extra four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một ngày mưa tầm tã, buổi chiều đi qua chỉ để lại những đợt gió lạnh còn vươn trong không khí.

choi soobin đã để tâm quá nhiều đến thái độ của choi yeonjun, và rồi chợt nhận ra rằng nhất cử nhất động của anh đều khiến cho cậu phải suy ngẫm về bản thân mình. đây là lần đầu tiên cậu chủ động theo đuổi người ta, thiếu kinh nghiệm đến mức phải đi xin lời khuyên từ cặp gà bông nhờn mặt kia nhưng vẫn không biết làm thế nào cho tốt.

choi soobin ngơ ngác mong chờ nụ hôn sâu ngày nào có thể khiến cho mối quan hệ giữa cả hai tiến triển thêm chút. nhưng mà hiện tại, cậu vẫn đang vò đầu bức tóc với nhiều điều còn khúc mắt, nó cứ mãi luẩn quẩn trong đầu cậu không nguôi.

soobin quấn cái chăn bông dày cộm quanh mình, cuộn tròn thân người lọt thỏm vào thứ to lớn ấy mà bấm máy liên tục. cậu quyết định không tìm lí do nữa, càng tìm, cậu càng thấy mình rơi vào bế tắc.

"á à dám bắn lén tao, mày tới số rồi con ạ !"

trước khi về, yeonjun đã dặn dò mọi thứ rất cẩn thận, còn không quên nhấn mạnh việc cậu phải nghỉ ngơi thay vì lén lút cày game thâu đêm suốt sáng. vậy mà nhìn lên đồng hồ đã chín giờ tối, choi soobin đánh game hăng say được vài tiếng, nhờ âm thanh lộp cộp phát ra liên tục từ màn hình điện tử, ý thức của cậu đã sớm quên rằng bản thân vẫn còn đang sốt.

cuộc gọi đến: dỏnchun

"thôi bỏ mẹ, anh ta đến rồi !" - soobin cắn răng thoát trận còn đang dang dở, đưa miệng thổi phù phù cho điện thoại bớt nóng để xoá đi dấu vết động chạm của mình.

"đợi chút, em ra liền."

cậu đưa tay sờ trán, may quá nó vẫn còn nóng.

yeonjun đến như lời đã hứa, trên tay còn cầm thêm hộp vitamin vừa mới mua.

"có làm theo lời anh dặn không đấy ?"

"có mà."

"vậy sao trán vẫn nóng thế này ?"

"chắc do em sốt cao quá nên bây giờ mới chưa hết, nhưng mà nếu được anh chăm đêm nay thì đảm bảo mai khỏi liền."

yeonjun hung hăng liếc cậu một cái, nhanh chóng chỉnh điều hoà tăng lên một chút thì mới phát hiện cái cửa sổ đối diện đang mở, anh phải đánh cả vòng qua bộ ghế salon kia để đóng nó lại. yeonjun tặc lưỡi, bất cẩn như này bảo sao không hạ sốt, khí lạnh cứ luồn vào như thế thì máy sưởi nào chịu cho nổi.

"ăn tối xong thì nhớ uống thuốc, tầm một hai tiếng sau hãy ngậm vitamin vào cho có sức đề kháng, như vậy mới mau khỏi bệnh được."

soobin thu lại ý cười vì lời dặn dò, cậu cũng chẳng rõ sự quan tâm ấy có thật sự dành cho cậu hay không. dẫu biết tình cảm không phải là thứ chỉ ngày một ngày hai là có nhưng một số chuyện vẫn nên làm rõ với nhau để cậu thôi suy diễn nữa. lòng ngực cậu đau nhói mỗi khi thước phim không có thật kia chạy ngang qua dòng kí ức của mình.

"chơi yes no với em đi, em hứa khi chơi xong, em sẽ không làm phiền anh nữa."

choi yeonjun cảm thấy bản thân không thoải mái khi thái độ của cậu thay đổi một cách đột ngột. nói cách khác, một choi soobin với nét tinh nghịch thường ngày sẽ ít khi bày ra vẻ mặt miễn cưỡng như thế trừ khi đó là chuyên thật sự cần thiết.

chẳng biết có phải do ảnh hưởng của cơn sốt hay không mà đôi gò má trở nên phiếm hồng, đôi mắt to tròn của cậu cứ mãi hướng nhìn anh để chờ câu trả lời. vì lẽ đó, yeonjun khó khăn làm dịu cổ họng còn đang khô khốc, cố giữ lại cho mình chút kiên nhẫn cuối cùng. khuôn mặt ấy thật khiến người ta muốn vượt qua ranh giới.

"không chơi. mau ngồi xuống đó, anh chuẩn bị thức ăn nhanh thôi."

"em không phải là người duy nhất mà anh quan tâm lúc này đúng không ?"

hành động né tránh của anh đã thành công dội gáo nước lạnh khiến cậu phải vùng vẫy thoát ra khỏi sự mong cầu về một hạnh phúc giản đơn. choi soobin đem hết tâm tư dồn hết vào anh nhưng lại không cam lòng nuôi chút hi vọng nhỏ bé bởi lẽ cậu đã suy nghĩ tới phát điên rồi, cậu thật quá ngu ngốc khi chỉ có thể oán trách bản thân mình vì đã cố chấp làm phiền anh như thế.

"anh không cần phải lo lắng cho em đâu, dù sao em cũng không tệ tới mức cháo không biết ăn, thuốc không biết uống. nếu như có người đang chờ đợi anh, đừng để người ta cảm thấy cô đơn trong khi anh đang dành thời gian để chăm sóc cho một người không đáng."

"ăn đi rồi nghỉ ngơi." - yeonjun không biểu lộ chút phản ứng gì, chỉ nhẹ giọng dỗ dành cậu với tô súp còn nóng hổi.

"anh về đi."

soobin đứng dậy, đối với người cứng đầu như anh thì cậu không nên ở thế bị động nữa, vì vậy lựa chọn trốn tránh của soobin sẽ không khiến cả hai cảm thấy khó xử. nhưng yeonjun làm sao để yên như thế được, anh vừa kịp với tay kéo cậu xoay lại đã thấy hốc mắt người ta đỏ lên từ bao giờ.

"ngoan, không khóc. anh đang cho cậu cơ hội thì làm sao mở lòng với người khác được, có đúng không ? ngày nào cũng kè kè theo nhau từ sáng đến tối, chẳng hiểu kiểu gì cậu có thể viết ra được kịch bản 'choi yeonjun là một thằng có cái nết đào hoa' rồi đẩy anh đi cho người khác thật. cậu bị bệnh chứ đâu có bị hâm, cậu bị sốt chứ đâu có bị hoang tưởng mà đầu óc nghĩ chuyện trên trời vậy ?"

"bây giờ chỉ có mỗi đứa cháu to xác vừa về nước đang ngóng anh ở nhà thôi, gọi điện bảo thằng bé một tiếng là được thôi mà. hiểu lầm cái gì chứ, lúc sáng là anh gọi cho nó, vì sợ ngủ quá làm lệch múi giờ tiếp nên mới phải trao đổi chai nước nho để ép nó dậy chứ sao. thằng bé thích nước nho lắm !"

choi soobin nghe anh giải thích mới thấy bản thân quê độ cực kì, vốn đã trong tình trạng uất ức lại còn bị anh đấm rồi xoa thế kia nên liền bật khóc ầm ĩ. cậu xấu hổ đến mức đưa tay quẹt nước mắt liên tục để không phải nhìn vào mặt tên crush khó ưa chết bầm nào đó.

và thế là tối hôm ấy, choi soobin bỗng dưng cảm thấy mình thật là chú hề...

180722

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro