tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

day 6: anh đã để tâm quá nhiều rồi.

tiếng mưa nặng hạt rơi mãi ngoài cửa sổ vẫn chưa hề dứt, thi thoảng có vài cơn gió xô mạnh vào khung cửa khiến nó trở nên run rẩy với độ mỏng manh còn ướm nhoè nước, chưa kịp nhìn thấy người đã phải rời đi. thanh âm đó cứ vang mãi trong bóng tối, đến cây đèn phòng cũng chẳng đủ sáng để phản chiếu lại điệu nhảy một giây của các hạt mưa nữa.

choi yeonjun chậm rãi mở mắt, đây đã là lần thứ hai anh thức giấc trong đêm rồi. mặc dù trên người còn đọng lại cảm giác buồn ngủ và nhức mỏi nhưng đầu óc của anh đã sớm trở nên tỉnh táo, yeonjun định sẽ ép bản thân ngủ thêm nếu trời còn sớm bởi vì anh không muốn phải dậy với một tâm trạng mệt mỏi. mỗi lần như thế anh đều rất khó gần, chạm đâu nhìn gì cũng cáu gắt khó chịu, trong người không thoải mái thì những người tiếp xúc với anh cũng chẳng dễ chịu hơn là bao, ngay cả beomgyu cũng phải cáu lại cho vừa cả hai bên.

không được rồi, đồng hồ đã gần sáu giờ sáng trong màu trời đỏ nhạt.

choi yeonjun miễn cưỡng rời khỏi chăn bông, làm cho bản thân chỉnh tề sạch sẽ rồi mới đi xuống nhà nấu bữa sáng. anh không có thói quen lấp đầy bụng khi vừa thức dậy nên chỉ nấu một phần cho cậu nhóc còn đang ngáy ngủ ở trên phòng. khi đói, huening kai sẽ thấy một mẩu giấy note được dán ngay ngắn kế bên phần ăn của mình:

- nhớ hâm đồ ăn cho nóng nếu em dậy trễ, buổi trưa muốn ăn gì thì nhắn tin cho anh nhé, học xong sẽ mua về cho em.

choi yeonjun hít thở thật mạnh để bình ổn lại tâm tình rồi mới đẩy cửa ra ngoài. bung chiếc ô lên che lấy mái tóc được chải gọn gàng, những con người đang lả lướt dưới mưa chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi, ngoài ra chẳng còn thứ gì khác nữa. mưa rơi ngày một nhiều nhưng không hiểu sao lòng anh lại trở nên nhẹ tênh một cách bất thường.

hoá ra seoul ngày mưa cũng có thể khiến cho những đốm đen dưới đường trông thật thảm hại, hai chân dù cho ướt sũng vẫn không thể quay đầu lại bởi vì chẳng có ai ở đằng sau chờ đợi cả, chẳng có giọng nói nào được thốt lên để mang anh ra khỏi tiếng mưa rào buổi sớm.

yeonjun cắn môi, dù sao cũng không thể bỏ lỡ buổi học quan trọng này được.

--------

trải qua hai môn khiến yeonjun mỏi cả người, nhức đầu đau vai đến mức chịu không nổi. cố gắng viết vội những nét chữ cuối cùng rồi nhanh chóng xếp tập vở đẩy sang một bên để nằm trườn lên bàn, đôi mắt nặng trĩu của anh cứ thế mà cụp xuống.

lớp học bây giờ chỉ còn lại nửa lớp nên không quá ồn ào, lại vì một tiếng đẩy cửa vội vàng của cậu thanh niên kia làm cho bao nhiêu ánh mắt chú ý đến.

đảo mắt nhanh một vòng, choi beomgyu hổn hển chạy ngay đến bàn của yeonjun. thấy anh đang ngủ, cậu liền đá vào chân ghế của anh vài cái.

anh khó chịu mở mắt, đôi mày chau lại, cố gắng nhìn xem ai đang làm phiền giấc ngủ ngắn ngủi của mình.

"choi.. khụ khụ.." - beomgyu gấp đến nỗi nước miếng nuốt không kịp mà ho sặc sụa.

"đừng làm phiền !" - yeonjun chỉ nói như thế rồi gục xuống ngủ tiếp.

"không, anh dậy xem, sáng nay thằng soobin không có đến lớp !"

choi yeonjun vẫn gối đầu trên bàn, nhưng cậu biết anh trai của mình đang nghe nên cố nói thêm câu nữa.

"nó vừa gọi cho em bảo là nó bệnh nên không nấu cơm được..."

yeonjun nghe vậy lại càng khó chịu hơn.

"anh có thể sang nấu cho nó chút gì được không ? không thì mua cái gì đó rồi ghé qua cũng được."

"sao em cứ ở đây lải nhải mãi thế, thích thì đi lo chứ ở đây nói với anh thì được cái gì ? nhanh đi, trễ một phút không chừng cậu ta sẽ chết đấy !"

choi beomgyu nghe xong liền trở nên bực mình, không biết sáng sớm anh ấy ăn phải cái gì mà khó ở vô cùng, nói ra cũng chỉ muốn tìm cách để hai người có cơ hội gần nhau chút thôi, đã không đi lại còn ăn nói khó nghe với cậu nữa.

"nói chung là em có hẹn nên mới sang đây nhờ anh, chứ không thì có mà mơ tới già. em không qua được vì có việc, còn anh chỉ vì giấc ngủ mà chẳng thèm quan tâm tới bạn bè của mình, vậy thôi sống chết mặc kệ cậu ấy cho anh vừa lòng !"

mất một lúc lâu sau khi beomgyu rời đi thì anh mới miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, nghiêm túc suy nghĩ về những lời cậu vừa nói. quả thật là rất ít khi beomgyu nhờ vả anh, nói thẳng ra là bấc đắc dĩ lắm thì mới nhớ tới thằng anh trai này, còn lại toàn là dựa dẫm vào người yêu.

yeonjun định bụng sẽ không tới vì dù sao cũng chỉ là sốt, huống chi hôm qua anh còn bị người ta bỏ rơi nữa. nhưng chẳng hiểu sao tâm trạng lại căng thẳng vô cùng, cứ mãi liên tưởng đến những cảnh tượng không mấy đẹp đẽ mà choi soobin đang và sẽ đối mặt. tim anh đập nhanh hơn, trên trán lấm tấm mồ hôi, hàm răng cắn chặt trong vô thức, choi yeonjun cứ ngờ ngợ, vừa cảm thấy đúng cũng vừa cảm thấy sai.

đến giờ phút này, anh mới bất lực thừa nhận với bản thân rằng không phải anh không quan tâm, mà là anh đã để tâm quá nhiều rồi.

sau đó, yeonjun không hề hay biết khi mình gấp gáp lao ra khỏi phòng học, choi beomgyu đứng đằng xa ôm bụng cười ngặt nghẽo vì hành động của anh mà kang taehyun thua kèo.

181020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro