hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

day 1: em thích anh.

lúc quay về liền nhìn thấy yeonjun cặp cổ hú hí với beomgyu, hai người đấy nói cái gì mà vui đến cười tít cả mắt, đã vậy anh bé còn xoa đầu nó nữa. quả này beomgyu không chết thì cậu bin tình nguyện cho nó đấm vỡ mồm.

nghĩ thế, soobin nhanh tay lấy điện thoại ra gửi cái video thằng cu beom khóc mếu máo vì làm mất quà của người yêu đi.

"thằng taehyun nó mà không xử mày ra trò thì tao không phải bạn mày đâu choi beomgyu !" - cậu nghĩ thầm.

"anh ơi em ghi xong rồi nè, em đưa anh đi nộp luôn nhé ?"

"thôi beomgyu đưa anh đi được rồi, không cần phiền đến cậu đâu." - yeonjun nháy mắt ra hiệu cho đứa em trai của mình.

vừa dứt lời thì trùng hợp thay điện thoại beomgyu có cuộc gọi đến.

"choi beomgyu sang nhà bố mày ngay, tao sẽ nhắn với anh trai mày sau !"

"nghe chưa, đi đi kẻo bị đá thì mệt."

vì nghe được câu nói trong điện thoại nên ai nấy đều trợn mắt ngạc nhiên, có mỗi choi soobin là đứng đó nhởn nhơ hối thúc thằng bạn về lẹ lẹ, còn thằng bạn vẫn đang không biết mình làm gì có lỗi mà bị la như vậy. choi yeonjun ngồi kế cũng nghe được từng chữ gằn của taehyun thì bèn quay sang nhìn thằng em trai yêu quý của mình, nhưng nó lại cười hề hề với anh rồi quay sang lườm soobin thiếu điều muốn lé cả mắt.

"thông cảm nha, những người không có bồ như anh thì không hiểu cảm giác này đâu."

beomgyu đi rồi thì mặt soobin cũng đanh lại chẳng buồn nói gì. đưa tờ giấy cho anh bé cầm sau đó khụy một gối xuống đón anh lên lưng mình, yeonjun thấy vậy cũng không còn cách nào để từ chối nữa. ghé ngang qua phòng giáo viên nộp đơn xong, ngay lúc ấy yeonjun định nói gì đó nhưng giây sau lại chẹp chẹp miệng rồi thôi, đành miễn cưỡng để choi soobin cõng mình về nhà.

đi suốt cả đoạn đường, một người thì hậm hực còn một người thì bối rối chẳng ai muốn mở lời trước, tự nhiên choi soobin đột ngột thay đổi thái độ khiến yeonjun không biết phải làm sao. thiết nghĩ chắc vì lúc nãy anh từ chối làm cho em nó buồn.

"cậu sao thế, giận vì anh từ chối để cậu cõng à ?" - yeonjun hỏi.

"dạ không."

"anh không cố ý, chỉ là anh không quen để người khác cõng mình thôi. đừng hiểu lầm nhé, anh không vì ghét cậu mà làm như thế đâu."

"từ nay về sau đừng có xoa đầu nó nữa." - soobin khó chịu nên giọng vì thế mà trầm xuống hẳn.

"nó là đứa nào ?"

"choi beomgyu ấy, từ nay về sau anh đừng có xoa đầu nó nữa, nó toàn nói xấu anh cho em nghe.."

"anh làm thế với em trai mình chứ có làm với cậu đâu ? nhìn vậy chứ beomgyu thực chất là một đứa trẻ ngoan ấy, mỗi tội thích giỡn kiểu thèm đòn thôi."

"ngoan cái con khỉ, biết nó thèm đòn nên em để cho thằng taehyun xử nó rồi còn gì. khùng khùng điên điên ai mà biết được, tự nhiên em thích anh vào một ngày bầu trời láng o, thích thôi mà cũng bị nó cằn nhằn kể xấu cho bớt thích. bực cả mình !"

yeonjun tất nhiên hiểu rõ ý tứ trong từng câu nói của soobin, anh không ngờ vào ngày "bầu trời láng o" thì cậu nhóc này lại chuyển sang yêu thích mình quá mức như vậy. mà soobin cũng đâu thua kém gì, boy crush của cả đại học seoul này chứ chả phải dạng vừa, cũng lắm người theo nhưng hiện tại chỉ thích mỗi mình anh, có trời mới biết đây là đùa hay thật. nếu anh dễ dãi đến thế thì bây giờ số lượng người yêu cũ đã dày bằng sấp bài tập về nhà rồi.

"từ chối giờ này sớm lắm, trước sau gì anh chả đổ em, nếu anh không tin thì để em theo đuổi anh một lần đi. đổi lại anh cũng phải nghiêm túc nhìn nhận em, không trốn tránh cũng không bài xích, để em xem anh né nổi em không."

ủa gì, anh từ chối nó bao giờ mà chặn họng anh ghê thế ?

"được rồi, tùy cậu."

nói rồi yeonjun thuận tay xoa đầu thằng nhóc đang cõng mình. chà, tóc mềm thật chứ nhỉ, xem ra thằng nhóc rất biết cách chăm sóc tóc của mình, nó còn vươn vấn đâu đấy mùi gỗ tuyết tùng với hương vị cay nhè nhẹ. bởi vì mùi hương ấy mà yeonjun trở nên thích thú, tay không tự chủ được mà xoa đầu cậu bin đến nỗi biến mái tóc mềm mượt trở thành một tổ quạ.

choi soobin cũng không vì thế mà tức giận, đã vậy còn cười tít mắt y hệt choi beomgyu lúc nãy, đúng là được anh bé xoa đầu thì ai mà chẳng thích, lại còn là crush mình nữa thì ai chả sung sướng cơ chứ ? nếu không phải có choi yeonjun trên lưng, soobin đã sớm nhảy dựng lên và hét cho cả thế giới nghe hôm nay cậu hạnh phúc đến nhường nào. hơn thế nữa, cậu đang vui tới nỗi muốn vừa cõng anh bé vừa nhảy chân sáo luôn cho ngầu, nhưng thôi kiềm chế lại, cậu không ngu mà nghịch dại để tự cắt đứt cơ hội của mình đâu.

"yeonjun ơi..." - soobin nhỏ giọng gọi.

"việc gì ?" - miệng thì trả lời nhưng tâm hồn anh đã sớm lạc trôi ở đâu đó rồi.

"em thích anh.."

"ừ, anh biết."

"anh chắc chắn sẽ phải đổ em như những hàng domino khi bị búng."

"búng anh là anh chặt tay cậu !"

yeonjun nói xong lại càng hào hứng, bắt đầu lần mò lên mái tóc soobin mà vuốt ve, xoa tới xoa lui lần nữa, sẵn thuận tay bứt luôn vài cọng tóc làm anh ngứa mắt.

"a đau, tay chưa bay mà tóc em bay trước rồi đó !"

"ù uôi đau lắm hả, thôi thưn thưn nè hết đau nha.." - gì chứ mấy câu này cũng giống như khi anh lỡ mạnh tay đập bôm bốp vào người beomgyu thôi mà.

soobin mỉm cười toe toét mặc dù đầu còn đau đau ngứa ngứa. ngay lúc này đây, cậu muốn chân thành gửi lời cảm ơn đến mấy cọng tóc đã ra đi của mình vì nhờ chúng mà giọng anh bé dễ thương chết đi được, giọng như vậy là đang muốn rót mật vào tai cậu đó.

mật ngọt thì chết ruồi, à mà thôi..

chẳng mấy chốc đã đưa người về đến nhà, soobin tóc tai rũ rượi với đôi má còn phiếm hồng vì cười quá nhiều, còn yeonjun vừa được đứng xuống đất đã vội kêu la vì mông quá mỏi, sau đó còn tự giác vỗ mông ba cái không biết để làm gì.

"anh chườm đá vào chân đi cho hết đau, đừng có chườm qua loa để đi ngủ sớm nha, anh thức trễ cũng không sao đâu vì có em thức cùng anh mà. với lại mai anh học cùng ca với em đó, anh ngoan ngoãn ở nhà đợi em qua đón rồi đi ăn sáng chung, nha ?"

"vậy mai nghỉ !"

yeonjun không một giây suy nghĩ mà thẳng tay đóng cái cửa trước mặt mình lại, anh không phải con nít vài ba tuổi nên tự lo cho bản thân mình được, không cần ai phải bận tâm.

cẩn thận ngồi tạm xuống đất để tháo đôi giày ra cho dễ thì lại nghe loáng thoáng bên ngoài soobin nói cái gì mà đợi đó rồi anh không thoát được đâu nên mới miễn cưỡng mấp mấy môi nói một câu - "điên à, thoát gì giờ này nữa trời !"

ấy vậy mà có người vừa lèm bèm xong thì lại tự ngồi cười như mấy tên dở hơi.

280320

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro