Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Soo Bin nói khi cả hai cùng nhau ngồi trên băng ghế quen thuộc, trong tay nó là chai nước khoáng đã vơi đi một nửa. Dạo gần đây trời bắt đầu trở gió, nó cũng bắt đầu khoác những chiếc cardigan bên ngoài áo phông, dù vậy thì Choi Yeon Jun thật ra lại không thấy lạnh tới thế, mà đứa nhóc này còn gội một đầu còn ướt nhẹp đây mà.

"Hôm nay em bầm hết cả người luôn."

"Nữa à..."

Choi Yeon Jun quả đã thấy một vài vết bầm tím trên cánh tay cậu trai, hoặc cả chân, nếu gã nhớ không nhầm. Có những vệt tím lớn còn lan đầy cả bắp tay gầy guộc và ám đỏ như vết máu ứa ra. Có những vết bầm thậm chí còn ở những nơi mà Choi Yeon Jun còn chẳng nghĩ tới sẽ nằm ở đó. Choi Soo Bin luôn kể về việc mẹ nó hiền từ ra sao và cha nó thì ít về nhà như thế nào khiến Choi Yeon Jun phân vân không biết liệu có nên phán đoán rằng ở cái tuổi vẫn còn nghịch ngợm này, cha mẹ nó đã phạt nó có hơi nặng tay hay không. 

Và giả sử có là chấn thương do tập luyện thì đứa trẻ này cũng chẳng buồn cẩn thận hơn chút nào.

"Bài tập ngày càng nặng nhỉ." Choi Yeon Jun nghĩ nghĩ, thêm: "Tôi hồi đó còn chẳng thể tưởng tượng rồi sẽ có ngày vũ đạo cũng trở thành tất yếu thế."

"Kiểu vậy."

Choi Soo Bin đáp, nó thu tay lại, chai nước đặt trên đùi, lưng khẽ cong như con tôm. Cậu ta liếc qua người đàn ông bên cạnh rồi nói tiếp khi đã thu lại ánh mắt:

"Dạo này công việc có nhiều không anh? Dạo gần đây người ta bắt đầu mua máy sưởi nhỉ."

Choi Yeon Jun nghĩ. Gã chưa thật sự bao giờ để ý tới những con số tới thế. Gã được giao chúng và sẽ tính xem chúng thay đổi ra sao. Đôi khi gã sẽ thấy chúng thay đổi, cũng đôi khi gã sẽ tính sai và bị doạ đuổi việc.

Thật ra cũng không thể mang từ "đôi khi". Bởi nếu là đôi khi thật, gã đã sớm chết đói với một cái túi rỗng ở xó đường nào đó chẳng ai hay biết từ lâu.

Chỉ là gã không quá giỏi về tính toán, kiểu vậy.

Nhà gã thậm chí còn chẳng có nổi một cái máy sưởi.

"Vẫn như vậy, có thể là nhiều hơn."

Vậy nhỉ. Choi Soo Bin cười mỉm. Những ngón tay mảnh khảnh của nó đan lại, hai ngón cái đi vờn quanh nhau.

"Nhưng chúng ta thường sẽ ra về khi chập tối nhỉ?" Nó quay qua Choi Yeon Jun, đôi mắt vẫn điểm đầy những đốm sáng. "Anh chỉ ngồi xem TV từ lúc đó đến khi đi ngủ sao?"

"Không hẳn... TV cũng không có nhiều thứ hay ho đến thế."

"Vậy anh sáng tác sao?"

Choi Yeon Jun khẽ mím môi. Gã có sáng tác chăng? Có thể chúng nằm đâu đó trong ngăn tủ cũ kĩ. Nhưng gã biết mình có, sau những buổi chiều bên cạnh là Choi Soo Bin. Chúng chưa hoàn thành, ba năm và những giai điệu chưa hoàn thành. Gã không muốn chúng hoàn thành.

"Tôi không giỏi tới thế."

"Nhưng bản nhạc trên xe buýt đó rất hay."

"Cậu cũng có thể viết ra được. Hợp âm đó rất đơn giản."

"Em sẽ không."

Kể từ hôm đó tôi đã không còn viết nữa. Choi Yeon Jun đáp, lưng gã cứng đanh, còn miệng gã như ngậm cả một họng cát.

Choi Soo Bin nhìn gã. Choi Yeon Jun biết vậy. Nó không cười nữa, trông có vẻ buồn rầu và bướng bỉnh.

"Em đã không hỏi anh, từ rất lâu."

Gã biết. Choi Soo Bin là một đứa trẻ thông minh. Nó luôn cho gã cơ hội trốn. Choi Yeon Jun biết nó mong chờ gì từ gã, nhưng nó luôn lựa chọn yên lặng. Có lẽ nó đã thấy chán rồi, chán với việc chờ đợi một thay đổi nào đó đầy mơ hồ.

Choi Soo Bin chống tay lên má, khủyu tay nó đặt lên đùi. Cánh tay khẳng khiu dấu sau chiếc tay áo cardigan. Những gì còn lại trong khoé mắt của Choi Yeon Jun là hàng lông mi dài bất động.

"Em muốn làm bạn với anh, nhưng em cũng muốn nghe lại chúng."

Tiếng Choi Soo Bin rất nhỏ, khẽ khàng như đang thì thầm, rung bên tai Choi Yeon Jun rồi rơi vào trầm lặng.  Cái se lạnh chợt khiến gã đổ đầy mồ hôi hột. Choi Soo Bin sẽ thất vọng cho xem, đã rất lâu rồi gã không hát, nó sẽ vỡ ra và nghe khò khè hệt như một gã đàn ông trung tuổi nghiện thuốc lá. 

Tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu có người bước vào cửa hàng khiến gã giật nảy.

Giờ Choi Yeon Jun sợ phải làm Choi Soo Bin thất vọng hơn tất thảy. Nó chưa từng được nghe một lần hoàn chỉnh, bởi vậy gã càng sợ hãi.

"Kh-"

"Em hát được chứ? Anh cứ ngồi yên thế này thì sẽ chán lắm." Ngón tay nó đặt lên môi tinh nghịch. "Nhưng chỉ để đủ hai ta nghe thôi nhé! Chủ tiệm sẽ đá ta đi ngay nếu em hát lớn cho xem."

Choi Soo Bin ngắt lời Choi Yeon Jun. Gió nổi khẽ khàng trên gò má nhô lên nụ cười mỉm. Nó buông vai ra vẻ húng hắng giọng. Chai nước nó vừa buông lại cầm lên, uống lấy một ngụm nhỏ, vỏ chai ánh xanh móp méo dưới đầu ngón tay. Choi Yeon Jun được đem đặc ân mà chậm rãi thả lỏng, gã thở ra một hơi, liếc thấy hàng mi khép hờ của Choi Soo Bin và đôi môi nó chậm chậm cất tiếng hát.

"-Trăng lại lên bao trong đêm hạ râm ran

Tôi nhớ em, trên chiếc giường nay lạnh ngắt

Tôi nhớ em, bên li cà phê chỉ còn lại mình tôi-"

Chiều xám ôm lấy Choi Soo Bin, đổ lên chiếc áo vest đen cũ sờn của Choi Yeon Ju, đánh lại từng nhịp tim vừa như đã chết lặng. Bóng cây xào xạc lá rơi đầy, vẽ lên từng vòng quay bánh xe, lóc xóc cũ kĩ, và rộn ràng như từng âm thanh gã đánh liều bật lên trong chuyến xe vắng lặng. Thanh âm Choi Soo Bin mang theo cái ngọt nhẹ, rung lên dịu dàng trên giai điệu mà gã như đã quên mất đi. Phải, gã đã không còn nghe lại nó từ rất lâu, đã để quên nó trong một chiếc thẻ nhớ nào đó; Có thể Choi Soo Bin còn đang chẳng hát đúng một nốt nào, hay đã biến tướng vài ca từ nào đó. 

Choi Yeon Jun biết nó đã làm mới mọi thứ, những thứ bao quanh nó, kể cả gã, ở một nơi nào đó, cùng cả bài nhạc chưa được gã cho một cái tên nó đang hát đây. Gã nhận ra bản thân sẽ chẳng thể nào quên đi nữa.

Bất giác, gã hát lên, kế bên cậu trai có lúm đồng tiền xinh đẹp. Gã có thể nghe thấy sự run rẩy của bản thân, cả thứ giọng khàn đặc gã đã chắc mẩm mình sẽ phát ra, giống như một cái radio cũ, gã đi theo giọng hát dần trở lại yên lặng, đối với đôi mắt trong veo khẽ mở lớn dần lo lắng.

Gã biết nó sẽ tệ mà. Đã rất lâu rồi gã không hát trước bất cứ ai, kể cả Choi Beom Gyu, người em cũ gã đã quen từ rất lâu, vẫn tiếp tục đứng hát trong vài quán bar nhỏ không tên nào đó. Thằng nhóc ấy đã từng thấy gã của những ngày sáng nhất, nó sẽ nhớ chúng hơn là một tên làm công sở tầm thường với cà vạt nới lỏng tới quá nửa cúc áo thứ hai.

Gã ngừng hát, mồ hôi ứa ra còn tầm mắt gã chỉ còn lại vẻ mặt ngây ngốc của Choi Soo Bin hóa nhòe nhoẹt. 

Ảo vọng của nó có lẽ đã bị đánh vỡ. Không, gã đã bỏ cuộc từ rất lâu rồi, với việc cố gắng tin tiếng hát gã sẽ tới với một ai đó, và đáp lại bằng những cái vô tay hào hứng. Gã bỏ quên những bản nhạc trong ngăn tủ cũ mèm, những đoạn hát lặp lại chỉ để ngây ngẩn trong đêm với sự thật rằng gã cũng đã bị bỏ quên hệt như gã tập quên với những hào nhoáng gã từng mơ về.

Choi Soo Bin sẽ thành công, gã luôn tin như vậy, sẽ không như gã, càng rõ ràng hơn sau chiều nay. Nó có một chất giọng hay, một nụ cười tuyệt đẹp,..., tất cả...

Có lẽ sau chiều nay, nó sẽ quên gã thôi.

"Anh."  Choi Soo Bin nói, giọng nó run run. Đó là khi Choi Yeon Jun nhận ra đứa trẻ bên cạnh gã đang khóc, hai tay nó nắm chặt vạt áo, còn hàng mi dài thấm ướt mà rủ xuống. Choi Yeon Jun luống cuống, gã ngồi chết trân. Nó có thể không được như ngày hôm đó nhưng gã cũng chẳng thể lường được Choi Soo Bin bật khóc thế này. 

Còn gã thì chẳng biết cách dỗ dành ai, gã không dám chạm vào đôi má kia mà gạn đi những giọt nước đọng trên chúng, cũng chẳng biết phải dỗ dành thế nào khi Choi Soo Bin bật khóc một cách đột ngột như vậy, khi gã còn chưa hẳn đã hiểu lí do vì sao. Gã không phải là một tên đàn ông thông minh, gã biết thế, và giờ thì gã ghét điều này còn hơn là việc giọng gã vừa vỡ thảm hại ra sao.

Rồi Choi Soo Bin lại bật cười, trong tiếng nức nở khi nó thấy khuôn mặt của Choi Yeon Jun đang bối rối ra sao. 

"Không mà, đừng lo lắng... Em chỉ là bất ngờ mà thôi."

Em đã cho rằng anh có thể sẽ không cho em thấy anh thật sự là người tuyệt thế nào một lần nữa. Choi Soo Bin nói vậy, con ngươi ánh nâu lóng lánh nước, lại tràn ra khi mắt nó nheo lại, điều đó khiến Choi Yeon Jun an tâm.

Vậy là Choi Soo Bin không thất vọng.

"Em biết thừa anh từng đã debut nhé, chỉ là em không nói mà thôi." 

Choi Soo Bin giơ chai nước lên, trông có vẻ như một kẻ lõi đời, như chẳng hề có một bóng hình mong manh giây trước. Có lẽ nó đã thật sự giật thót, có thể nó đã hoàn thành được cái chẳng thể tin được.

Có thể nó nhận ra nó đã tin đúng và chờ thật sự lâu.

Nhưng Choi Yeon Jun không biết thế, gã còn chẳng biết đứa trẻ này biết từ đâu. Gã còn chẳng thể ra mắt đủ hai tuần để công chúng có thể nhận ra, trước khi công ty đổ sụp, những thứ phía sau cũng tan tác chẳng còn gì. Gã còn nhớ như in khoảng thời gian kinh hoàng khi gã nhận ra bản thân vẫn phải trả một khoản nợ mà gã đã tin rằng mình có thể sẽ chết vì nó.

"Anh Tae Hyun nói em biết, anh ấy từng cùng nhóm với anh mà."

Choi Soo Bin đáp trước khi Choi Yeon Jun có thể hỏi, đem tay áo tùy tiện lau đi nước mắt.

Kang Tae Hyun nhỉ, Choi Yeon Jun cũng nhớ thằng nhóc ấy, nó may mắn hơn gã hay Choi Beom Gyu nhiều, khi mà nó quyết định chuyển sang làm người mẫu kiêm diễn viên. Gã còn chẳng tin được đứa nhóc loắt choắt, bé tẹo năm ấy có thể ngầu tới cỡ nào khi cầm chai sữa rửa mặt. Choi Yeon Jun mừng cho người em ấy, nhưng cũng không muốn tìm cách liên lạc lại. Ôn chuyện cũ thì cũng chỉ nửa ngày là hết mà thôi, nó cũng đủ bận rộn. 

Phải chi khi ấy ai cũng bỏ cái tôi xuống một chút, bớt mơ mộng hơn một chút, có lẽ gã vẫn còn có thể đứng trên sân khấu. Gã đã từng nghĩ như vậy vào vài năm trước, khi thấy Kang Tae Hyun hát cho nhạc phim mà nó đóng trên sân khấu. Nhưng thời gian trôi qua và gã còn nhận ra thêm rằng bản thân đã lỡ mất từ rất lâu rồi, vậy nên gã sống trong cuộc sống hiện tại thay vì nếu như một tương lai khác.

Đương nhiên thì Choi Yeon Jun chẳng dùng sữa rửa mặt mà Kang Tae Hyun đại diện đâu, ý gã là, rửa mặt bằng khăn đã là một sự chăm chỉ lớn với gã rồi.

 "Anh ấy nói anh là người có kĩ năng nhất nhóm khi ấy luôn, hát nhảy đều giỏi hết, lại còn là anh cả nên ai cũng ngưỡng mộ anh." Choi Soo Bin bắt đầu ríu rít, cái ấm áp trở lại trên khuôn mặt nó. "Em giờ càng tin hơn đấy!"

"Đứa nhóc ấy không nhiều chuyện như vậy khi trước đâu."

"Vậy sao? Nhưng em biết anh ấy vẫn ngưỡng mộ anh lắm."

Choi Soo Bin cười, nó khẽ nghiêng qua, đối diện với Choi Yeon Jun, kẻ chẳng còn biết trốn tránh nơi nào.

"Anh ấy vẫn tin anh có thể thành công với khả năng của mình. Em cũng vậy đấy."

Choi Yeon Jun thấy tim mình đập nhanh hơn, trước mắt gã có thể sẽ là một ngôi sao tương lai, là một cánh hoa xinh đẹp, là những gì gã có thể tin về hiện tại. Như có một ma lực, gã chỉ có thể lắng nghe, và thôi thúc từ đâu đó nổi lên như mầm cây cố chồi lên từ mặt đất khô cằn. Những giọt nước mắt như một cơn mưa nhỏ và nụ cười này có lẽ là tia nắng đã tìm ra gã chăng?

"Chỉ cần anh quên những gì đã qua đi. Em cũng có thể cùng a-"

"Được rồi, đèn đã lên rồi đấy, tôi cũng phải trở về sắp xếp lại tài liệu." Choi Yeon Jun vội đứng lên, gã lấy ra chiếc ví da đen, hỏi Choi Soo Bin. "Cậu muốn ăn thêm gì chứ?"

Anh Yeon Jun... Choi Soo Bin nói, trong giọng nó đầy thất vọng. Tay nó đưa lên, muốn níu lấy vạt áo gã, nhưng nó rụt lại, tay còn lại khẽ bao lấy. Rồi nó tiếp, khẽ lắc đầu:

"Em không, ta về thôi."

Rồi nó cũng đứng dậy, cầm theo chiếc áo vest đặt trên ghế, đưa tới tay Choi Yeon Jun.

Đoạn đường tới trạm xe buýt của Choi Soo Bin dường như yên lặng hẳn.


A/N: Đừng ai để ý đến lời hết, chỉ là mất não viết ra mà thôi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro