extra three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi mà choi beomgyu chỉ mới là một cậu trai đang tuổi học đếm lại còn hay mít ướt thì xuất hiện một huening kai chuyên giành giật mọi thứ với cậu.

chiều hôm nọ vừa đi học về thì máu thèm đồ ngọt của beomgyu trỗi dậy, thấy anh trai mình có kẹo liền quấn quýt không rời. cậu mất cả mười lăm phút mới vòi được cây kẹo trên tay yeonjun, thế mà thằng nhóc huening kai vừa đến chơi nhà thì anh lại bảo cậu nhường kẹo cho cháu nó đi rồi anh cho cây khác. nhưng vị nho mà beomgyu đang cầm là vị ngon nhất còn sót lại, nghĩ tới cây bạc hà dở ẹc kia nên nhất quyết không cho là không cho, còn bảo đâu là - "răng mới nhú được tí mà đòi ăn cho rớt cả hàm à ?" - vậy là bị choi yeonjun tét vào mông vì cái thói ích kỉ, cây soda của anh lại về đội của huening kai.

ngay lúc ấy thằng bé huening bị cậu nhỏ trêu chọc nhưng không khóc, còn đứng ở đó mà nhe hàm răng lỏm chỏm cười hì hì. chẳng biết kiểu gì mà khi ba beomgyu về, thấy thằng bé sang chơi thì hỏi là - "con chơi có vui không ?" - bỗng dưng sau đó nó lại khóc oà lên trông rất thê thảm. hỏi rõ sự tình thì lòi ra chuyện cậu nhỏ không nhường kẹo cho nó. choi beomgyu đời buồn lần hai vì bị ba mình phạt không được ăn bánh donut sau bữa cơm.

làm sao lại không dỗi cơ chứ ?

lớn thêm chút nữa là năm beomgyu vừa đậu vào cấp hai với thành tích học sinh giỏi xuất sắc, cả nhà tự hào đến mức mở tiệc ăn mừng thật lớn. tất nhiên là không thể thiếu gia đình của huening kai rồi !

trong bữa ăn, ba mẹ của beomgyu rất vui vẻ, không ngừng luyên thuyên khoe thành tích học tập của con mình đã khiến cho họ nở mày nở mặt như thế nào, mà gia đình của huening cũng hoạt bát, còn nói rằng phải lấy beomgyu là tấm gương để cháu nó học tập.

choi beomgyu lúc ấy hãnh diện vô cùng, vênh vênh cái mặt lên, cười đắc ý với thằng bé. huening cũng không biết tại sao cần phải học giỏi nên đã lơ đi, tập trung vào chuyên môn ăn uống là chính. sau mỗi bữa ăn thường là thời gian dành cho người lớn, họ nói những chuyện mà những đứa trẻ như hai anh em nhà cậu choi đều nghe không hiểu, ngay cả huening kai cũng vậy. thế nên ba đứa dắt tay nhau ra một góc, không biết làm sao lại bày cái thùng đồ chơi ở sân sau nhà.

choi beomgyu ngồi khui hộp quà mới rồi ngồi mày mò tìm cách chơi, nhưng chợt nhận ra là nó cần có pin mà nhà thì lại hết nên cầm một lúc cũng chán. quay sang liền thấy yeonjun lắp cái con robot với huening có vẻ thích thú, thế là cậu giật con robot rồi chạy nhong nhong cho anh mình rượt mệt chơi. huening kai ngồi nhìn hai người rượt đuổi với nhau chạy qua chạy lại nên cũng ham vui đuổi theo, đôi chân vụng về cứ đá hết chỗ này đến chỗ kia, bỗng chốc đồ chơi lại văng mỗi thứ một nơi.

choi beomgyu vừa cầm robot vừa chạy, đầu còn ráng ngước mé mé ra đằng sau để trêu anh. cái mặt thèm đòn như kiểu "có ngon thì bắt em đi, lại đây mà bắt em này", nên đâu có ngờ tới khi quay ra đằng trước thì cái mặt đã ụp xuống bể bơi. cậu loạng choạng, hai tay vùng vẩy dưới nước quơ loạn xạ, đến khi tưởng mình sắp chết tới nơi thì choi yeonjun mới xách cổ áo cho đứng dậy. huening kai đứng trên thành hồ cười ngả nghiêng ngả ngửa, ai bảo ban nãy cậu nhỏ chạy đụng nó làm chi, chỉ là hết hồn rồi vô tình đẩy người ta xuống nước thôi mà !

beomgyu mắt còn cay cay vì ướt nước nhưng vẫn ráng mở cho bằng được để lườm thằng nhóc đang cười hả hê kia. nó cười cho đã rồi mới nín nín mà nói rằng - "lêu lêu cái đồ lớn già đầu còn không biết bơi !" - nói xong nó đứng cười tiếp.

giận không ? giận ! tức không ? tức chứ ! vậy nên choi beomgyu nóng lú cái đầu, gỡ một miếng lắp ráp rồi chọi lên chỗ huening kai cho bỏ ghét. nhưng cũng đâu có ngờ là chọi một dính một, miếng đồ chơi trúng cái bộp lên trên trán nó, thế là nó nước mắt nước mũi chạy đi mè nheo, đi méc.

choi beomgyu bị mẹ la một trận, nhưng đó chưa phải là kết thúc, sau khi gia đình huening về hết thì cậu mới bị ba phạt quỳ nửa tiếng vì cái thói hung hăng ăn hiếp cháu. cậu vừa thút thít vừa ấm ức, dựa vào đâu mà chỉ có mỗi mình bị phạt như thế chứ, rõ ràng là ba mẹ cậu thiên vị nó hơn. rồi beomgyu lại nhớ về mấy lúc cậu hỏi mẹ là mình sinh ra ở đâu thì mẹ lại bảo là lượm từ thùng rác về. thôi choi beomgyu tin rồi, hèn chi bao nhiêu lâu nay cậu phải sống cái kiếp bị đối xử như con ghẻ, nỗi ấm ức lại trào lên khiến cho cậu khóc lớn hơn. vậy là ngày vui của choi beomgyu kết thúc với đôi mắt sưng húp lên, cái mũi đỏ ửng còn hít lên hít xuống với những tiếng nấc dài.

và đó là hai trên một ngàn lẻ một chuyện chí choé của hai cậu cháu beomkai.


(사과해: sin lổi đê)


301220

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro