Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm này là một ngày tuyết rơi, bầu trời xám xịt chỉ lốm đốm những chấm tuyết trắng nhẹ tênh. Trên đường chập choạng tối cũng nào đầy là những bông tuyết lấp lánh, chúng là những ánh đèn neon của những quán hàng, là những chùm đèn nhỏ giăng đầy cành cây, hay đèn của những chiếc xe đang cố gắng trở về nhà sớm. Choi Yeon Jun nhìn thấy những người lớn co rúm trong lớp áo dày cộm, chân bước thật dài lại cũng thật chậm, giống như muốn có thể trở về một nơi ấm áp nào đó thật nhanh nhưng sợ rằng chỉ nhanh hơn một chút thôi cũng khiến họ trượt chân mà ngã xuống. Đám trẻ thì không như vậy, chúng vẫn tung tăng chạy, nhảy múa nô đùa, mặc kệ những lời nhắc nhở của người lớn mà biến con đường đã đông đá trở thành sân băng.

Choi Yeon Jun thì không thích khi trời có tuyết, chúng lạnh lẽo và ẩm ướt, chúng khiến quần áo của gã ướt nhẹp nếu như gã quên mang ô, chúng khiến gã lạnh cóng, và chúng còn khiến mặt đường trở nên trơn trượt, khó đi vô cùng. Choi Soo Bin thì không như vậy, nó sẽ đón lấy những bông tuyết rơi bằng đôi bàn tay trần, nó sẽ cười khúc khích khi thấy đầu Choi Yeon Jun phủ trắng tuyết, nó cũng sẽ đôi khi bất chợt nắm một nắm tuyết đen nhẻm bên đường mà ném vào gã đàn ông  gần trung niên dù nó rõ biết tên đàn ông nhàm chán ấy sẽ chẳng bao giờ biết cách đùa lại.

Và dẫu có ghét phải ra đường vào những ngày như thế này ra sao hay ước mong tới một chiếc chăn ấm cùng một cái đệm êm thế nào, Choi Yeon Jun vẫn sải bước bên cạnh đứa trẻ nằng nặc đòi muốn đi dạo ngày hôm nay ấy.

"Em đã chờ cả ngày hôm nay nhưng nhận ra hình như mình phải tự nói ra rồi"

Choi Soo Bin đột nhiên nói như vậy, nó dừng chân và khiến Choi Yeon Jun cũng dừng bước, nhìn lên cậu thanh niên cao hơn mình gần nửa cái đầu. Trông Choi Soo Bin có vẻ phụng phịu, dù khuôn mặt nó vẫn dấu trọn phía sau chiếc khăn choàng xanh, cũng là quà sinh nhật năm ngoái Choi Yeon Jun tặng cho nó. Khi Choi Yeon Jun có thể thấy lông mày nó khẽ nhíu lại, gã càng biết rằng dự đoán của mình có vẻ là đúng rồi.

"Hôm nay là sinh nhật em đấy."

"Vậy sao?"

"Đó là những gì anh đáp lại được đó à? Anh nhầm ngày rồi chứ gì?"

Choi Yeon Jun giật mình, còn một tháng nữa mới là sinh nh-

"Anh nhìn lại số năm trong điện thoại xem có đúng là năm nay không đi."

Choi Yeon Jun lúng túng lấy điện thoại ra khỏi túi quần, chỉ có thể làm theo những gì được bảo bởi đầu gã đã bị phủ kín bởi hoảng hốt. Gã có thể chắc chắn mình không hề quên, bởi từ khi gã được biết sinh nhật của Choi Soo Bin thì hầu như năm nào gã cũng cố gắng tặng nó một món quà. Không phải Choi Yeon Jun nghĩ ngày sinh nhật thì nhất định phải tặng quà hay Choi Soo Bin sẽ mè nheo muốn thứ gì đó, sự thật cho thấy nó chẳng bao giờ đòi hỏi một thứ vật chất gì cả, nhưng gã cho rằng đối với một đứa trẻ thì quà vào ngày sinh nhật vẫn là nên có.

Khi Choi Yeon Jun nhìn vào điện thoại của mình, gã nhận ra đúng thật mình đã sống như một người tối cổ suốt cả tuần nay. Ngày tháng xuất hiện trên điện thoại là ngày 20 tháng 11 năm 2010, gã biết rõ lí do đằng sau, việc gã khởi động lại toàn bộ hệ thống của điện thoại vào thứ bảy vừa rồi chính là nguyên nhân của sự việc tai hại này. Giờ thì Choi Yeon Jun  không biết bản thân nên vui vì đúng là gã không quên mất sinh nhật Choi Soo Bin hay nên xấu hổ vì đã không nhận ra sự thay đổi trong số năm và quên luôn cả sinh nhật Choi Soo Bin nữa. 

Nhưng gã nhận ra hình như mình nên cảm thấy thắc mắc thì hơn.

Nhưng chưa kip để Choi Yeon Jun nêu ra câu hỏi gã chỉ mới nghĩ ra, Choi Soo Bin đã nói:

"Mấy ngày hôm trước em có mượn điện thoại anh để gọi cho quản lí nên có để ý đến ngày tháng." Như nhớ ra chuyện gì hài hước lắm, nó lại không ngăn được bản thân  mình bật cười.  "Nhưng em lại thấy anh đang để năm 2010! Em còn tưởng anh phải đổi rồi kia!"

Thế mà anh vẫn còn chưa biết. Nó kết bằng một câu như vậy và khiến Choi Yeon Jun một lần nữa chỉ biết cúi đầu. Gã gãi gãi cái tai rồi lại xoa xoa cái gáy, gã nghĩ mãi cũng không ra thứ gì. Thường thì gã sẽ nghĩ về món quà cho Choi Soo Bin trước một tuần, sau đó sẽ cân nhắc về tính ứng dụng của những lựa chọn khác nhau. Ấy thế mà giờ gã lại đang phải đứng trước Choi Soo Bin và cố gắng tìm ra một ý tưởng nào đó ổn nhất giữa vô vàn lựa chọn như đi trung tâm mua sắm, tới những cửa tiệm đồ lưu niệm bên đường. Choi Yeon Jun thậm chí còn chẳng biết mình có đem theo đủ tiền hay không, gã thường không đem theo thẻ ngân hàng bởi  tiền mặt sẽ khó đánh rơi hơn và chúng thì hầu như chỉ để mua đồ ăn vặt cho Choi Soo Bin. Sau vô vàn những đắn đo trong cái đầu run rẩy ấy, Choi Yeon Jun vẫn quyết định là hỏi trực tiếp luôn cậu trai trước mặt.

"Cậu có muốn thứ gì không?"

Em muốn ăn mỳ hải sản! Choi Soo Bin như thể chưa hề bị Choi Yeon Jun vô tình quên mất sinh nhật, giơ tay thật cao mà tươi tắn trả lời.

Vậy thì có khác gì thường ngày đâu chứ? Choi Yeon Jun thầm nghĩ, thế là gã lựa lời hỏi thêm.

"Còn gì nữa không? Đi chơi đâu đó chẳng hạn."

"Không!" Choi Soo Bin lắc đầu, đôi mắt nheo lại tạo thành nụ cười vui vẻ. "Bây giờ đã muộn rồi, đi vào giờ này chắng mấy chốc lại bị đuổi ra."

Bây giờ mới là sáu giờ. Choi Yeon Jun muốn nói thế, nhưng Choi Soo Bin chắc hẳn không muốn đi nên mới trả lời như vậy, hoặc cũng có thể nó không muốn gã tốn tiền cho cả hai. Dù thế, gã vẫn cần phải bù đắp lại cho sự bất cẩn từ mình thay vì để Choi Soo Bin vào ngày kỉ niệm của bản thân cũng phải lo lắng cho ví tiền của gã. Choi Yeon Jun nhíu mày tìm trong túi quần, gã sẽ đem rủng rỉnh hơn vào những ngày thế này, Choi Soo Bin luôn phải luyện tập còn những ngày thế này khiến cậu nhóc ấy ăn nhiều hơn, nên gã sẽ thường đưa nó đi ăn bánh gạo cay hoặc tạt vào xe bánh cá còn nóng hôi hổi.

Tuy nhiên, hôm nay gã muốn đặc biệt hơn một chút.

"Vậy xem phim có được không?"

Được ạ? Choi Soo Bin nói vậy với đôi mắt đã sáng lên.

"Sinh nhật của cậu mà."

"Vậy em muốn xem Chúc Thuật Hồi Chiến*!"

"Nếu còn xuất chiếu thì chúng ta sẽ đi." Choi Yeon Jun mỉm cười khi thấy Choi Soo Bin bắt đầu bước nhanh hơn gã, chân lại dần tung tăng như một chú thỏ nhảy lên trong tuyết trắng.

" Còn mà! Còn mà!" Choi Soo Bin đáp lại giòn tan. Tựa như tuyết chẳng còn làm nó thấy lạnh, nó ló khuôn mặt của mình ra, để lộ nụ cười tươi trên gò má bầu bĩnh đỏ hồng, nó nhảy chân sáo nom đến là vui vẻ, vậy nên khi họ vào rạp phim, Choi Yeon Jun đã mua cho nó một hộp bỏng ngô caramel và li soda cỡ lớn. 

"Phim hay thật đấy nhỉ? Dù em vẫn thích tạo hình của thầy Năm* trong bản anime hơn là movie. Mà thú vị thật, đúng không anh? Em còn không nghĩ anh sẽ có thể làm được nhiều biểu cảm trên khuôn mặt đến như thế cơ!"

Choi Soo Bin đã liến thoắng nói liên tục như vậy ngay từ lúc họ ra khỏi rạp chiếu phim. Cậu trai rõ ràng vẫn còn rất phấn khích khi trên má và vành tai nhuộm đầy một mảng hồng rực ấm áp, mắt nó sáng lung linh còn chân tay thì chẳng thể yên vị khi kể đến lại chi tiết khiến nó thấy thích.

Choi Yeon Jun cũng đã có xem qua bộ phim hình chuyển thể rồi vậy nên cũng không quá khó để gã biết được một số ít nhân vật được Choi Soo Bin nhắc tên. Đương nhiên rồi, một người chỉ vừa xem để kịp hiểu nội dung có gì khiến người ta hứng thú như gã, đối với những sự kiện chẳng hiểu từ đâu ra ấy, có thể ậm ừ đáp lại đã là một sự cố gắng lớn. Dù cho Choi Soo Bin đã đôi ba lần nói toẹt ra hết những nội dung quan trọng, thì khi nhìn vào khuôn miệng bé xinh không ngừng líu lo của nó, gã lại thấy không phiền đến thế.

Nhưng có một điều gã thấy mình nhất định phải nói, dường như còn là điều duy nhất gã cần làm lúc này.

"Sinh nhật vui vẻ." Choi Yeon Jun chậm rãi nói, lại nhớ đến lỗi lầm của ngày hôm nay, gã gãi đầu. "Xin lỗi vì đã quên mất sinh nhật của cậu. Tôi sẽ tặng lại quà vào ngày mai, được chứ?"

Choi Soo Bin tủm tỉm cười, chân nó vẫn bước thật đều, hai tay nó vung vẩy, từng bước đi lại thấy như tóc nó nhảy lên xuống như lắp vào lò xo. Nó đáp:

"Em cũng không biết mình muốn quà gì nữa. Có thể tổ chức sinh nhật cùng anh thật ra cũng rất vui rồi."

Bầu trời của ngày đông đổ xuống nhanh như thể có một cái công tắc, khi Choi Yeon Jun có thể để ý tới cảnh vật xung quanh Choi Soo Bin ấy, thì ánh sáng của mặt trời đã bị thay thế bởi đèn huỳnh quang đủ màu xanh đỏ. Đã không còn có nhiều người đi bộ như gã hay Choi Soo Bin nữa, chỉ còn lại những chiếc xe vút nhanh qua, để lại từng vệt sáng mờ nhạt rồi tan biến. Choi Soo Bin chầm chậm đi bên cạnh gã lại như dừng lại những giữa những bộn bề kia, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, có thể gã đã gặp ảo giác quang học thật rồi, có thể em thật sự là một thiên thần từ trên những vì sao và đáp xuống cùng những bông tuyết, có thể gã lại vô thức gọi Choi Soo Bin dưới cái tên "em" một lần nữa. Song, sự xinh đẹp này lại đang ở cạnh bên gã, chỉ mình gã mà thôi. Không phải những người bạn cùng tuổi của em, cũng không phải những người thân thích, em đang cười với gã, một gã đàn ông làm công sở nhàm chán, thật sự chỉ mình gã thôi.

Dù nghe thật ích kỷ và ấu trĩ như một thằng nhóc con, Choi Yeon Jun vẫn cảm thấy tự mãn ở đâu đó.

Nhưng gã là người lớn kia mà.

"Tôi đoán đang có rất nhiều người bạn đang chờ để tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho cậu."

"Vậy thì khả năng phán đoán của anh tệ thật." Choi Soo Bin chu miệng đùa cợt.

"Bố mẹ cậu nữa"

"Mẹ thôi. Bố em đi công tác rồi." Nó ngẫm nghĩ. "Mà có khi mẹ cũng chưa về nữa."

Choi Yeon Jun nhìn vào khuôn mặt chìm dần trong bóng tối của Choi Soo Bin,  đứa trẻ ấy vẫn mỉm cười như vậy, đôi mắt nó vẫn long lanh và trong vắt, trông nó vững vàng như chẳng hề hiểu hay để tâm tới chuyện của người lớn. Nhưng gã muốn nó có thể làm một cậu nhóc con, chẳng cần quan tâm đến thế giới, chẳng cần phải để ý đến việc lớn lên.

Choi  Yeon Jun bỏ ra đôi găng tay của mình để nắm lấy bàn tay vẫn đang trốn trong lớp găng dày của Choi Soo Bin, cẩn thận ủ ấm nó trong đôi bàn tay thô sần của gã, bao bọc lấy điều mong manh ấy thật cẩn thận. Dù không có can đảm để nhìn lên, gã vẫn cảm nhận được chúng khẽ run rẩy, rồi nghe thấy tiếng nức nở thật khẽ, những giọt pha lê dần rơi tí tách trên tay áo lạnh căm, từng giọt, từng giọt một, trút ra não nề.

Choi Soo Bin không rút tay lại, nó co mình trong tiếng khịt mũi thật khẽ, nó cũng muốn cảm thấy tủi thân như vậy, cũng cảm thấy cô đơn như vậy, cũng nhỏ bé và khờ dại như vậy. Nó đang bước sang tuổi mười chín vào ngày hôm nay, và đúng là nó đã không nên là một thằng nhóc con vào tận cả năm trước, nó vẫn không thể ngừng khóc khi cảm nhận được bàn tay Choi Yeon Jun ấm áp như thế nào, ấm hơn cả đồ ăn hấp vội trong lò vi sóng hay máy sưởi chạy trong phòng ngủ, hơn cả đôi găng tay len hai ngón này.  Rồi nó thấy bên má ướt đẫm  của nó được ôm lấy, nhẹ nhàng xoa lên, làm dịu đi đôi mắt.

"Em nghĩ em ghét anh rồi.*

"Vậy sao?"

"Ừm."

Choi Soo Bin biết khuôn mặt của mình giờ có thể trông ngốc đến không tưởng, nhưng nó vẫn để mình nghiêng về sự dịu dàng thô ráp ấy, thở nhẹ một hơi qua từng tiếng nấc không thành lời.

***

A/N: Chú Thuật Hồi Chiến là bộ manga - anime Soo Bin dạo gần đây gợi ý xem thường xuyên, đổi thành Chúc Thuật Hồi Chiến là vì tôi đã bị bộ phim này lôi cuốn và cùng lúc nhảy bổ lên thuyền GoYu lúc nào không hay. Còn thầy Năm chính là một cái tên thuần Việt của Gojo Satoru.

Với cả tôi đã quyết định viết lại toàn bộ chương này sau khi nhận ra nó đang đi lệch khỏi không khí ban đầu mà bản thân mong muốn xây dựng. Vốn dĩ là suýt quên mất account rồi nhưng chợt đọc lại một vài câu chuyện cũ, còn muốn viết thường xuyên trở lại, nhưng dạo gần đây tôi lại nhận một công việc có deadline khá dồn dập và vội vàng nên tôi chỉ có thể cố hết sức mình thôi.

Tư bản là một lời nguyền đó, xin hãy hiểu cho Choi Yeon Jun ở đây nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro