bu đông vào hỏi thì tôi cũng khẳng định là tôi không làm. có ai thấy mặt tôi trên đoạn clip không, tự tiện đổ vỏ cho tôi mà tôi còn chưa nói gì thì đến lượt các cô nhảy đỏng lên à ?"

kang taehyun nghe xong thấy mát ruột hẳn ra. cho nói lại, chưa bao giờ cậu thấy thằng bạn mình oách như thế.

"nói bằng miệng thì ai chẳng nói được, cậu phải.."

"về thôi bây ơi, hôm nay bọn mày cúp tiết về nhà tao chơi game đi."

choi soobin sau khi nói hết những tâm tư trong lòng thì chẳng muốn nán lại lâu nữa. gây nhau chỉ khiến hình ảnh của bọn họ xấu đi trong mắt người khác mà thôi, cậu cũng không muốn nhìn bạn bè mình bị ảnh hưởng bởi những lời bàn tán tiêu cực nên cứ thế mà xách chúng nó vác mông chạy trước. khi nào chuyện tới nữa thì tính nữa, mới đôi co một tí mà não căng hết ra, tim đập bình bịch chả khác gì gặp crush. may là cậu nói chưa vấp chữ nào, chứ mà vấp chắc cái oan này rửa không nổi mất. tóm lại là tâm lí không ổn thì cứ trốn trước cái đã.

nhưng không một ai hay biết rằng cách đó không xa, có một bóng dáng quen thuộc đã sớm thu hết mọi thứ vào tầm mắt. người đó bắt đầu chuyển hướng, nhắm thẳng mục tiêu mà đi tới.

"hê..hey.."

"tao chưa nói xong thì ai cho mày đi !"

cô gái cùng đám bạn lúc nãy lao tới nắm lấy cánh tay của choi soobin giật ngược về. cậu không ngờ là cô ta lại dai dẳng đến vậy, chắc là vô tình đụng phải ổ kiến lửa rồi.

theo quán tính cậu bị kéo người xoay lại, nhưng cô gái lại không cẩn thận đạp phải giày của cậu khiến nó dính cả vệt bùn đất lên trên.

"trời ơi vãi cứt đụ má đôi giày trắng của tao !" - choi soobin bất ngờ đến cả chửi thề. bị dẫm lên chân không đau, cậu chỉ xót mỗi đôi giày mới vài giây trước còn sạch sẽ trắng tươi.

"làm gì vậy, xin lỗi bạn tôi ngay đi !"

"tôi nói này cô, nhây cũng phải có mức độ thôi, cái gì cũng quá thì là quá trớn đó."

cặp đôi gà bông không bất ngờ khi bạn mình bị tóm, mà họ lại bất ngờ vì bạn mình đột nhiên chửi thề.

"mắc gì phải xin lỗi ? nếu bọn mày không bỏ đi ngang như vậy thì tao đã không giẫm lên giày của nó rồi."

cô gái tức tối, nếu muốn cô xin lỗi thì ít ra bọn họ cũng phải xin lỗi vì đã tự ý bỏ đi trước khi đang nói chuyện chứ.

"xin lỗi đi."

giọng nói lạ bất chợt vang lên khiến cho mọi người đều tò mò quay sang nhìn. thế quái nào choi yeonjun lại xuất hiện ở đây vào cái khoảnh khắc linh thiêng thế này ?

nhưng mà rốt cuộc là ai xin lỗi ai thì mới được.

"cô xin lỗi choi soobin đi."

"em ạ ? em phải xin lỗi cậu ta vì cái gì cơ chứ, đâu có bằng chứng xác thực nào chỉ ra cậu ta đúng đâu, với lại bọn em chỉ đang nói ra suy nghĩ của mình thôi mà."

chưa vội trả lời, choi yeonjun lướt điện thoại mở ra một đoạn video. đây chính xác là một góc quay khác nhằm phản bác những gì được tung ra chưa rõ ràng trên diễn đàn. và điều đáng nói là chàng trai bị đồn là 'tàn nhẫn dúi tàn thuốc nóng hổi vào mặt cô gái' lại là một người khác !

đoạn video đã phát xong lần đầu tiên, choi yeonjun cho bọn họ xem lại lần nữa với độ sáng được bật hết cỡ.

"em..em.."

"cô xin lỗi đi, còn nếu không thì cô liếm sạch vết bẩn trên giày cậu ấy đi. trong hai việc này tôi chẳng thấy cô đúng chỗ nào cả, sẽ tốt hơn nếu cô chọn làm cả hai nhỉ ?"

mọi người đều trố mắt nhìn trước tình huống mà anh đặt ra cho cô gái này.

"liếm giày ? thời đại nào rồi mà cha nội này còn làm ăn ác vãi đạn, vậy mà thằng bin cũng mê được. coi nhìn nó kìa, cái mặt thì ngơ ngơ mà con mắt nó hình trái tim." - choi beomgyu thì thầm với bồ, ruột thịt với nhau mà sao độ thâm độc giữa hai anh em khác nhau quá chừng.

"xin lỗi vì ban nãy đã nói những điều không hay với cậu, mình cũng xin lỗi vì đã giẫm phải giày trắng của cậu, tất cả là do mình chưa suy nghĩ kĩ, mong cậu bỏ qua.."

hết cách, cô gái đành phải cúi đầu xin lỗi rồi lén nhìn soobin vài cái, thấy cậu ậm ừ cho qua thì kéo bạn chạy đi ngay, không dám nán lại thêm nữa. cô gái quê độ còn chưa kịp rời bước thì giọng kang taehyun lại vang lên, một lần nữa kéo cô ta quay về cuộc trò chuyện.

"soobin thì tôi không biết nhưng chính cô cũng đã bảo đừng chỉ nói bằng miệng còn gì. thành tâm hơn tí thì lên diễn đàn đăng một bài xin lỗi cậu ấy đi. nhỉ ?"

"mình biết rồi, mình sẽ đăng liền bây giờ..."

choi yeonjun liếc nhìn choi soobin xem thái độ thế nào, nhưng mà từ đầu đến cuối cậu cũng chỉ đứng yên đó liếc nhìn xung quanh, hoàn toàn chẳng mở lời gì với anh.

"choi soobin đi thôi, đi đến phòng phát thanh với anh."

---------

« chào mọi người, mình là choi yeonjun đến từ phòng phát thanh số 1. chúc các bạn có một buổi trưa vui vẻ. hôm nay mình xin phép được thay mặt để giải oan cho những người bị ảnh hưởng bởi đoạn video được lan truyền trên diễn đàn hai ngày nay... »

sau cuộc phát sóng ở phòng phát thanh, trên diễn đàn trường đã nhanh chóng chia sẻ đoạn video quay rõ mặt thủ phạm ở một góc quay khác, và tất cả mọi vấn đề đều được xoay chuyển một cách chóng mặt. họ không còn kêu gào cái tên choi soobin với những lời lẽ tiêu cực, chế giễu nữa. thay vào đó, số lượng những bài viết bênh vực cậu xuất hiện ngày càng nhiều và trong số đó có cả những bài viết xin lỗi vì đã nghe từ một phía mà nghi oan cho cậu. vậy là mọi vấn đề vây quanh choi soobin đều đã được choi yeonjun xử lí gọn gàng sạch sẽ chỉ trong một đêm.

"cậu không có gì muốn nói với anh à ?"

choi soobin là người ngỏ lời mời anh ra ngoài nói chuyện riêng. tầng thượng vắng vẻ chỉ nghe đâu đó tiếng lá cây xào xạc cùng vài lọn gió vút ngang qua, đứng trước choi yeonjun cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé, nhất thời không biết bắt đầu nói gì.

cậu nên cảm ơn trước hay xin lỗi trước ?

choi yeonjun nhìn cậu ấp úng thì nổi hứng trêu ghẹo, nhìn đôi má phúng phính căng tròn thật muốn cắn cho một phát bỏ ghét.

"nếu không có gì thì anh đi trước đây."

soobin nghe vậy vội níu lấy ống tay áo anh, ngập ngừng thẹn thùng nói - "hôm đó em không cố ý nói như thế với anh, vì em buồn nên mới..."

"cậu ghen đúng không ?" - anh phì cười, dùng ánh mắt trìu mến nhìn cậu bạn nhỏ đang tập thổ lộ.

gò má cậu ửng đỏ, cả đôi tai cũng đỏ nốt.
đúng là vì ghen nên mới hành xử như thế.

và thế là cậu chàng nhỏ khẽ gật đầu với đôi mắt đượm buồn.

"anh không giận đâu, chỉ là nghe cậu nói vậy thì anh cũng nhận ra, anh thật lòng không muốn cậu nhìn thấy những thứ tiêu cực nên mới hành xử quá đáng."

"hôm qua khi cậu bỏ về thì anh cũng không biết phải làm sao. đã trôi qua một ngày như thế rồi mà vẫn không ai có ý định rà soát camera, vậy nên để giải oan cho cậu sớm nhất thì anh đã ngồi cả đêm ở đó. anh định bụng rằng khi làm xong sẽ sang với cậu ngay nhưng giờ giấc đã quá trễ rồi. cậu cũng cần nghỉ ngơi nên anh không ghé. anh biết là cậu buồn nhiều, vậy nên đừng cố kiềm nén nữa, hãy khóc cho thoả thích đi. chỉ có anh ở đây thôi nên không ai thấy nữa đâu."

nghe đến đây choi soobin khóc nấc lên, chẳng hiểu tại sao anh ấy lại quá đỗi dịu dàng, điều này làm dấy lên cảm giác áy náy trong cậu. tại sao yeonjun lại đối xử tốt với mình như thế chứ.

"làm thế nào mà anh được phép xem camera vậy, phòng an ninh siêu khó luôn ấy.."

"đừng lo, chỉ cần anh muốn thì anh làm được." - đúng rồi, có mối quan hệ thì có tất cả.

"anh nói chuyện gì mà xà lơ thế.."

cậu chàng nhỏ vừa nói vừa đưa tay quẹt nước mắt mãi không thôi, cảm thấy như chính mình đang bị anh mang ra trêu đùa. tay chân anh cũng đã nhũn ra từ bao giờ, thấy cậu khóc to cũng chỉ biết ôm lấy mà xoa xoa dỗ dành.

phải mất một lúc lâu choi soobin mới bình tĩnh trở lại, miệng thì vẫn còn thút thít nhưng đã không tìm thấy giọt nước mắt nào nữa rồi.

ôi dào, mở mắt ra lại chẳng thấy gì cả, đôi mắt sưng húp lên mất tiêu.

"khóc xong rồi thì đừng giận anh nữa được không ?"

"em làm gì có tư cách để giận đâu ạ."

"thì bây giờ mình có đi."

"thôi, anh đừng nói lung tung. đêm qua em cũng đã suy nghĩ thấu đáo rồi, dù em có được anh giúp đỡ hay không thì em vẫn muốn nói với anh rằng em biết lỗi rồi, em không cố ý."

"anh hiểu rồi, anh chẳng còn muốn để tâm đến chuyện đó nữa. nhưng mà bây giờ cậu có cảm giác gì khác lạ không, anh hỏi thật ấy ?"

"cảm giác gì ạ ?"

choi yeonjun cười thầm khi thấy khuôn mặt ngơ ngác của tên đại ngốc choi soobin. cái tên này ngoại trừ việc theo đuổi người ta ra thì còn lại chẳng tinh ý gì cả.

"anh thì có cảm giác kì lạ này cũng lâu rồi. giống như là cảm giác bắt đầu thích em.."

choi yeonjun vươn tay vuốt ve đôi gò má ửng hồng của cậu, anh chẳng rõ màu hồng phấn này là ngại ngùng hay là dư âm của việc khóc khè, nhưng mà nó quá trời dễ thương. nếu có một điều ước ngay lúc này, anh ước mình sẽ được nựng cặp má tròn trĩnh này mãi mãi.

trông thật buồn cười khi cậu chớp chớp đôi mắt còn đang sưng của mình để cố nhìn anh cho rõ. choi yeonjun hôm nay đẹp trai lạ thường, cứ ngỡ là anh nói bông đùa để trêu chọc cậu cho bớt khóc đi. dẫu vậy, đôi tai ửng đỏ của cậu đã bày ra dáng vẻ tiếp nhận, nửa đùa nửa thật hỏi anh một câu.

"ô hô hô hô, vậy là anh đổ em rồi hở ?"

"ừ, anh đổ em mất rồi.."

câu nói của anh cũng chính là câu trả lời cho chuỗi ngày kì công theo đuổi choi yeonjun. đúng như lời thề nguyện, sau chín ngày thì anh ta cũng đã chính thức thuộc về một mình choi soobin. đột nhiên cậu cảm thấy vô cùng biết ơn vì được tế lên diễn đàn những ngày qua. chân thành cảm ơn các bạn vì đã giúp sức cho choi yeonjun lạnh nhạt sắt đá nhận ra được tình cảm của chính mình.

choi soobin mỉm cười hạnh phúc, hoá ra đêm đen lại chẳng dài đến thế.

「 the end 」

mình tin rằng happy ending cho hai em bé là cái kết mà các bạn mong đợi nhất trong thời gian qua. cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian theo dõi "nine days".

081123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro