mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

day 6: sắp bị cướp rồi, làm sao đây ?

gần mười giờ sáng, choi soobin bị đánh thức bởi mùi thức ăn thoang thoảng len lỏi qua cửa phòng. cậu toan ngồi dậy nhưng lại bị chóng mặt, phải vỗ vỗ vào trán mấy cái thì mới giảm đi một chút. soobin chẳng nghĩ ngợi gì nhiều lắm, mặc kệ đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch mà vặn tay nắm cửa đi thẳng ra ngoài phòng bếp. tay thì gãi đầu, tay thì dụi mắt, mắt thì lờ mờ còn chưa tỉnh ngủ, ngay cả miệng cũng đang ngáp lên ngáp xuống. choi yeonjun vừa nấu xong nồi cháo thịt còn nóng hổi, quay ra đằng sau thấy bóng dáng của soobin thì nhất thời hết hồn, nói thật là nhìn cậu ta chẳng khác gì một con ma lôi thôi lết thết. còn con ma trong suy nghĩ của anh thì cứ tưởng là choi beomgyu - thằng bạn tốt số dách - sang nhà nấu thức ăn tẩm bổ cho mình nên đâu có ngờ tới. cậu mang hẳn cả bộ dạng đặc trưng lười biếng hằng ngày đứng trước mặt crush như đứng trước mặt thằng bạn mình.

choi soobin giật bắn người, hốt hoảng đến mức tỉnh cả ngủ, chẳng nói chẳng rằng chạy ngay về phòng ngủ. nhưng tưởng muốn trốn là dễ hả, ai bảo hôm qua chọc giận con ông trời làm chi rồi hôm nay va luôn ngón chân vào cánh cửa. soobin thốn đến nổi nói không thành lời, chỉ biết âm thầm la hét trong cổ họng, đến nước mắt cũng sắp tràn khoé mi.

ôi, kiếp này coi như bỏ rồi choi soobin ạ !

mất tận nửa tiếng sau, yeonjun mới trông thấy bóng dáng cậu bin bước ra lần nữa, khuôn mặt vẫn còn hơi đỏ nhưng quần áo và mọi thứ đã ổn hơn lúc nãy.

"cậu cảm thấy đỡ hơn chưa ?" - choi yeonjun ngước mắt lên hỏi.

"sao anh vào được nhà em hay quá vậy ?" - soobin trố mắt hỏi ngược lại.

"anh hỏi cậu trước."

"em cũng không biết nữa, đầu óc còn choáng váng lắm, cảm giác như có gì đó đang nổ bưng bưng trong đầu em đây này." - cậu cười gượng, cố gắng giãn mày hết cỡ thay vì tự gõ vào đầu để giảm cơn đau.

yeonjun nghe thế rồi nhanh tay nhanh chân mang một bát cháo nóng cho soobin nếm thử. nói chung là lâu rồi anh không nấu cháo, không biết khả năng của anh có hợp với khẩu vị của cậu bin hay không.

"còn nóng đấy, ăn đi cho thoát mồ hôi ra bớt. trước khi sang đây anh có ghé mua chút thuốc, lát nữa uống rồi nghỉ ngơi tới chiều là mau khỏi ngay thôi."

soobin cẩn thận thổi từng muỗng rồi mới cho vào miệng, người ta hay nói rằng khi bị bệnh thì khẩu vị sẽ khác so với người bình thường nhưng hiện tại thì cậu lại không cảm thấy thế, cháo rất vừa miệng, rất ngon !

cả hai đều không nói gì, soobin chỉ chăm chăm ăn bát cháo còn yeonjun thì chống cằm nhìn cậu ăn món mình nấu một cách ngon miệng. anh cứ nhìn một lúc rồi lại tự mỉm cười như vậy khiến cho cậu cũng nhận ra điểm bất thường nên mới đưa mắt lên nhìn. có gì mà vui, bộ trên mặt cậu dính gì hay sao ?

"anh ơi, sao anh biết em bệnh mà chạy sang đây vậy ?"

"choi beomgyu."

"anh ơi, còn mật khẩu nhà em thì sao ?"

"beomgyu."

"anh ơi, ngày hôm qua em..."

"còn nói nữa là cái nồi cháo vào mặt cậu đấy !" - yeonjun chỉ nghe tới đó liền ngắt lời, tâm trạng đang thoải mái đột nhiên nhớ lại chuyện tối qua khiến anh phát điên lên. anh ơi anh iếc cái gì, có thèm để ý đến người ta đâu mà kêu chi cho lắm.

soobin bĩu môi buông muỗng.

"ăn chưa xong mà đi đâu ?" - yeonjun nhíu mày, cũng đứng lên theo với tay cản lại, ép cậu phải giải thích trước. nhưng soobin thì chẳng thèm, lại liếc mắt rồi xách mông đi te te vào phòng. yeonjun nhếch môi lên, trong lòng muốn làm giang hồ phang đổ cái nồi cháo cho bỏ ghét.

choi soobin chọc người ta xong lại đứng trong phòng ôm má cười khúc khích, có ai thấy cái vẻ mặt lo lắng lúc nãy của choi yeonjun không ? trời ơi ta nói nó sướng gì đâu luôn á, mấy đời ai được crush chăm như thế chứ, phúc ba đời đấy ! soobin mò mẫm tìm lại cái bưu kiện để mang đi chuộc lỗi, cố kiềm chế bản thân đừng làm trò quắn quéo như mấy con giun nữa mà hãy ra đưa cho đàng hoàng, kẻo anh bé lại giận thêm thì chết.

"em chưa ăn xong mà anh đi đâu thế ?"

"đi về !" - yeonjun trả lời cộc lốc rồi khoác áo ngoài lên người.

"á khoan từ từ, em đi vô phòng lấy quà cho anh mà.." - cậu ngại ngùng, tay đưa túi quà cho anh bé, đây là lần đầu tiên cậu tặng nên cũng chẳng biết là anh có thích nó hay không.

"không lấy, mang đi tặng cho ai đó đi !"

"trời ơi anh ghen phải không ? em từ chối chị ấy để chạy theo anh đó, tự nhiên anh giận khiến em không biết phải làm sao hết trơn. sau đó thì người giao hàng gọi tới nên bất đắc dĩ em phải chạy về ngay, nếu không thì tận tuần sau mới được nhận, lâu lắm ! mà em cũng đâu có ngờ là hôm qua tìm anh không thấy, biết vậy em cũng mặc kệ người ta chứ bộ..."

choi yeonjun nhìn người trước mặt đang tỏ ra oan ức thiếu điều muốn chết đi sống lại để chứng minh, anh ngờ ngợ một chút rồi mới do dự cầm lấy món quà. tay anh vô tình lướt ngang mảng rộp bị loang màu trên túi giấy, nó sần rõ khiến cho yeonjun buộc phải để ý đến. có lẽ anh đã biết được nguyên nhân khiến choi soobin ngã bệnh trong cái thời tiết này rồi, còn ai ngốc hơn cậu ta nữa chứ ?

đứng trước ánh mắt chờ đợi của người kia, yeonjun bắt đầu nghĩ ngợi nhiều thành ra áy náy - "xin lỗi, đáng ra anh không nên hiểu lầm cậu như vậy..."

choi soobin nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, không ngờ tới anh sẽ nói câu này. cậu cũng đã từng nghĩ rằng khi giải thích xong sẽ bắt anh bé xin lỗi cho bằng được mới tha, sẽ hống hách bắt anh xin lỗi chục lần luôn. nhưng mà bây giờ tận tai nghe mới thấy nó kì cục làm sao.

"em sai em sai, là em làm cho anh hiểu lầm, là em không ý tứ với mọi người xung quanh làm cho anh phải nghĩ nhiều."

"không..."

"lát nữa về anh nhớ mở ra xem có hợp ý anh không nhé !" - trong những tình huống đổ qua đổ lại thì tốt nhất vẫn là nên chạy trốn trước.

yeonjun không còn giận nữa, ngồi yên bên phía đối diện nghịch điện thoại. bây giờ cũng là giờ trưa rồi, choi soobin thì ngồi ăn tiếp bát cháo còn đang dở, không biết huening kai muốn ăn gì mà giờ này chưa thấy nói năng gì cả. không lẽ nó còn đang ngủ sao ? yeonjun lắc đầu, không được, phải gọi dậy thôi.

"còn đang ngủ à ?" - anh nhẹ giọng bảo với người trong điện thoại, tông giọng có đôi phần cưng chiều.

"mau dậy đi, tối anh không thức chơi với em đâu. đánh răng rửa mặt rồi xuống hâm đồ ăn lại, muốn ăn gì nữa thì gọi cho anh."

lần này đến lượt choi soobin nhìn chằm chằm anh bé, cậu buông muỗng, đôi chân mày nhíu sắp thành một đường thẳng. tưởng hôm nay chỉ có mình cậu được hưởng phúc lợi đặc biệt, ai dè xung quanh anh còn có ong bay bướm đậu mà cậu không hề hay biết. vậy mà tối hôm qua tức giận cái gì chứ, bây giờ anh cũng đang trả đũa cậu mà.

"ngoan đi, lát anh mua thêm nước ép nho cho em."

yeonjun nói thêm vài câu nữa mới dập máy.

soobin cảm thấy lồng ngực mình đang rạo rực, đầu cậu rối bời vì nghĩ thế nào cũng không xong. cậu muốn đánh từ từ nhưng cứ cái đà này thì chắc không giữ nổi anh mất, chơi liều đánh nhanh thì lại sợ không đủ chân thành nên người ta không chịu. sắp bị cướp rồi, làm sao đây ?

"anh bận gì ạ ?" - thật ra cậu muốn hỏi toẹt ra thằng đó là thằng nào, nhưng làm vậy thì lố quá vì cậu chưa là gì để quản được anh ấy.

"à anh có hẹn ăn trưa với thằng nhóc ở nhà. yên tâm đi, đợi cậu uống thuốc xong xuôi rồi anh mới đi."

"thế tối anh có quay lại không ?"

yeonjun mím môi, nhưng mà.. - "tối ? tối sang làm gì ?"

"nhỡ đâu tối nay thời tiết lạnh thêm, em lại bệnh nặng thì biết làm sao, phải có cả anh thì mới ấm."

choi soobin nói xong liền ranh ma liếm môi một cái nhưng đáng tiếc, choi yeonjun bỗng dưng bị giật mi mắt nên theo phản xạ lấy tay che đi, hoàn toàn không nhìn thấy hành động vừa rồi.

"vậy nhớ đợi cửa." - yeonjun nghĩ rằng mình cần phải chịu trách nhiệm với cậu bin vì dù sao nguyên nhân cũng từ anh mà ra.

soobin cười cười, tự đắc ý với chính mình. để xem em giữ anh thế nào !

261220

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro