Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ tiệm thuốc nói bôi tuýp này sẽ không để lại sẹo. Nhớ bôi vào đầu gối nếu không chúng sẽ có sẹo thật đấy." Choi Yeon Jun lấy ra từ trong túi một tuýp thuốc nhỏ tới tay Choi Soo Bin, tiếp tục lại là một chai dầu nóng, vỏ còn có mặt của một người nổi tiếng nào đó in phía trên. "Còn đây là để cho những vết bầm."

Choi Soo Bin nhìn sống mũi thẳng tắp của Choi Yeon Jun, không nhịn được nữa mà cười ngặt nghẽo. Tiếng nó giòn tan trên nền trời giá lạnh, còn phả ra cả hơi sương trắng xoá, trở thành tấm mành che đi những cánh cửa sổ san sát, méo mó, đông cứng lại với nhau. Nó nắm trong tay tuýp thuốc vừa được đưa, cả người rung lên theo điệu cười như chuông và chóp mũi ửng đỏ cũng vì thế thoát ra khỏi chiếc khăn choàng len màu vàng.

Choi Soo Bin biết nó vốn không nên cười về việc này, trên những vết thương mà còn chẳng phải do nó cố tình tạo ra. Nhưng Choi Yeon Jun trở nên quá đỗi ân cần khiến nó cảm giác thật kì lạ, hoặc giả như tuýp thuốc của gã đưa quá kì lạ khiến nó chẳng thể nào cảm thấy bình thường. Thứ đồ nhỏ trong tay nó ấm lên, tưởng chừng như tan ra trong mùi không khí co lại chỉ toàn lạnh giá.

- Nó không có gì đáng để cười cả.

Choi Yeon Jun lên tiếng, lông mày gã nhíu lại bởi cái lẽ đương nhiên rằng gã chẳng thể nào hiểu nổi những vết thương thì có gì đáng cười đến như thế. Vết tím xanh nó có trong tuần trước chỉ mới mờ đi còn đầu gối nó bây giờ lại có một vết rách to như thể nó cố tình lê chúng trên đất vậy.

Nghĩ đến đây Choi Yeon Jun không khỏi nhìn lại tuýp thuốc đỏ chói vẫn còn trong tay của Choi Soo Bin kia, dần nghi ngờ khả năng của món đồ được anh chàng điển trai nào đó làm đại diện này. Gã giờ đã chẳng còn có thể nào hiểu được lí do gì và trong điều kiện ấu trĩ thế nào để người quản lí của anh ta cho rằng quảng cáo này sẽ đem lại ý nghĩa gì đó. Cổ vũ những đứa trẻ hậu đậu như đứa nhóc con Choi Soo Bin này ngã thật nhiều sao?

"Em sẽ cẩn thận hơn mà." Choi Soo Bin cất lại thuốc, tay nó giờ chỉ vào hai hàng lông mày nhíu lại của Choi Yeon Jun. "Nên là anh đừng có đăm chiêu mãi như vậy, trông còn già hơn đấy."

"Lần nào cậu cũng nói như vậy hết." Choi Yeon Jun thở dài, gã chẳng biết phải khuyên gì thằng nhóc này thêm cả.

"Thì em cũng đâu có hứa sẽ khác được tình hình đâu nào." Choi Soo Bin nhún vai cười hì hì, hai ngón tay nó xoa xoa đầu mũi nom đến là nghịch ngợm, nhưng dù thế nó trông vẫn như không thể chống lại cái lạnh luôn bao lấy nó, cố để đông đá nó lại.

Những đứa nhóc bị bắt nạt có khi còn chẳng tệ như thế này. Choi Yeon Jun buột miệng nói ra và gã ngay lập tức nhận ra mình sai lắm. Nó thậm chí còn chẳng phải một câu đùa, chỉ đơn thuần là một câu nói xúi quẩy tệ hại.

Không phải gã chưa từng thấy chuyện bắt nạt bao giờ, nhưng như gã nói, chưa trường hợp nào tệ được bằng đứa nhóc con đang ngồi bên cạnh gã đây.

Ai mà biết được. Choi Soo Bin đáp, tay nó bấu lấy chiếc khăn vàng, phủ lên chóp mũi, ngăn lại làn khói trắng lạnh toát, cũng như muốn đem khuôn mặt nó giấu đi. Trong tích tắc, cậu thiếu niên cao lớn kế bên gã chợt trở nên bé nhỏ như một chú mèo hoang, một chú mèo lặng yên và run rẩy, chịu đựng cơn đau dưới khuôn mặt không thể biểu cảm của thú vật dù có tổn thương.

Tự nhiên gã thấy bất an.

Nhưng có thể nào chứ, ai có thể làm như vậy? Vì lí do gì đây?

Choi Yeon Jun dần hoang mang, nếu như đứa trẻ này thật sự bị bắt nạt, gã có thể làm gì? Báo cảnh sát sao? Nhưng lỡ như bọn chúng chưa đủ tuổi...

"Anh!"

Choi Yeon Jun giật thót, gã cứng nhắc quay sang phía Choi Soo Bin đang nhíu mày, cũng là lúc gã nhận ra lưng mình đã ướt đầy mồ hôi lạnh.

"Đừng nói anh tưởng em bị bắt nạt thật đấy chứ?"

Choi Soo Bin nhoẻn miệng cười, đứa trẻ này hôm nay dường như cười nhiều hơn mọi ngày bởi khuôn mặt nó sáng lên thấy rõ, còn thêm cả gò má vì lạnh lại ửng hồng. Choi Yeon Jun ngẩn ngơ. Đúng là thế. Ai có thể làm tổn thương dáng hình xinh đẹp này. Ai lại muốn dập tắt đi nụ cười này. Chỉ có những kẻ không thể cảm nhận được sự sống, tránh đi những tia nắng mặt trời mà thôi.

"Em vẫn ổn, anh biết đấy" Nói đoạn, Choi Soo Bin nhìn ra phía trước "Ai mà bắt nạt được em kia chứ."

Dù thế, gã vẫn nghĩ mình nên tốt với đứa trẻ này hơn, trong khả năng gã có thể làm. Gã muốn trả lại cho em dù chỉ là một phần nhỏ những gì em đã đem tới cho gã, kể cả dù cho tất cả chúng có xuất phát từ sự hồn nhiên của một đứa trẻ hay sự thương hại từ chính tấm lòng lương thiện em sẵn có.

Ít nhất là cho đến khi nó bắt đầu càm ràm về việc Choi Yeon Jun đang sống một cuộc đời chán ngắt như thế nào và việc làm nhạc chắc chắn sẽ thú vị hơn nhiều.

"Nhưng hãy cho tôi biết khi có chuyện gì không tốt xảy ra được chứ?" Choi Yeon Jun nói, rồi bỗng gã trở nên lúng túng, bởi gã không chắc việc bản thân có thể làm là bao nhiêu. Gã không có quan hệ với người trong ngành, không có hiểu biết về việc thực tập sinh hiện tại ra sao, và trên hết, gã vẫn không chắc chuyện gì xấu có thể xảy ra trên đứa trẻ xinh đẹp này.

"Vâng!"

Choi Soo Bin vẫn tít mắt cười tươi, nó khẽ kéo tay áo dài xuống, qua cả những đốt tay thuôn dài. Choi Yeon Jun nghĩ có thể nó đã lạnh rồi, bèn cởi ra chiếc áo vét cũ, vụng về phủ lên tấm vai của cậu trai. Bên trong một chiếc áo len cổ lọ ở nên gã nghĩ mình chắc sẽ không chết cóng trên đường về đâu.

Còn Choi Soo Bin, không còn rõ là nó đang nghĩ gì nữa, chỉ là đôi mắt của nó như mềm mại hơn, gò má của nó càng thêm đỏ ửng. Thay vì nói một câu cảm ơn, nó chỉ biết nắm lấy vạt áo đã bạc màu ấy, khẽ bọc lại bản thân chặt thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro