chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

day 6: đành để ngày mai vậy.

loanh quanh trên đoạn đường nhỏ quen thuộc hằng ngày, cậu chợt nhận ra rằng hôm nay đông người thật đấy, đông đến mức tưởng chừng có thể lạc mất nhau ở một khoảng cách không bao giờ có thể chạm tới được. choi soobin biết lúc nãy ở trong phòng tập, lá gan bé nhỏ của mình đã vô tình làm cho choi yeonjun nổi giận hoặc chí ít cũng có hiểu lầm gì đó giữa cậu với chị gái tóc hạt dẻ, thế nên cậu rất muốn đuổi theo anh để làm cho rõ mọi chuyện. soobin vừa tìm kiếm bóng dáng người thương vừa cố gắng xâu chuỗi lại xem cậu nên bắt đầu giải thích từ đâu cho hợp lí, dễ hiểu.

một cuộc điện thoại gọi đến cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của choi soobin, làm cho đôi chân kia phải đột ngột khựng lại. trong lúc bối rối nhất, người ở đầu dây đã khiến cho tâm trạng của cậu tốt hơn hẳn, bất giác giãn mày ra, cảm thấy nỗi lo của mình được an ủi một chút. bưu kiện sẽ được chuyển phát nhanh đến nhà soobin trong mười phút nữa.

có lẽ phải đấu tranh tư tưởng một chút rồi. soobin tích cực suy nghĩ nhanh nhất có thể, giữa người yêu tương lai và bưu kiện thì nên chọn gì đây nhỉ ?

choi soobin nghĩ là nếu yeonjun đang giận thì chỉ cần hết giận là được, còn bưu kiện nếu không lấy thì tận một tuần sau mới được nhận, mà trong cái bưu kiện lại là quà dành riêng cho anh bé nữa. thôi kệ, để anh bé giận thêm miếng nữa đi, chốc lát mang quà chuộc tội là xong ngay ấy mà. đôi chân nhộn nhịp dường như không thể chờ đợi được nữa, một giây rồi hai giây, cậu đã chuẩn bị tinh thần cho việc mòn gót để chạy ngược với dòng người ngoài kia.

nối gót những bước chân to là màu trời mau chóng đổi sắc, một vùng trời đỏ rực kia đang cố gắng vắt kiệt lệ cho nhẹ bớt cõi lòng. cũng thật kì lạ, choi yeonjun đi đâu mà lâu thế, để cậu bin chờ trước cửa gần một tiếng đồng hồ rồi. thời tiết thì mưa lên mưa xuống, cũng hên là ban nãy còn chút lí trí mà vớt lấy cây dù, chứ không thôi cậu cũng chẳng biết núp ở xó nào mà đợi nữa. trời gầm một tiếng, gió lại càng không muốn dè chừng, đừng đợt thổi lạnh đến mức tê rần cả da thịt. soobin mồ hôi ướt đẫm lưng áo còn phải gồng mình hứng mưa rất lâu, rốt cuộc chịu không nổi nữa mà ngồi xổm xuống đất. đã hơn tám giờ tối nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu anh bé về, điện thoại của cậu thì hết pin nên chẳng biết phải làm gì, cứ ngồi ở đây đợi mãi chắc sẽ bị cảm lạnh chết mất !

"không sao, tất cả là do mình đã chọc nhầm phải con ông trời mà thôi, về sau sẽ không dám làm như vậy nữa.." - soobin chớp chớp mi mắt ướt sũng, buồn bã tự an ủi chính mình.

cậu đưa tay hứng nước mưa bên ngoài ô dù, chốc chốc lại dùng chúng để vẽ vài đường nguệch ngoạc lên bức tường phía sau. nhưng cũng có vài lúc cậu bất chợt nhớ tới hình bóng anh người thương, lại vẽ thêm những nét trông như bức phác hoạ buồn. không, nói thẳng ra là hơi kinh dị vì nước mưa nó chảy xuống. tưởng chừng như muốn thiếp đi vì quá chán nản với việc chờ đợi, choi soobin đột ngột đưa tay lên che mắt vì thứ ánh sáng của đèn xe quá chói đang chiếu thẳng vào mặt cậu. người kia gạc chống, từ tốn tiến lại gần xem xem bản thân có thực sự đoán trúng hay không, cuối cùng lại đứng chống nạnh với vẻ mặt nhăn nhó.

"ủa tự nhiên ngồi đây chi vậy ?"

"anh yeonjun bảo mày đến đuổi tao đi đúng không ?" - soobin thất vọng nói.

"mắc mớ gì phải làm thế, mày chờ ổng về à ?"

choi soobin chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.

"bây giờ ổng không có ở nhà đâu, mày có ngồi ở đây cho tới khuya cũng không biết là được gặp ổng hay gặp cái bệnh viện trước nữa đó. yeonjun bây giờ đang ở sân bay để đón người nhà, lát nữa tao cũng phải chạy lên chung nè, e là sẽ không về sớm đâu." - beomgyu loắt thoắt cái miệng giải thích cho bạn mình nghe, nếu không có lí do chính đáng thì có mà mơ mới thuyết phục được choi soobin. mưa kiểu này thì biết bao giờ mới dứt mà cứ ngoan cố đợi, bộ nó bị tình yêu làm cho mờ mắt rồi hay gì ?

"lên xe đi, tao chở mày về rồi mai muốn ấp trứng gì với ổng thì tùy !" - nói đến đây, beomgyu nhất quyết kéo soobin đứng dậy cho bằng được, cậu kéo lớp áo khô dưới áo mưa lau mặt cho bạn mình.

choi soobin nghe thế thì cũng miễn cưỡng đứng dậy, tự nhiên cảm giác có lỗi trong lòng lại dâng trào lên dù không biết cụ thể mình đã làm gì sai nữa. chỉ là cậu cảm thấy mình không thể cố gắng tiếp tục đợi bởi vì cậu đoán rằng mình đã bị nhiễm lạnh rồi.

rốt cuộc thì ánh nhìn lưu luyến căn nhà tối đèn kia cũng đã bị những hạt mưa lạnh lẽo cuốn trôi đi mất, đành để ngày mai vậy.

và đó là lí do cho việc choi yeonjun đang mệt mỏi bỗng dưng bỏ luôn cả tiết học mà quắp chân lên cổ chạy. thật may khi choi beomgyu không chơi đào hố với anh, chứ có thì nhất định là nó chán thở rồi !

261120

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro