mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

day 7: miệng chối nhưng lời đầy tình.

chớp mắt vài cái đã đến giờ trưa, tiếng la hét ồn ào của hội anh em họ choi và cậu chàng họ kang khiến không khí sôi nổi hẳn lên.

ban nãy, cặp gà bông mới nhú cãi nhau um tỏi chỉ vì vài miếng thịt, mà kang taehyun lại là người lỡ lời nên vô tình làm beomgyu nổi cáu. dẫu biết là bản thân sai nhưng mà bị mắng nặng lời như vậy thì còn thương yêu cái gì nữa, cậu tức quá đẩy kang taehyun một phát té thẳng xuống nước, thế là hai đứa đứng dúi đầu nhau từ nãy đến giờ.

đúng lúc choi yeonjun chạy ra giảng hoà cũng bị cuốn vào cuộc chiến, ba người cười đùa hăng say đến mức cả thân người thấm đẫm mùi nước biển. choi soobin không muốn người yêu tương lai bị thất thế nên cũng mau chóng rủ rê huening kai chơi cùng để củng cố lực lượng.

"anh soobin, chạy chậm thôi té bây giờ !" - huening kai í ới gọi vì lo lắng, trông cái tướng chạy kia thiếu điều muốn cắm mặt xuống đất.

soobin dường như trở nên khoẻ khoắn hơn sau cơn sốt ngày hôm qua, tâm trạng tồi tệ của cậu cũng đã được xoa dịu, vậy nên không còn gì có thể khiến cậu bận tâm suy nghĩ ngoài việc làm sao để tiến lại gần hơn với người mình thích.

yeonjun nghe đến cái tên quen thuộc thì lơ là mà quay sang nhìn, còn chưa kịp nhìn thấy người thì đầu anh đã bị đối thủ dìm xuống nước.

"ê chơi trò gì mất dạy vậy ?" - choi soobin kéo yeonjun về phía mình, dùng tay áo khô lau mặt cho anh.

"này này ai cho mày bắt nạt taehyun của tao ? làm như nãy giờ ông yeonjun hiền lắm vậy."

vì câu nói đó, choi soobin chu môi phồng má, chính thức tham gia cuộc chiến bằng cách khơi mào trước. bàn tay to lớn cầm một nắm cát, cứ hống hách như thế ném thẳng vào người beomgyu.

beomgyu cũng chẳng muốn bản thân chịu thiệt, nắm tay lôi choi soobin chạy ùa ra xa hơn, mặc cho cậu bạn kêu la um trời vì không biết bơi, cậu vẫn nhất quyết đòi bạn mình dùng kẹo dẻo để đổi lấy một bụng nước biển sắp phải uống. phía bên trong bờ, ai kia dạo này đang đến mùa cáu bẳn, thành ra anh mà khó chịu một chút sẽ lập tức thể hiện cho đối phương thấy mà không kiêng dè. anh đứng đó, thể hiện uy lực của một người lớn nhất đám, hét to:

"này, có thả nó ra không hả ? ai dạy chú mày cái thói có bồ đại gia mà còn thích bóc lột bạn thế ? một là lôi nó vào đây, hai là kang taehyun không cứu được chú đâu !"

theo như dự tính ban đầu, cuộc đi chơi hôm nay chỉ có mình anh và huening kai, nhưng vì thằng nhóc muốn đi đông vui nên đã nằng nặc đòi rủ thêm cả đôi gà bông nên choi soobin mới xuất hiện ở đây. vốn dĩ anh không định để cho cậu ướt hết người như vậy, bởi anh biết thể trạng của cậu rất yếu và chỉ vừa mới hết sốt tối qua thôi. nhưng mà giây phút anh thấy soobin bị lôi ra ngoài xa như vậy, trong lòng không khỏi sốt sắng, anh nuốt không trôi hành động giỡn quá lố của em trai mình nên mới buộc miệng đe doạ, và câu nói ấy sẽ thành sự thật nếu như choi beomgyu vẫn tiếp tục vô tư với trò đùa của mình.

ở phía xa, câu nói của choi yeonjun lọt từng chữ vào tai cậu em trai không sót, nên đã bảo soobin bám chặt lấy mình để dắt vào bờ cho an toàn. lúc ấy, cậu không quên thì thầm vào tai bạn mình một câu - "đấy thấy chưa, tao đã bảo là ổng thích mày rồi."

-----------

bãi biển lúc này đã lặng đi hẳn, chỉ còn lại những đứa trẻ nghịch ngợm ngồi xây hố cát trước căn lều của chúng. huening kai cũng chỉ như một đứa trẻ, đưa đôi mắt thích thú nhìn soobin rồi tủm tỉm cười suốt. không biết là do hứng thú ngay từ lần gặp đầu tiên hay là muốn tỏ ra tự nhiên khi ở bên người bạn mới, mà huening đặc biệt gắp đồ ăn cho soobin một cách nhiệt tình rồi lại tiếp tục mỉm cười.

ban đầu, choi yeonjun cũng không để tâm lắm, bởi vì anh biết rằng tính thằng bé vốn dĩ rất vô tư nên khó có ý đồ gì với soobin được. anh cứ như thế, chăm chăm nhìn vẻ hớn hở của thằng cháu mình thì mới vỡ lẻ ra một vài điều khó hiểu. đến khi huening định gắp miếng bạch tuộc om cay bỏ vào phần ăn của người kế bên thì anh mới đưa tay ra cản lại - "lo mà ăn đi, người của anh, anh lo được."

"ô thế là lộ rồi hả anh ?" - dường như bắt kịp tầng sóng, kang taehyun giả vờ ngạc nhiên bồi vào một câu.

nhận ra mình lỡ lời, anh liền ho khan vài cái - "ý là anh có làm cho cậu bạn này ngã bệnh và mới hết sốt tối hôm qua thôi nên anh có trách nhiệm chăm sóc cậu ấy. vả lại, soobin không ăn được đồ cay nên em đừng gắp lung tung nữa."

"ù uôi ghê thế, biết người ta không ăn được đồ cay luôn ?"

"hỏi ngộ, đi với nhau lâu thì biết chứ sao."

"thôi đi, em để ý nãy giờ anh me me nhìn nhìn thằng kai từ lúc nó gắp đũa thứ hai sang cho soobin rồi, miệng thì chối nhưng lời thì đầy tình thế kia lại càng chết dở. xin phép không nhận anh trai ruột, chê !" - beomgyu đáp.

choi yeonjun tiếp tục nhận ra chính mình nói chuyện sặc mùi súng thính thì kinh hãi, không thể chữa cháy thêm được nữa thì im bặt, chẳng dám hó hé câu nào.

beomgyu biết anh không cố chấp cãi nữa nên tỏ vẻ đắc thắng, không nhân nhượng chọc ngoáy thêm vài câu.

choi soobin lẳng lặng nghe mọi người nói chuyện, nhận ra sự chú ý đổ dồn về câu nói phớt qua của yeonjun khiến tim cậu nhảy múa không thôi. mang tai chuyển sang đỏ dần dù không ăn cay, nét cười trên mặt cậu thật rõ rệt với đôi má bắt đầu phiếm hồng. rồi nhìn sang anh cũng không khác hơn là bao, mang tai anh cũng đỏ nhưng đỏ vì ngượng.

trong một giây nào đấy, cậu còn tưởng rằng người đẹp trai thì không biết bối rối là gì.

130522

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro