một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

day 1: làm cái gì mà bất cẩn thế hả ?

dành cho những bạn nào chưa có kinh nghiệm thì việc đầu tiên cần làm để cưa đổ người thương là phải túc trực bên người đó 24/7. choi soobin chính là không có kinh nghiệm, vừa nghe một buổi học thuyết yêu đương miễn phí của kang taehyun và choi beomgyu là sáng mắt, thông não ra ngay.

"mà mày muốn theo đuổi ông cáo già đó thật hả soobin ?" - beomgyu trố mắt hỏi.

"im đi cái thằng bất lịch sự !"

choi beomgyu là đối tượng đầu tiên choi soobin định và sẽ kiếm chuối, vì nó là thằng em trai độc nhất luôn được choi yeonjun cưng chiều.

chơi với nó mấy năm trời mà bây giờ mới biết nó có ông anh ruột dễ thương đến thế, soobin mà không theo đuổi anh bé thì chắc cả đời nó cũng không kể cho nghe. hay tin cậu bin ế lâu năm mà cũng không thèm giới thiệu, đúng là tình cảm bạn bè hết sức củ chuối !

"ông yeonjun chỉ biết thả thính chứ không biết đớp thính đâu, bởi vậy có nhiều em cay ổng lắm đó !" - lần này thì đến lượt kang taehyun nói vào, làm như chúng nó muốn cậu ế tới hết cuộc đời mới vừa lòng hay sao ấy.

"thôi thôi đừng so tao với mấy em không đủ trình, so vậy người ta bị quê xỉu. rồi anh yeonjun sẽ phải đổ tao vì tao là một người vô cùng đẹp trai, có điều kiện kinh tế ngon nghẻ, lại vừa học giỏi, u mê ảnh nhất nhà nữa ! chậc chậc, sớm muộn gì anh bé cũng là của tao thôi tụi bây hiểu không ?"

cậu bin vừa nói xong thì ngay lập tức nhận được cái đá và ánh nhìn không mấy thiện cảm của hai thằng bạn đồng niên. cậu nhăn mặt, cố gắng lục soát lại trí nhớ rồi ngẫm lại, ủa bộ cậu nói sai gì hả ?

đến chiều, soobin tranh thủ thời gian tới trường để lấy giấy đăng kí khoá học ngoài giờ cùng với beomgyu.

mùa đông sắp đến, thời tiết hôm nay đang chuyển sang lạnh dần. choi soobin ăn mặc cũng phông phanh lắm, chỉ có cái áo len mỏng với áo khoác ngoài, người thì to con mà dáng đi cứ nép nép vào người beomgyu như một cậu nhóc đang sợ sệt sự đời.

"tránh ra coi thằng đần này !" - choi beomgyu dường như không chịu nổi cậu bin kì quặc nên bất mãn lên tiếng.

"lấy giấy đăng kí ở đâu vậy nhóc ?" - soobin ngờ nghệch hỏi.

"ở chỗ đăng kí chứ đâu."

"thì ai chả biết, mà chỗ đăng kí đó nằm ở đâu ?"

"chỗ ông cáo già của mày ấy." - beomgyu nhăn mặt, hỏi gì hỏi lắm.

"thật không ?"

cậu soobin nghe nhắc đến người thương là cơ mặt liền giãn ra, cười híp cả mắt để lõm hai bên má.

"không." - beomgyu lạnh nhạt trả lời.

xùy, đúng là thằng bạn thờ ơ vô cảm.

--------

yeonjun hôm nay học khoá ngoài giờ, nghe nói anh nhảy đẹp lắm, xem anh nhảy một lần là mê mệt, đứng ngồi không yên luôn. ban nãy nghe kang taehyun nói là lòng cậu không khỏi thấp thỏm rồi, bởi vậy nên mới kéo tay beomgyu mau mau đi kẻo bỏ lỡ đây này.

ở bên ngoài đã nghe thấy tiếng nhạc thoang thoảng, soobin nhanh chân chạy lại gần mới nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang hăng say với từng bước nhảy trong phòng tập. mà sao có mỗi mình anh bé thế nhỉ ?

"ê thằng thờ ơ, sao có một mình anh ấy trong đó vậy ?" - cậu huých vai beomgyu hỏi.

"khoá ngoài giờ tan học một tiếng trước rồi thằng sống chậm, để tao xem mày kiên trì được bao lâu."

soobin nghe được vế đầu, còn vế sau thì quyết định bỏ ngoài tai và tiếp đến là mặc kệ giọng điệu càu nhàu của choi beomgyu. bây giờ anh bé đang trước mặt thì ai rãnh mà để tâm đến nó nữa chứ, hỏi cho có lệ thôi !

xem nào, động tác uyển chuyển nhưng cũng rất dứt khoác, cơ mặt yeonjun nhăn nhúm lại vì tập trung, hình như đây là bài "serendipity" thì phải.

ngay lúc ấy, choi soobin quả thật có ý định mở cửa xông vào, trực tiếp nói ra những lời khen chân thực để cổ vũ tinh thần cho anh. nhưng rồi cậu lại nhớ đến những lần mình quá khích, bất cứ hành động nào của cậu cũng đều trông lố lăng và hết sức ngáo ngơ nên thôi, đành im lặng nhìn vậy.

nguyên tắc đầu tiên mà choi soobin ghi nhớ là giữ liêm sỉ, dù có thích cách mấy cũng phải tỏ ra không thích. kang taehyun bảo đó là bước đầu của sự thành công nên cậu sẽ cố gắng hết mình.

dường như cảm nhận được có ai đang nhìn mình, yeonjun đảo mắt nhìn ra phía cửa liền nhìn thấy bóng người một lớn một nhỏ đang dán mắt vào kính xem trộm mình nhảy. sự lơ đễnh làm anh mất tập trung ở động tác xoay người và hậu quả là ngã trẹo cả chân.

hai người con trai đứng trước cửa phòng tập đều trố mắt ngạc nhiên, beomgyu nhanh tay đẩy cửa chạy vào nhưng làm sao đọ được với thằng bạn chân dài kia ? dường như soobin chỉ đợi cửa được mở rồi sau đó chưa đầy hai giây đã cắm đầu cắm cổ chạy tới chỗ yeonjun trước rồi.

"anh có sao không, làm cái gì mà bất cẩn thế hả ?" - yeonjun chưa kêu đau đã nghe soobin lớn tiếng mắng mình rồi.

"uống nước đi này, chân anh có ổn không đấy ?" - beomgyu mở nắp chai nước rồi đưa cho yeonjun.

yeonjun nhấp một ngụm nước, lắc đầu tỏ vẻ mình không sao.

thấy bầu không khí có chút căng thẳng, beomgyu không biết làm sao để cứu vãn tình hình nên vội lên tiếng hỏi về mấy cái tờ giấy đăng kí, sau khi yeonjun chỉ tay về phía cửa tủ ở cuối phòng thì lật đật đi lấy.

"anh yeonjun..em..em ban nãy có chút lớn tiếng với anh, cho em xin lỗi."

soobin nghe nói yeonjun không thích ai lớn tiếng với mình, đương nhiên người nhỏ tuổi hơn lại càng không được, thế mà vừa nãy cậu lại cả gan dám nạt vào mặt anh bé, trách cứ sự bất cẩn của anh. soobin ngập ngừng, nghĩ lại mới thấy đúng là cái miệng đi trước cái não nên mới dùng hết can đảm để nhận lỗi. 

"em nói không sai, là do anh bất cẩn."

nghĩ đến cái chân, yeonjun tự cười khẩy chính mình. đối với một người có đam mê như anh thì chuyện trật chân là chuyện thường ngày, mấy tháng nay anh đã dồn hết sự tập trung vào từng bước nhảy của mình để khiến bản thân tiến bộ hơn, số lần bị thương cũng ít đi hẳn. vậy thì lúc nãy anh vì cái gì mà phân tâm ?

"em xin lỗi ạ.."

soobin không rõ nụ cười vừa rồi của anh có ý gì, cứ nghĩ là anh sắp ghét mình tới nơi thì vội vội vàng vàng ngỏ lời dìu anh lên ghế ngồi.

"ê bin, mày chỉ cần điền vào tờ giấy này rồi đưa yeonjun mang lên cho chủ nhiệm khoá kí duyệt thôi. được rồi, nhìn người ta lộ liễu muốn rớt con mắt ra ngoài như thế thì bảo sao ai gặp mày mà chẳng vắt chân lên cổ mà chạy. mau ra chỗ khác mà ghi đi thằng sống chậm !"

cậu bin bị beomgyu đuổi đi, trong lòng dù có uất ức thì cũng không còn cách nào khác. tạm ghé sang phòng kế bên vì ở đấy có bàn có ghế, gì chứ đơn đăng kí thì chữ vẫn phải đẹp để còn vớt vát được chút cảm tình, ít ra vẫn còn thể hiện được bản thân là một người vô cùng tỉ mỉ.

lúc quay về nhìn thấy yeonjun cặp cổ hú hí với beomgyu, hai người đấy nói cái gì mà vui đến cười tít mắt, đã vậy anh bé còn xoa đầu nó nữa. quả này thằng gyu nó không chết thì cậu bin tình nguyện cho nó đấm vỡ mồm.

soobin khuôn mặt nham hiểm lấy điện thoại ra bấm bấm vài cái rồi tự đắc ý trong lòng. mày chết chắc rồi con ạ !

210320

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro