mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

day 7: cẩn thận anh vứt em ra khỏi xe nhé !

đã tròn một tuần kể từ khi yeonjun nhận ra rằng lời nói tưởng chừng như gió bay của choi soobin vẫn đang đọng lại trong lòng anh mãi chưa chịu vơi đi. cứ mỗi ngày trôi qua, anh lại càng có suy nghĩ khác một chút.

lần gặp nhau đầu tiên, anh cảm thấy choi soobin thật sự rất dễ gần, là cậu nhóc thoải mái với mọi thứ và ít khi lên án một điều gì đó. cuộc sống của cậu ấy luôn luôn ổn định, vì thế mới vô tư vô lo như vậy. cách suy nghĩ của soobin về tất cả vấn đề trên thế giới đều trở nên đơn giản hoá, chẳng hạn như cái nào khó quá thì bỏ qua, còn không thì nằng nặc vứt liêm sỉ để nhờ người khác làm giúp. bằng chứng là soobin thường hay làm nũng với anh mỗi khi gặp vấn đề về tài liệu, hoặc chịu khó mua chuộc anh bằng socola bạc hà đá xay để giúp cậu giải vài ba vòng game khó nhằn, hay thậm chí là ban đêm ban hôm bị đứt bóng đèn cũng phải mặt dày gọi anh sang sửa cho. thật ra yeonjun vốn không đặt niềm tin vào một người chẳng bao giờ nghiêm túc như vậy, nhưng cậu lại có thể đưa ra một lời đề nghị kiên định với anh và nói rằng: "đổi lại anh cũng phải nghiêm túc nhìn nhận em, không trốn tránh cũng không bài xích.."

soobin đối với anh rất tốt, nghĩ kĩ thì ngoại trừ những lúc mua chuộc ra, cậu tinh ý đến mức không có gì để bàn cãi thêm. cách cậu chăm sóc và quan tâm đến anh đều giống như trước, chỉ vì quyết định tiến xa hơn làm anh cảm thấy không an toàn, cũng dè chừng nữa. nhưng mà choi yeonjun hiểu thấu rồi, hoá ra những lời nói ấy không hề mang bất cứ hàm ý đùa cợt nào, ngược lại còn ẩn chứa cả sự chân thành và khẩn cầu. thôi thì lần này liều một phen giao phó cho người, nếu như anh can đảm gật đầu một cái thì những điều hạnh phúc kia có mau chóng tan biến đi không nhỉ ?

8:05 am

binnotbean
mình gặp nhau một lát được không ?

binnotbean
mới đầu ngày đã thấy nhớ anh rồi..

-----------

"hôm nay em dậy sớm thế, sao không ngủ thêm chút nữa ? hôm qua anh thấy phòng em sáng đèn khuya quá chừng." - choi yeonjun ngạc nhiên khi thấy huening kai đang mặc chiếc tạp dề trên người, loay hoay dọn thức ăn ra dĩa.

"lần này em ở chơi không lâu nên muốn tranh thủ nấu vài món mà em biết cho anh ăn thử." - huening kai cười rồi nháy mắt một cái, trông mặt cậu nhóc chứa đầy nét tinh nghịch của thiếu niên mới lớn.

huening đưa cho anh chiếc bánh sandwich gà đầy ụ nhân bên trong với một ít sốt hành tây, còn cái trên tay cậu thì có thêm vài lát phô mai vì bản thân thích ăn béo như thế.

"ngon không anh ?"

"rất ngon, em học từ ai mà giỏi thế ?"

"một người khá đặc biệt đấy ạ." - cậu gãi tóc, ừ thì học được chút ít từ người yêu cũ..

bầu trời hôm nay khá đẹp, chan chứa những tia nắng chói loà nhưng không quá gắt da, những lọn gió vẫn thường luồn qua tán lá xanh để xua đi cái nóng của ban ngày. vào một ngày như vậy, yeonjun quyết định dành thời gian trống của mình để cùng huening đi chơi, lâu rồi cậu nhóc mới về nên anh bỏ ra một hôm trống lịch cũng chẳng tiếc. tính tình huening hơi hướng nội nên vốn dĩ không có quá nhiều bạn bè, chủ yếu cậu thường ở nhà hoặc là đi dạo một mình cho khuây khoả, còn không thì nhấc máy gọi một tiếng "anh yeonjun" là sẽ có người đi cùng ngay.

vậy là hai cậu cháu mỗi người mang trên vai một chiếc balo ngồi đợi ở trạm xe buýt, huening kai thì múa tay múa chân liên tục kể từ khi bước ra khỏi nhà cho đến lúc xe tới. chỉ có choi yeonjun từ đầu tới cuối là bày chuyện cho thằng bé nói liên miên, còn mình thì thoải mái ở bên lắng nghe rồi góp vui vài câu, khiến cả hai cùng cười phá lên.

"anh này, bình thường anh có hay đi chơi bằng xe buýt không ?"

"không đâu, anh chỉ đi xe buýt khi trễ học thôi nhóc."

"ơ chứ không phải trễ là nghỉ luôn hả anh ?" - huening kai vừa nói vừa che miệng cười, hồi đó yeonjun rất hay bị bà của cậu tét mông vì cái thói lười biếng này. lúc ấy, bà đã nói rằng: "con mà còn tự ý nghỉ học nữa thì mẹ sẽ đem bán hết cái đống đĩa game của con, đem rút tên con ra khỏi hộ khẩu nhà cho con ra đường ngủ !"

yeonjun nghe thế liền biết cậu đang nói về cái gì nên nhanh chóng doạ nạt - "nè nè em đừng có nhớ dai như thế, biết bao nhiêu chuyện tốt đẹp thì không nhớ, lại đi nhớ mấy cái kì cục. cẩn thận anh vứt em ra khỏi xe nhé !"

cậu cười cười, tạm thời không chọc anh nữa.

người trên xe không quá đông cũng chẳng quá ít, vừa vặn đủ chỗ ngồi cho từng người. cứ cách vài lúc sẽ có người lên rồi có người xuống, hoàn toàn không để trống một chiếc ghế nào, vậy mà không hiểu sao huening lại thấy trống trải vô cùng. nhân lúc thời tiết đẹp đã nảy sinh ý định đi chơi nhưng khi đếm số người chỉ giơ được hai ngón tay, có phải ít quá rồi không ?

"anh ơi, hình như mình quên rủ cậu beomgyu thì phải, chẳng trách em lại thấy thiếu thiếu gì đó. anh mau lấy điện thoại ra gọi cho cậu nhỏ đi !" - huening sực nhớ rồi thúc giục anh, bây giờ mà gọi thì vẫn kịp vì dù sao xe cũng mới vừa đi.

yeonjun lập tức đơ người trong giây lát rồi mới tìm điện thoại của mình, anh đưa tay sờ túi nhưng lại phát hiện nó không có cộm lên như mọi khi.

"em có giữ điện thoại của anh không huening ?"

đáp lại anh là cái lắc đầu từ cậu.

yeonjun mở balo lục soát từng ngăn với đôi mày cau lại, hi vọng là nó nằm đâu đó trong này. huening kai kế bên cũng sốt ruột theo nên bắt đầu tìm kiếm.

khi cảm thấy tuyệt vọng vì ở trong balo của cậu cũng không có, cậu ngẩn ngơ hỏi - "sáng giờ em có thấy anh cầm nó đâu, có khi nào anh để ở nhà không ?"

anh ngẫm nghĩ rồi giơ vài ngón tay bắt đầu liệt kê - "buổi sáng dậy tắt báo thức, đi tắm, ăn sáng sau đó soạn đồ đi chơi." - yeonjun tặc lưỡi - "à phải rồi, chắc anh để nó ở trên bàn ăn í."

"thế bây giờ làm sao ạ ?"

"em nhắn tin cho beomgyu đi, nhắn trên instagram của nó ấy vì anh không nhớ số điện thoại."

"nhưng hôm qua em nạp tiền điện thoại vào game nên giờ hết sạch không còn gì rồi ạ."

chuyến đi biển lần này được anh nảy ra một cách bất chợt vào sáng nay, nhất thời phải chuẩn bị nhiều thứ khiến anh quên béng đi mất phải mời thêm người, chứ không là anh rủ beomgyu rồi taehyun và cả choi soobin nữa. choi yeonjun lắc đầu ngao ngán, chẳng biết bị gì mà sáng ra đã xui xẻo, chỉ mong sau khi beomgyu biết chuyện sẽ không giận anh thôi.

còn về huening kai, cho dù có ham vui cách mấy thì bây giờ cũng đang gật gà gật gù, tối qua thức khuya đánh game cơ mà. cậu gắm dây nghe vào điện thoại của mình, thoải mái lướt chọn mấy bài cho dễ ngủ. cậu mang một bên tai nghe, bên còn lại thì đưa anh nghe cùng, chẳng mấy chốc cả hai đều dựa vào nhau mà thiếp đi một lúc.

190221

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro