không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

day 0: cả đời này choi yeonjun chỉ có thể là của em.

choi soobin hiện đang là học sinh năm nhất của trường đại học seoul, sở hữu một chiều cao đáng ngưỡng mộ, vì thế nhìn cậu cứ như một người vô cùng khổng lồ. thứ mà choi soobin thích nhất chính là bánh mì, bánh mì muôn năm, bánh mì vạn tuế, cứ hễ ở đâu có bánh mì là ở đó có mặt soobin. nhưng sở thích đó không phải là xưa quá rồi sao ? thế nên choi soobin hiện đang có một sở thích khác, sở thích vừa hiện đại vừa rất ư là dễ thương, đó là một anh khoá trên có họ tên đầy đủ: choi yeonjun.

yeonjun chỉ học trên soobin một khoá, ấy mà người ta vẫn luôn giữ quan điểm là vì lớn hơn, đẹp trai hơn nên kiêu ngạo lắm, soobin cưa hoài mà không có đổ gì hết, toàn là bị người ta phũ bầm dập không à. bởi vậy ngày nào cậu cũng mang một cục tức về nhà.

nhưng có lẽ hôm nay sẽ khác.

"yeonjun ơi, sao anh không về ?"

từ xa đã nghe thấy tiếng bước chân lạch cạch chạy vội đến chỗ anh bé đang đứng.

"này, kính ngữ vứt đâu rồi ?"

cậu bin nghe vậy cũng chả bận tâm gì mấy, chỉ nhìn chằm chằm dây giày của anh bị tuột ra, sợ lát nữa rủi đạp trúng thì có mà té cắm đầu không ai đỡ cho.

"anh cầm giúp em một tí nha ?" - hỏi là vậy nhưng chưa kịp để yeonjun há mồm thì cậu đã tống cái balo và cây dù cho anh cầm rồi.

yeonjun chỉ lặng im đưa chân cho cậu nhóc nhỏ tuổi buộc lại dây giày bị bung của mình rồi nhìn những hạt mưa đang rơi tí tách ngoài thềm. trong đầu không biết suy nghĩ cái gì mà môi cứ bặm bặm lại trông có vẻ buồn buồn.

anh muốn về nhà, nhưng mưa cứ thế này thì không về được, ngỏ lời đi chung dù với cậu nhóc kia cũng không được nốt, dầm mưa chạy về cũng không phải là một điều khả thi. yeonjun híp mắt suy nghĩ mới cảm thấy bản thân thật là kén chọn, tất cả cũng đều vì cái sĩ diện thôi !

soobin cặm cụi buộc xong dây giày, ngước lên mới thấy anh bé của cậu đang thở dài thườn thượt, trông thật đáng yêu. đáng tiếc là cậu không thể động tay động chân với cái người này nếu không muốn bị đá văng ra ngoài mưa, anh ấy lạnh lùng lắm.

"anh có đợi ai về không ? nếu không thì về với em nha, dù sao tụi mình cũng tiện đường đó." - soobin với tay cầm lại đồ của mình.

"thôi phiền cậu quá, anh đợi hết mưa rồi về cũng được, không sao đâu." - anh hùng hồn nói. đợi vài giây cho đến khi tự mình ngờ ngợ phát hiện ra có mùi gì đấy sai sai thì không kịp sửa đổi nữa.

nói vậy lỡ em nó đồng ý bỏ mặc anh thì tính sao ?

"vậy em về đây, hôm sau gặp lại."

yeonjun nghe thế thì chỉ biết ngơ ngác nhìn cậu bin lật đật cầm dù chạy đi, đầu óc ong ong lên chẳng nghĩ được gì nữa. cứ tự trách tại sao mình ngu thế, thịt dâng đến tận miệng còn không thèm ăn, từ nay về sau anh nên tập sống không có sĩ diện đi là vừa.

thế là đời yeonjun lại buồn hiu vì bị cái cậu choi soobin kia bỏ lại.

anh đưa tay ra nghịch mưa, chúng rơi càng lúc càng nhiều hơn khiến cho tia hi vọng của yeonjun cũng theo đó mà dập tắt. anh chán nản, tội nghiệp thằng em trai đang đói meo ở nhà chỉ vì cái miệng xinh xinh của anh trai nó đã lỡ từ chối lòng tốt của người ta.

soobin.."

cậu bin đã quay lại, có vẻ như ông trời đã vô tình nghe được lời khẩn cầu của anh mà thuận ý, mắt yeonjun trở nên sáng rực, cười cười thầm nở hoa trong lòng. nhất định anh phải đu về cho bằng được !

chưa để anh nói xong thì soobin ngắt lời - "ối giời ơi em quên đồ nên quay lại lấy !"

soobin khoác vai anh, tay không yên phận đưa lên xoa xoa mái tóc bông của anh bé. tóc yeonjun lành lạnh bởi hơi gió thổi qua và cũng vì để những hạt mưa tùy ý nghịch ngợm trên đó, thế nào đứng đây lâu cũng bệnh.

"về thôi, ở đây dễ cảm lạnh lắm !"

"cậu không lấy đồ à ?"- cái ngơ này chưa hết lại chồng thêm cái ngơ khác khiến yeonjun cứ ngoạc mồm ra mà hỏi.

"em lấy rồi mà."

"anh có thấy cậu lấy gì đâu ?"

soobin khựng lại, tròn xoe mắt nhìn anh.

"lấy anh về làm rể nhà em..."

phải mất vài giây để yeonjun tiêu hoá câu nói của cậu bin, khi đã hiểu ra vấn đề thì mới nhe răng cười cười, may quá liêm sỉ chưa mất.

cây dù có vẻ đủ rộng để che hết cho hai thân hình một lớn một bé đi sát nhau. dù cho là như vậy thì cậu soobin vẫn rất ga lăng, nghiêng hẳn cái ô sang người bên cạnh để tránh bị nước mưa văng trúng. mẫu đàn ông lí tưởng của mọi nhà là đây còn gì nữa !

"này, làm gì thế ? nghiêng sang bên cậu chút đi, vai áo ướt hết rồi kia kìa.."

"đừng bận tâm, anh không bị ướt là được rồi."

soobin quay sang nhìn yeonjun với cái má lúm sâu, điều đó làm cho cảm xúc của anh bị hẫng đi một nhịp. vội vàng đảo mắt đi nơi khác, anh cố tình lờ đi và xem như chưa từng thấy gì.

anh vội đẩy tay cầm của soobin để nghiêng dù sang bên em nó, vừa vặn che đủ và cậu bin không bị ướt áo. trông to lớn thế thôi chứ soobin dễ bị cảm chết được, bởi vì có nhã ý muốn đưa anh về cùng mà người ta lăn ra ngã bệnh thì cũng không hay.

trời gió lạnh, vẫn còn phảng phất vài hạt mưa mà sao yeonjun tự dưng cảm thấy cơ thể mình ấm lên một cách lạ thường.

"sao má anh đỏ thế, ngại em hả ?" - soobin khoác tay lên vai anh, kéo lại gần mình hơn.

yeonjun không trả lời.

"anh thích lắm đúng không, đổ em rồi thì nói đi để còn làm người yêu nhanh nhanh nữa."

"im đi đừng tào lao."

"không có thì thôi vậy, sớm muộn gì anh cũng phải đổ em thôi vì anh không thể nào cưỡng lại được sự đẹp trai của em đâu !" - soobin vừa nói vừa cười khúc khích, lại còn dùng tay chọt chọt vào má anh bé nữa.

"thứ nguy hiểm vô cùng là thứ chỉ một mình em sở hữu..." - bỗng nhiên ý nghĩ kì lạ loé lên trong đầu khiến yeonjun mất tự chủ mà ngân nga câu hát.

lần đầu tiên được nghe người mình thích hát, đôi má kia như có gì đó thôi thúc mà lún sâu hơn nữa. choi yeonjun anh đợi đó cho em, kể từ ngày mai em sẽ lên nhật kí theo đuổi anh cho xem.

cả đời này choi yeonjun chỉ có thể là của em, của em, nhất định phải là của em, nhất định chỉ một mình em mà thôi !

120320

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro