mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

day 8: tại sao phải đảo điên vì một người ?

choi soobin thở dài, hàng mi mỏng chớp chớp rồi cụp xuống, cậu nghĩ là mình ngồi ở đây được một tiết học rồi. từ lúc bước ra khỏi nhà ăn, soobin thật sự không chịu nổi ánh mắt soi mói cùng những lời thì thầm còn văng vẳng bên tai, bất quá lại trốn đỡ vào nhà vệ sinh để lánh đi một chút.

mở điện thoại lên, chưa gì đã thấy một loạt thông báo gọi tên mình dưới đoạn video ngắn về một chàng trai năm nhất dí tàn thuốc còn nóng hổi vào mặt cô gái. người đăng bài đã lên tiếng ám chỉ, buộc người nọ phải lên tiếng xin lỗi trước khi bị công khai danh tính thật. chính vì thế, ai cũng có thể thấy được hàng trăm bình luận chửi mắng, cho dù bạn bè thân thiết có bênh vực bao nhiêu cũng đều bị những lời khiếm nhã ấy nuốt chửng, cơ hồ như muốn vùi dập một người đến chết mới thôi.

nhìn kĩ thì góc quay bị lệch không nhiều nên không thể thấy được mặt của chàng trai, điều duy nhất để mọi đồn đoán dồn vào choi soobin là chiều cao tương xứng và chiếc lắc tay bằng bạc mà cậu thường hay đeo.

---------

"bây giờ nên bấm chuông hay đập cửa xông vào ?" - choi beomgyu gãi đầu hỏi.

cặp đôi gà bông đã đứng trước nhà của soobin được nửa tiếng, thật sự không biết nên để cho cậu khoảng thời gian riêng tư hay là đem đến chút lời an ủi.

"tao cũng không biết nữa."

"sao lại không biết ?"

beomgyu trố mắt hỏi, cái miệng tía lia muốn nói thêm gì đó nhưng cánh cửa chưa gõ lại được đẩy ra khiến taehyun suýt chút nữa bị u trán.

"thích gì nói luôn ?" - choi soobin ra mở cửa với dây nghe được vắt qua tai, trông bộ dạng của cậu chẳng giống với người đang bị đả kích trên mạng xã hội chút nào.

"ê ê đừng có nói là mày định thắt cổ bằng cọng dây này nha ? không được má ơi, bậy quá bậy quá !"

kang taehyun giả vờ tá hoả, giật phắt tai nghe mà giấu vào trong túi áo, cậu lấy cái cớ đó để được bạn mình cho vào nhà.

có lẽ, taehyun đã đánh giá thấp sức chịu đựng của choi soobin khi mà hai người đều tự làm quá lên rằng cậu có thể sẽ có vài suy nghĩ dại dột nảy ra trong đầu. căn phòng trông không có gì bất thường, chỉ có điểm bất thường duy nhất là một choi soobin đang tỏ vẻ bình thản trước những câu chuyện rối mù xung quanh cậu ấy.

"này, cho dù mày có trốn tiết đi về thì cũng phải để cho bọn tao tìm thấy rồi xách đít đi theo chứ, làm tìm mệt muốn chết !"

"xin lỗi vì không báo trước, tao chỉ muốn về nhà đánh game cho đỡ bận tâm thôi."

"vậy mày định giải quyết cái video kia thế nào, không tính phản kháng à ? lướt bình luận thì thấy mọi người đoán đó là mày vì cái lắc tay giống với cái mày hay đeo ấy, bê cái lắc ra tao xem coi."

thực ra soobin cũng đoán được một phần lí do mọi người đều nghĩ đó là mình, vì một đoạn không rõ tình tiết mà đồng loạt chỉ hướng vào mình như thế thì ai mà không muốn dõng dạc lên tiếng để giải oan cho bản thân. nhưng tiếc rằng không phải muốn là được, ngoại trừ việc cậu không hút thuốc, không có cái áo nào giống người đó thì chẳng có chứng cứ nào cụ thể để minh oan cho bản thân cả. mà cái cụ thể nhất thì cậu cũng đã làm mất rồi.

"tao làm mất cái vòng tay rồi, tháo ra để tùm lum nên mất, giờ muốn đối chiếu cũng không được." - choi soobin ủ rũ nói.

cặp đôi gà bông trông không có vẻ ngạc nhiên mấy khi nghe soobin nói như thế, bởi vì họ đã quá quen thuộc với chuyện cậu bạn mình thường xuyên làm mất đồ. đến cả cây bút vừa rơi xuống đất cũng mất thì cái vòng tay cũng không nằm ngoài dự đoán.

"mày nên trực tiếp đăng bài hoặc bình luận ở dưới nói rằng người đó không phải mày đi. tao thấy mình chẳng cần phải chứng minh gì cả vì người đăng cũng không chỉ thẳng vào cái tên choi soobin kia mà."

taehyun nghiêng đầu suy ngẫm, loại vòng tay của bạn mình chỉ là loại trang sức đường phố được nhiều người ưa chuộng, dựa vào một chi tiết đại trà mà tất cả đồng loạt kết luận thì nghe không hợp lí chút nào. chắc chắn phải có người đứng sau giật giây mới ra nông nỗi như thế.

ba người ngồi nói chuyện với nhau cả buổi, bày hết cách này đến cách nọ để khuyên nhủ và an ủi choi soobin. được một lát, chẳng biết làm cách nào mà những lời khuyên hữu dụng ấy lại bị thay thế bằng những trận game căng não với cái miệng không ngớt của choi beomgyu.

lúc mỏi nhừ cả hai mắt thì trời đã sụp tối, beomgyu và taehyun không thể ở lâu thêm nữa nên vội vàng trở về. trước khi đi, taehyun một lần nữa nhấn mạnh về việc cậu phải trực tiếp khẳng định với mọi người về việc mà mình không làm, sau khi nhìn thấy được sự do dự của soobin thì yên tâm hơn hẳn.

"để tao gọi cho yeonjun sang với mày nhé, giờ này chắc cũng tập nhảy xong xuôi hết rồi."

beomgyu nói xong thì lập tức ấn gọi ngay, đợi chuông một hồi thì cuối cùng đầu dây bên kia cũng chịu bắt máy.

"đang làm gì thế ?"

"có việc gì ?"

"anh có biết trên diễn đàn người ta đang bàn tán về choi soobin không ?"

"ừ, có gì nghiêm trọng không ?"

"này choi yeonjun, lòng dạ của anh sắt đá à ? thằng nhỏ bị như vậy anh cũng không hỏi han một câu, có rảnh thì sang nhà choi soobin chơi với tụi này đi !"

"để sau đi, anh đang bận rồi."

trăng đêm nay sáng thật, cứ như là ánh đèn lấp ló trước căn phòng tối đèn của choi soobin vậy. ngẫm nghĩ thật lâu, cậu vẫn chưa có câu trả lời cho chính mình, rằng cuộc sống của cậu tại sao phải đảo điên vì một người ?

150323

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro