Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Soo Bin là một đứa trẻ thích hát. Đó là một phần lí do vì sao nó đã chọn đồng ý khi một nhân viên trong công ty giải trí khá nổi tiếng mà khi đó nó còn chẳng nhớ nổi tên muốn tuyển nó. Choi Soo Bin chỉ nhớ ngày hôm đó trời rất nắng, nó trong miệng ngậm một cây kem và cả tấm lưng áo dính chặt vì mồ hôi chảy. Một người lạ trông có vẻ khả nghi với kính râm trên mặt tiến lại gần nó, đưa cho nó tấm danh thiếp, nói nó có khuôn mặt rất ưu tú và hỏi rằng liệu nó có hứng thú thử giọng cho buổi thi vào hai ngày tới hay không.

Choi Soo Bin đồng ý ngay. Một nửa lí do đã được nhắc ở trên, nửa còn lại là do thằng nhóc thấy chán chết đi được. Nó có ít bạn, những giây phút giải khuây sau giờ tan trường vì thế mà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không phải nó lãnh đạm cố tình tỏ ra xa cách, chỉ là trong cái đầu tự nó cho là kì quặc của bản thân, nó tìm thấy sự khó khăn trong việc thấu hiểu bạn bè đồng trang lứa. Không phải theo hướng hoàn toàn không đoán được lí do đằng sau những hành động ấu trĩ mà có khi chính thằng nhóc cũng gặp phải, mà là biết rõ mồn một, nhưng không thể đồng cảm được dù cho có thế nào.

Tóm lại thì, Choi Soo Bin muốn trở thành một ai đó, bằng việc nó yêu thích nhất.

Ngày nó gặp Choi Yeon Jun cũng là ngày nó vừa từ buổi thi trở về. Choi Soo Bin với chiếc ba lô to bằng nửa người mà nó quyết dành dụm ba tháng tiền làm thêm ngoài giờ để mua, lững thững bước lên chuyến chiếc xe buýt chạy trên tuyến đường khác lạ so với lịch trình lặp lại thường ngày chán ngắt của nó. Mỗi ngày của Choi Soo Bin thường xảy ra cùng những sự kiện chung nhất định, như đi tới trường, học hết một ngày, buổi chiều tới câu lạc bộ hợp ca và trở về căn nhà vẫn tối om khi nắng đã tàn. Dù thế, không có nghĩa sẽ không có những tình tiết khác xảy ra, chỉ là Choi Soo Bin cảm thấy không quá đáng kể, như buổi thử giọng hay cả chuyến xe buýt này. Nó vẫn đang trở về trường học để kịp cho câu lạc bộ, còn ngày thì vẫn sẽ tiếp tục trôi qua như thế.

Kể cả khi nó vừa hoàn thành một cuộc thi mà có thể sẽ thay đổi cả định mệnh của nó mãi mãi, mà sao nó vẫn thấy chẳng vui gì cả.

Nó nhớ tới một thí sinh khác nói với nó trong phòng chờ rằng nó thật may mắn vì có vẻ ngoài xinh đẹp, nó nhớ tới những lời xì xào khi nó được gọi lên sớm hơn cả những người tới trước, nó nhớ tới ba người giám khảo cắt ngang phần hát của nó để nói rằng khuôn mặt của nó sẽ rất sáng sân khấu, nó còn nhớ cả chiếc máy quay phim lạnh tanh đặt ở ngay phía trước mặt nó, nhìn chăm chăm nó như muốn hỏi: "Vì sao nó lại tới đây?"

Vì sao nhỉ?

Chiếc cặp nó lắc lư sau khi chiếc xe buýt bắt đầu lăn bánh khỏi trạm dừng. Nó chông chênh nắm lấy thanh kim loại để tìm lại thăng bằng, mắt nó hướng tới hàng ghế phía dưới, nhìn quanh. Thực ra nó không cần ngồi cho lắm bởi điểm dừng của nó ở rất gần mà thôi, nhưng nó vẫn tìm kiếm, trong những đầu người thưa thớt vào giờ xe vãn khách này. Nó có rất nhiều lựa chọn, vô cùng nhiều. Nó có thể ngồi ở bất cứ đâu, dù có là hàng ghế cuối sát cửa sổ hoặc ở giữa, hay ghế ở ngay phía sau bác tài, cũng có thể ngồi yên vị cạnh ghế cửa sổ nào đó hoặc không.

Ấy thế mà nó lại thấy được một người đàn ông mặc đồ công sở xám ngoét, đang mò mẫm gì đó với chiếc laptop của mình, thỉnh thoảng lại ghé thật sát tai vào loa như đang cố nghe gì đó. Trông anh ta nom đến là nhếch nhác với chiếc cà vạt nới lỏng có hoạ tiết gạch chéo màu xanh, tóc mái đen đã hơi dài phủ loà xoà trước mặt. Điểm tốt Choi Soo Bin có thể bới ra trong một cái liếc mắt ấy là mũi anh ta đúng là thẳng và cái cà vạt thì may rằng cũng còn khá mới.

Quan trọng hơn, nó còn thấy người đàn ông đó dường như đang hát. Môi anh ta khẽ mấp máy còn ngón tay lại gõ lên mép máy tính theo một nhịp điệu nhất định.  Nắng chiều nóng như nung chiếu qua cửa kính, chiếu cả vào người đàn ông cúi gằm ảm đạm kia, trong mắt Choi Soo Bin, lại như dòng văn bản chán ngắt trong sách giáo khoa, được đánh dấu sáng chói bằng bút dạ quang màu cam, màu vàng.

Trong vô vàn những lựa chọn mà Choi Soo Bin có vào lúc đó, nó đã tiến tới kế bên người đàn ông đó, lắng nghe anh ta đang hát về điều gì.

Choi Soo Bin biết ngay mình đã đúng, nó đắc thắng bởi sự nhạy bén của mình. Còn đối phương dường như lại quá tập trung, thậm chí còn không biết bên cạnh tay vịn ghế của mình đang có một thằng nhóc ngồi xổm, chống cằm, tròn mắt nhìn vào màn hình máy tính của mình, nghe lén mình đang làm những gì. Choi Soo Bin căng tai nghe tiếng nhạc bị át đi hầu hết bởi động cơ xe buýt, cả tiếng hát cũng chẳng hề rõ ràng hơn của người đàn ồn. Song, chúng vẫn đủ để nó có đánh giá rằng đây là một bài hát hay. Chưa đạt tới ngưỡng gây nghiện như bài hát tiếng Ba Lan sử dụng trong meme con bò sữa nhảy qua nhảy lại gần đây nó hay nghe. Nhưng đây vẫn là một bài hát dễ nghe, có thể sẽ khiến một bộ phận trở thành người hâm mộ.

Choi Soo Bin từ lúc ấy đột nhiên đã biết cách để nó trở thành một ai đó. Trong cái đầu nó vẫn tự cho là kì quặc ấy chợt nghĩ ra một kế hoạch mà chính người đàn ông trước mặt nó đây có thể sẽ giúp nó cùng thực hiện.

"Hay thật đấy! Là do anh sáng tác sao?"

Choi Soo Bin reo lên, cố gắng để không gây ồn ào, nhưng cũng để người ta thấy được nhã ý muốn làm quen từ nó. Nó thấy người đàn ông kia như bị doạ cho sợ, giật mình một cái rồi mới có thể từ từ quay lại nhìn thằng nhóc. Choi Soo Bin đã ngạc nhiên lắm, vì người đàn ông trước mặt đẹp trai hơn nó tưởng nhiều, thậm chí suy nghĩ đầu tiên nó có thể nghĩ ra khi nhìn gần đó là "Mặt anh này ngầu quá!". Cậu nhóc Choi Soo Bin càng không hiểu vì sao rất thích mắt người này, một đôi mắt dài với con ngươi tối màu trông có phần bí ẩn.

"Sao em chưa nghe thấy bài này trên mạng bao giờ nhỉ? Anh có nghệ danh chứ? Hay anh mới chỉ chuẩn bị up thôi? Nhưng nghe quả thật giống của một người đã viết nhạc từ rất lâu vậy."

Choi Soo Bin còn có một tật xấu khó bỏ, đó là nói liên thành mỗi khi nó cảm thấy phấn khích. Đây cũng là một điểm khiến nó thấy tự hào khi mà dù có nói nhanh ra sao thì nó vẫn không hề bị vấp dù chỉ một chữ.

Kiểu vậy. Người đàn ông ngược lại với đứa trẻ trước mặt, đáp ngắn gọn. Giọng anh ta khàn khàn nhưng vẫn lẫn nhiều phần trầm ngâm của một người trưởng thành.

Còn ít nói.

Thằng nhóc đứng dậy, đi sang băng ghế bên cạnh. Kì thực nó không nghĩ gì đặc biệt cả, có chăng là xấu hổ vì đã thất thố quá lời.   Nó ngồi thụp xuống, vươn tay nắm tựa ghế phía trước, làm điểm để nó nhoài người theo. Nó dấu nửa khuôn mặt và vành tai đã sớm đỏ ửng, hạ giọng bào chữa cho hành động của mình.

"Em thường như vậy như trở nên phấn khích. Nhưng bài nhạc của anh rất hay và em chỉ muốn làm quen với người tạo ra nó."

Nó không nghe thấy người kia đáp gì, cũng không dám đoán đối phương đang nghĩ gì nữa. Nó thấy người lớn rất phức tạp, họ thường chạy đi khỏi những gì đến với bản thân kể cả vui hay buồn. Họ cũng nói dối rất nhiều nữa, kể cả khi nó biết cũng chính họ thừa khả năng để lật tẩy nhau, chỉ là họ lựa chọn không làm như vậy. Nói đơn giản hơn, nó thấy người lớn vẫn chẳng hề có những lựa chọn không ngoan hơn nó chút nào.

Tuy thế, nó cũng sợ người lớn trước mặt nó đây sẽ chọn một lựa chọn khác, một lựa chọn an toàn hơn.

"Em phải đến trường rồi." Choi Soo Bin nói khi nhận ra rằng xe từ khi nào đã tiến rất gần tới điểm dừng của nó. Nó chỉ có thể vội nói: "Nhưng nếu không phiền, em có thể biết tên anh được chứ?"

"À ừ... Tôi tên Choi Yeon Jun."

"Choi Soo Bin ạ! Em mong chúng ta có thể gặp lại nhau sớm! Chào anh nhé!"

Và rồi Choi Soo Bin vội vàng xốc cặp lên, với một tinh thần tràn trề năng lượng. Nó chắc chắn mình đã muộn giờ sinh hoạt câu lạc bộ rồi, mà sao nó lại chẳng thấy phiền lòng gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro