ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

day 2: tại sao anh phải xin lỗi cậu ?

choi yeonjun đặc biệt siêng năng dậy sớm hơn mọi ngày chỉ vì muốn thoát khỏi cậu trai có ý định bám dính lấy anh như lời nói ngày hôm qua, chỉ cần nghĩ đến sáng mở mắt ra đã phải ăn thính là thấy rùng mình.

đêm qua chịu khó chườm đá cả tiếng đồng hồ nên cổ chân đã sớm không còn đau nữa, bây giờ anh chỉ cần hạn chế nhảy nhót trong vòng một hai ngày tới là ổn hết thôi. yeonjun mở tủ lấy cái khăn choàng cổ màu nâu ra, đứng trước gương chỉn chu lại đầu tóc sao cho vào nếp rồi mới quấn cái khăn lên. với tay lấy tạm cái áo khoác dày mặc vào, đeo cặp lên tranh thủ thời gian đến trường để tránh cậu bin.

"trông mình đẹp trai sáng sủa cũng ngon phết nhỉ ?"

trước khi đi, yeonjun đến gần gương chỉn chu lại mình từ trên xuống dưới, ngó đi ngó lại tận mười phút, đột nhiên thấy bản thân đẹp trai đến mức không kiềm lòng được mà tự mi gió vào mặt mình trong gương. anh gật đầu, tự nhủ làm thế cho đỡ căng thẳng.

anh vặn tay nắm cửa đẩy ra ngoài. cơn gió ban mai thổi phớt ngang qua mái tóc đen bóng của yeonjun, lâu lắm rồi không dậy sớm nên anh cũng đã dần quên đi cảm giác này. cái cảm giác tê rần khi được cơn gió mang theo hơi lạnh luồn qua từng tấc da đầu, một ít còn vươn vấn mà len lỏi vào khăn choàng cổ bỗng chốc khiến anh tỉnh cả ngủ. đây đích thực là cảm giác của ngày xưa khi còn ở chung với gia đình, ngày nào anh cũng phải dậy sớm chạy bộ với ba vì bị bắt làm thế.

"cái đù má gì vậy ?"

một câu nói khiến choi yeonjun đang mơ mơ màng màng hưởng thụ chợt giật mình, hình như có gì đó sai sai thì phải ? mãi cho đến khi cái đầu tròn tròn của soobin ló ra để kịp nhìn thấy chủ nhân của màn mở cửa quá tay thì anh lại được thêm một phen hoảng hồn.

"giờ này mới năm rưỡi thôi mà, cậu đến chi sớm dữ vậy ?"

"anh còn hỏi nữa, công em đến sớm đợi anh chỉ để bị đập đầu thôi sao ? thật là, anh mau xin lỗi em đi !" - soobin vừa xoa chỗ bị đập trúng vừa kiềm nén giọng của mình, sống tốt thế mà mới sáng ra chưa ăn gì đã ăn đập.

"tại sao anh phải xin lỗi cậu ?" - yeonjun vênh mặt trả lời, quả thật cậu trai trước mặt có hơi cao một chút.

"ơ hay anh sai mà, đầu em chứ có phải đầu mấy con bò cụng đâu mà đối xử mạnh bạo với em như vậy ? người gì đâu mà vô tình thấy ớn luôn á !" - cậu nhóc oai oán nói.

"ai bảo cậu lùn hơn cái cửa ?"

"ai bảo cái cửa ở trên bậc thềm ?"

"tự cậu thích thì cậu đứng đó chứ sao bắt anh thấy cậu được ?"

"thì anh cũng phải mở cửa nhẹ nhẹ xíu chứ."

"cậu vẫn khẳng định là anh sai chứ gì ?"

"chẳng lẽ em sai ?"

"được thôi, cậu mau xin lỗi anh đi !"

ủa soobin vừa nghe anh bé nói cái gì vậy ?

"em xin phép được đính chính lại, anh là choi yeonjun kiêm ông anh của choi beomgyu kiêm crush em kiêm luôn người yêu tương lai của em chứ không phải chi pu nên có cái đéo... huh ? dạ em biết mình sai rồi, là em lỡ lời, là em không đúng nhưng mà cái cửa sai, em xin lỗi anh nhé."

choi yeonjun vẫn cứ cáu kỉnh mà nhìn cậu.

"thôi nào, em làm anh tổn thương rồi nên mình đi ăn sáng bù lại nhé, em mua đồ ăn ngon cho anh !"

ngon cái khỉ gì, anh mới không muốn trở thành một con lợn béo như choi soobin.

vừa vào tới trường, cậu bin mặc kệ khuôn mặt nhăn nhó cùng những lời càu nhàu của anh bé mà một mực kéo tay anh bước vào căn tin cho bằng được, thế quái nào yeonjun hôm nay nói nhiều thế nhỉ ?

"anh ngồi đây đợi em đi lấy đồ ăn nha." - cậu kéo ghế cho anh ngồi, sẵn để luôn cái cặp của mình lên ghế kế bên.

yeonjun không nói gì nữa chỉ biết ngồi im chun mũi quạu quọ. giờ này cũng chẳng còn sớm nữa, nửa tiếng nữa là bắt đầu tiết nên không biết anh có ăn kịp hay không, soobin mà mua nhiều quá thì anh sẽ để cho cậu ăn hết, không hết thì mang về nhà tự lo luôn đi.

"ồ anh trai, làm gì ngồi một mình ở đây vậy, người yêu anh đâu rồi ?"

yeonjun đang chống cằm lướt điện thoại thì nghe tiếng nói quen thuộc của ai đó, kể từ ngày có người yêu thì nó huênh hoang lắm, suốt ngày chỉ biết đeo nhau như con koala rồi mang ra mà chọc anh.

"anh em ruột thịt mà cho nhau ăn bơ buổi sáng vậy luôn hả ?" - beomgyu tinh nghịch kéo ghế ngồi đối diện yeonjun, miệng nhai ngon lành cái bánh sandwich còn kế bên là hộp sữa.

"lâu lắm rồi mới thấy anh xuống căn tin ăn sáng, muốn gặp anh còn khó hơn gặp txt nữa." - đã có beomgyu thì sao có thể thiếu kang taehyun được chứ.

"nếu tôi nhớ không lầm thì không gian riêng của hai cậu ở bên bàn khác chứ không phải bàn này." - choi soobin vừa mang hai phần ăn về bàn, vừa nhìn sang cặp đôi trước mặt thì cái miệng liền không tự chủ được.

"đây là cơm cà ri gà với hộp sữa dâu của anh, còn đây là cái bánh vị kem đánh răng kèm theo chai nước lọc em đặc biệt mua để anh không bị đói trong giờ giải lao. sao, nuôi anh không khó, em đây lo được hết."

suy nghĩ đầu tiên dấy lên trong đầu yeonjun là cảm tạ trời đất vì choi soobin mua đồ ăn với số lượng vừa đủ, tiếp đến là ý muốn thèm ăn của anh vì cơn đói mà trỗi dậy. thôi kệ ai nói gì nói, no cái đã !

"cảm ơn vì bữa sáng."

cậu bin thấy anh ăn ngon thì khoé miệng bất giác cong lên một chút để tán dương thành quả đầu tiên của bản thân, dĩ nhiên choi beomgyu và kang taehyun ngồi đối diện đã thu hết loạt hành động cử chỉ ấy vào mắt. hai ông này cũng không vừa, lén la lén lút đụng vai nhau cười thầm.

đằng nào rick kid như soobin cũng cưa đổ yeonjun thôi mà, cứ chờ đi.

-------

120420

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro