mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

day 8: mẹ kiếp, anh quản được em chắc ?

nếu nhìn vào góc bàn quen thuộc ở căn tin trường vào mỗi buổi sáng, ai cũng sẽ dễ dàng bắt gặp được hình ảnh hai chàng trai nổi nhất khoa đang điềm tĩnh ngồi ăn với nhau, còn không thì sẽ thấy cái bàn đó hết sức ồn ào với sự xuất hiện của một cặp đôi nữa. nhưng thật may, dạo này không ai nhìn thấy kang taehyun và choi beomgyu hú hí với nhau ở đây nữa rồi.

thường thì căn tin không có quá nhiều người vào giờ này, đó là lí do khiến choi soobin luôn thích cắm rễ ở đây trước khi vào học. mà yeonjun theo cậu cả tuần nay cũng đã dần quen với việc phải ăn sáng, chế độ ăn uống của anh cũng vì thế mà đầy đủ hẳn lên. riết rồi anh cảm thấy mình càng ngày càng béo như choi soobin vậy...

yeonjun đứng xếp hàng ở quầy để chờ gọi món mà cứ ngáp mãi, nhìn sơ qua bảng thực đơn cũng biết hôm nay có món canh dồi mà cậu yêu thích. anh biết soobin rất thích ăn, khẩu vị của cậu không quá đặc biệt mà cũng chẳng kén chọn, chỉ là đối với những món cay thì không hảo lắm. anh đã được nghe kể qua, thực ra soobin có thể ăn được cay nhưng có một lần, cậu bị đau bao tử vì dám để bụng rỗng ăn mì samyang nên từ đó mang luôn cái ám ảnh trong người.

anh định bụng sẽ mua hẳn hai bát canh và cơm kimchi cùng một số thức ăn kèm, nhưng mà anh vẫn đang phân vân giữa nước ép và nước ngọt, không biết nên chọn cái nào cho phù hợp với thực đơn hôm nay.

"ê xem cập nhật mới nhất trên diễn đàn chưa ? không ngờ mặt mũi đẹp như vậy cũng chỉ để làm mấy trò xằng bậy."

"boy crush cái gì, đúng là thấy gớm ! để tao xem cả đại học này còn ai tung hô cái tên choi soobin nữa không !"

"dù sao cũng chỉ là rumor, trên đó đăng vậy thôi chứ chưa chắc đúng mà."

"chưa chắc cái mẹ gì, lộ cả video như thế mà còn chưa chịu tin à ? chắc tao phải lên confession đăng vài thứ cho nó lòi mặt chuột ra."

"mày bớt hăng đi, yeonjun đang đứng sau lưng kìa !"

lúc này cô gái mới xoay lưng lại, lập tức bị cái nhíu mày sâu và khuôn mặt khó chịu của yeonjun xoáy thẳng vào người thì nhất thời kinh ngạc đến ngơ ngác. dù sao cô cũng chẳng muốn gây hấn gì với choi yeonjun, ai học ở đây mà không biết khí thế của người này khi tức giận cũng không phải dạng vừa. hai người chột dạ nhanh chóng gọi món, cố tình tìm cái bàn xa xa để yên tâm mà ngồi. nhưng tiếc rằng, dù tin tức kia là thật hay giả thì cuộc trò chuyện vừa rồi đã tác động rất nhiều đến tâm trạng của choi yeonjun.

nhận được phần ăn, anh cố ý đánh một vòng căn tin chỉ để đi ngang qua bàn của hai cô gái kia rồi hạ người xuống thấp, khẽ nói:

"choi soobin, cô thử động vào cậu ta xem có phỏng tay không ?"

choi yeonjun bất giác cảm thấy bản thân thật buồn cười, chỉ vì tin đồn nhảm nhí của người kia mà anh có thể thốt ra câu nói đe doạ như thế với một cô gái. đúng là sau khi quen biết cậu, anh phải thừa nhận rằng mình có quá nhiều lần đầu tiên, và lần này cũng là ngoại lệ.

choi soobin chăm chú quan sát vẻ mặt của anh từ khi anh đặt phần ăn của cả hai xuống bàn, hoàn toàn không có biểu hiện gì lạ ngoài đôi môi thi thoảng mím lại giống như đang suy xét về những vấn đề quan trọng. cậu cảm thấy không khí hôm nay có phần quái đản, cảm giác như mọi ánh nhìn ngoài kia đều dồn về phía mình, mà người có thể khiến cậu an tâm cũng đang rơi vào trạng thái riêng tư.

"có chuyện gì vậy anh ?"

"không có gì."

"thế cô gái lúc nãy là bạn anh à ?"

"cũng không hẳn."

"nhìn hai người có vẻ thân thiết, lúc anh nói gì đó với cổ thì ánh mắt mọi người đúng kiểu ngạc nhiên luôn á ! em cũng chưa thấy anh làm vậy với người khác giới nào."

cậu nếm bát canh còn nóng hổi, cố dằn xuống sự khó chịu trong lòng. choi soobin cảm thấy mình như đang ngồi trên đốm lửa, bất cứ lúc nào cũng lo sợ bản thân bị thiêu đốt bởi những tiếng rì rào xung quanh, và thứ mồi chài tất yếu cho đốm lửa ấy lại là sự lạnh nhạt của yeonjun.

một vài suy nghĩ dấy lên trong đầu cậu khiến cho món ăn chẳng còn đọng lại vị gì nữa. choi soobin lẳng lặng buông muỗng xuống sau khi nuốt trôi phần ăn của mình một cách nhanh nhất, cậu nhìn yeonjun rồi lại đánh mắt một vòng, cuối cùng vẫn dừng lại ở bát canh trống rỗng. hôm nay yeonjun ăn chậm hơn thường ngày, mà nhìn qua, trông anh không có vẻ gì gọi là thưởng thức món ăn, y hệt như cậu vậy.

soobin chán nản với bầu không khí ngột ngạt này, cậu tự hỏi rằng liệu mình có nên đi trước hay là đợi anh ăn xong rồi cùng đi, hoặc là làm gì đó để anh nói chuyện với mình. nhưng những lí do loé lên trong đầu cậu đều không có tác dụng, vậy nên chỉ đành bấm điện thoại giết thời gian.

choi yeonjun lơ đãng thoát ra khỏi những dự tính trong đầu, liếc mắt nhìn sang thấy soobin đang bấm dãy mật khẩu quen thuộc thì đầu lại tiếp tục nhảy số. ngay lập tức, bàn tay to lớn của anh đã che phủ đi màn hình sáng đèn của người đối diện và nói:

"đang ăn thì đừng xem điện thoại."

"em ăn xong rồi mà ?"

"nhưng ngồi trên bàn ăn thì đừng dùng." - nói xong, choi yeonjun không khách khí mà giật luôn điện thoại của cậu rồi để sang bên mình.

choi soobin nhíu mày với hành động quá trớn này của anh. rõ ràng là cậu chẳng hề chọc anh cái gì, lúc nãy nói chuyện với bạn xong thì mặt mày lạnh nhạt, dù có khó chịu với người khác thì cậu cũng không phải chỗ để anh trút giận, dựa vào đâu mà anh lại đem xả hết lên người cậu như thế chứ ?

cậu thật sự tức giận, không kiêng nể gì ai mà lớn tiếng - "mẹ kiếp, anh quản được em chắc ? ăn xong rồi còn phải ngồi ở đây ngắm anh thẫn thờ nghĩ về người khác hay sao ?"

choi soobin như đem hết uất ức trong người xả ra ngoài, nói xong mới nhận thấy mọi ánh mắt đều găm vào người mình thì có phần bối rối. dù sao lời đã nói thì chẳng thu lại được, cậu không làm gì sai nên cũng không muốn hạ xuống một câu xin lỗi với anh, cậu cứ như thế lấy lại cái điện thoại rồi nhanh chóng bỏ đi.

căn tin ngày một chật chội như đụng phải giờ cao điểm, soobin thật sự muốn bỏ anh ở lại nên đã tận dụng cơ hội này luồn lách qua đám người để yeonjun không thể nhìn thấy mình. ngay giờ phút này, cậu càng không muốn đối mặt với một người không hề quan tâm đến mình, và có lẽ tình cảm này nên được dứt khoác như cách mà cậu quay lưng đi vậy.

280722

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro