Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yeon Jun bước tới cửa hàng tiện lợi gần công ty, không thấy Choi Soo Bin như thường lệ. Cái ghế trống trơn, không có cái vẫy tay chào có phần ồn ào.

Gã sững lại một chút, bước tới bên băng ghế, cạnh máy bán hàng tự động, ngồi xuống. Gã nới lỏng chiếc cà vạt đen, cởi ra cả áo vest nóng nực, đặt gọn qua kế bên, lưng áo sơ mi trắng sớm ướt hết mồ hôi. Ngày hôm nay còn oi hơi cả hôm qua, ngay khi ra khỏi căn phòng có điều hòa của công ti, cả người gã liền bị nướng lên như một miếng thịt ba chỉ bốc mùi, gã chợt thấy may mắn.

Rồi Choi Yeon Jun lấy ra bao thuốc mua ngày hôm qua, khẽ mân mê cái vỏ đã sớm nhăn nhúm, còn kèm theo cả tờ 5,000 won nhàu nhĩ chẳng kém cạnh, thế là gã nhớ ra mình lại quên mua ví. Gã thở dài, chỉ đủ mình gã nghe, gã lại nhìn xuống vỏ xanh trong tay mình, nhìn lên con đường phía trước, quyết định cất lại vào trong túi.

Choi Soo Bin có thể đã có buổi tập muộn vào ngày hôm nay. Có thể nó sẽ lại chạy ào tới để rồi ngã chúi xuống như tuần trước không biết chừng. Nó là một đứa bé hậu đậu và Choi Yeon Jun đã phải cuống cuồng đi tìm thuốc sát trùng cho nó, không quên đảm bảo rằng nó sẽ thôi cái trò hấp tấp này vào lần sau.

Choi Yeon Jun cụp mắt, nhìn xuống hai tay mình đan lại, gã không biết nên làm gì khi không có Choi Soo Bin ở bên cạnh líu lo đủ thứ, kể cả đôi khi gã cũng không thật sự chú ý nó đang nói về điều gì, gã thường chỉ gật gù khi nó bắt đầu hỏi gì đó. Gã thật sự muốn tìm việc để xao nhãng bản thân nhưng gã lại không có điện thoại thông minh, điều mà có vẻ điên rồ đối với thế giới hiện đại bận rộn bây giờ, song gã đã có một chiếc laptop để làm việc, có Tivi để xem truyền hình, còn gã thì không hứng thú tới thế trong việc lên mạng rồi viết linh tinh gì đó lên trang cá nhân hay viết linh tinh gì đó lên trang cá nhân của người khác. Choi Soo Bin do đó gọi gã là một "ông chú già kì lạ" khi không có lấy nổi một tài khoản Kakaotalk hay thậm chí là Facebook. Chính bản thân nó trước khi bị công ty khóa tiệt mọi tài khoản mạng xã hội, còn có cả một tài khoản ảo trên Tinder chỉ để biết cái nơi hỗn loạn đó ra làm sao, nó tự tin khoe như thế.

Kì thật thì Choi Yeon Jun có một tài khoản Facebook, nhưng sau tất cả, cũng chỉ là để làm việc với khách hàng nếu họ có nhu cầu trao đổi theo cách khác tiện hơn Email nên gã cũng không thấy được điều cần thiết khi cho Choi Soo Bin biết.

Nhắc đến Choi Soo Bin, tên nhóc kì lạ nhất gã từng thấy. Choi Yeon Jun gặp được đứa trẻ này từ bốn năm trước, khi nó vẫn còn vật lộn với tuổi mười sáu và chưa trở thành một thực tập sinh như bây giờ. Khi đó Choi Yeon Jun đã kết thúc một chuyến công tác ngắn ngày, ngồi trên chiếc xe búyt mong chờ có thể về tới căn hộ nhanh nhất có thể. Trên xe khi ấy vãng khách một cách kì quặc, cũng có thể Choi Yeon Jun trở về vào thứ giờ ẩm ương. Gã thật ra lại cảm thấy may mắn bởi bài hát vừa hoàn thành, thứ mà đã bòn rút hoàn toàn giờ nghỉ ngơi còn lại trong chuyến công tác, có vài phần chưa thật hoàn hảo, còn gã thì vẫn tiếc rẻ chiếc tai nghe đã để quên tại nhà khách.

Đã lâu rồi Choi Yeon Jun không còn sáng tác, bao lâu có thể gã cũng chẳng còn nhớ nữa, bởi vậy chuyện càng trở nên kì lạ hơn khi mà gã quyết định hoàn thành bài hát trong tối trước dù nửa đêm đã qua vài tiếng, những con số thì vẫn bay vòng vòng trên đầu. Đương nhiên thì cái tuổi hai mươi sáu không thể nào gắn được với từ cao tuổi, song cũng chẳng dễ dàng gì để thức khuya

Tiếng nhạc vang lên từ chiếc laptop cũ, nó rè và chẳng dễ chịu nếu phải áp quá sát để nghe, điều khiến Choi Yeon Jun càng hối hận hơn cả cho sự bất cẩn của mình. May mắn (gã nghĩ thế) rằng bài nhạc lần này chỉ là một bài nhạc lofi kèm rap có phần nhẹ nhàng nên hẳn sẽ không đục thủng màng nhĩ gã với những tạp âm mà các bài hát với tiết tấu mạnh hơn. Choi Yeon Jun khẽ ngâm nga trong họng, nhỏ tới độ tiếng xe cũng có thể nuốt mất đi, gã nghĩ mình có thể thêm vài lời hát, về vài câu chuyện cũ gã chợt nhớ tới, về chuyến xe buýt vắng lặng ngày hôm nay... Gã ngẫm mình có thể làm gì với chúng, tập trung tới độ tiếng nhạc tắt từ lúc nào gã chẳng biết.

Và một thằng nhóc cao kều chống cằm phía bên cạnh lúc nào gã càng chẳng hay. Khi gã có thể nhận ra điều này, nó đã trao cho gã một nụ cười lớn, gò má nó nâng lên còn đôi mắt cười nhíu chặt, nó hỏi, bằng giọng nói còn hơi khàn tuổi dậy thì mới chớm:

"Hay thật đấy! Là do anh sáng tác sao?"

Choi Yeon Jun chưa bao giờ gặp thằng nhóc này trước đây, gã càng chắc hơn bởi gã cho rằng sẽ thật khó để quên đi khuôn mặt sáng sủa một cách không cần thiết của nó. Nhưng kết luận ấy chỉ làm mọi thứ trở nên kì quặc hơn bởi sự thân thiện này của thằng nhóc. Ý Choi Yeon Jun là, chẳng một đứa nhóc nào trước đây mà gã vô tình liệng mắt thấy không tỏ ra bận rộn với cái điện thoại của mình cả. Thật khó để gã nhớ lại bản thân bằng tuổi chúng ra sao, bởi thật ra ở cái thời gã ấy, từ "Gen Z" còn chưa phải là định nghĩa nữa là.

Gã không biết phải nói gì, chí ít là trong tình huống bất ngờ này, với một khuôn mặt lạ lẫm và một câu hỏi không đầu không đuôi.

"Kiểu thế."

Gã đáp, dời tầm mắt trở lại màn hình. Gã hồi hộp, đương nhiên, gã không thích việc người khác vào quá gần mình như vậy. Từ khi nào gã không rõ, nhưng quả là vào một lúc nào đó gã nhận ra bản thân đã có một giới hạn riêng tư nhất định.

"Sao em chưa nghe thấy bài này trên mạng bao giờ nhỉ? Anh có nghệ danh chứ? Hay anh mới chỉ chuẩn bị up thôi? Nhưng nghe quả thật giống của một người đã viết nhạc từ rất lâu vậy."

Choi Yeon Jun ngớ người bởi hàng loạt những câu hỏi dồn dập từ thằng nhóc. Phải, nó nói rất nhiều, Choi Yeon Jun biết thêm, hẳn nó phải rất nổi tiếng với khả năng nói liến thoắng thế này. Nhưng với một Choi Yeon Jun đang gõ đầu ngón tay vào góc laptop trong yên lặng, đôi mắt dài khẽ nhíu lại nhìn nó, có lẽ nó nhận ra bản thân nó nên bắt đầu lại ở đâu đó. Thằng nhóc đứng dậy, trông nó còn cao hơn so với Choi Yeon Jun. Nó trở lại băng ghế bên cạnh, rồi một nụ cười kì lạ hơn so với tất cả những gì nó thể hiện nãy giờ hiện ra, vành tai nó đỏ ửng còn hai má cũng phớt hồng. Nó bám tay mình tới tựa ghế phía trước, đỡ cho khuôn mặt trong trẻo của nó đặt lên, chiếc balo sau lưng theo đà trượt lên tới gáy.

"Em thường như vậy như trở nên phấn khích. Nhưng bài nhạc của anh rất hay và em chỉ muốn làm quen với người tạo ra nó."

Choi Yeon Jun bối rối, thật sự bối rối, gã đã từng cho ai nghe nhạc do mình sáng tác nhỉ? Thằng em thân thiết Choi Beom Gyu? Nhà sản xuất âm nhạc nào đó? Bởi gã khá chắc rằng trước đây bản thân còn chưa kịp có cơ hội mở ra cho những người khác hơn đã bị đóng sập lại, đá trở về thực tại không có gì ngoài xám tro. Rồi giờ đây, một đứa nhóc chẳng biết đã học tới lớp nào, tới từ đâu, bày tỏ rằng nó rất thích chúng với nụ cười có hai lúm đồng tiền rất sâu. Con đường tiếp tục chạy về phía sau lưng cùng những tòa nhà cũng nhỏ dần rồi biến mất. Choi Yeon Jun cẩn thận lưu lại bài nhạc, vẫn ngẫm nghĩ việc nên đáp lại nó ra sao, thằng nhóc không rõ có phải bị sự yên lặng của gã lây tới hay nó thật sự hiểu được gã đàn ông tội nghiệp trước mặt nó đây có khả năng giao tiếp xã hội đi giật lùi so với số tuổi nên nó không nói thêm điều gì.

"Cảm ơn."

Choi Yeon Jun đáp như vậy. Gã nghĩ mình nên nói gì đó thêm, nhưng gã không tài nào nghĩ ra được thứ gì. "Tôi rất vui khi nghe cậu nói vậy." sao? Gã có vui nhưng cũng chẳng tới nỗi ấy. "Nếu được cậu có muốn nghe thêm chứ?" thì càng giống như một trò đùa hơn, nhất là khi đến cả dũng khí đăng lên một trang mạng nào đó gã còn chẳng dám.

Vậy là gã để mất luôn cơ hội tỏ ra như một người đàn ông văn phòng với giấc mơ trẻ đầy hoài bão khi mà thằng nhóc kia đã trao cho gã đôi mắt cười - thứ mà gã cho rằng là thứ sáng nhất trong cả tuần, thậm chí cả tháng nay- rồi đứng dậy trên đôi chân khẳng khiu, xốc lại chiếc ba lô lớn. Choi Yeon Jun nhận ra chiếc xe buýt đã dừng lại, chiếc ghế đứng yên và không rung lắc nữa còn những chiếc xe nhỏ hơn cứ như vậy vượt qua phía sau lưng ô cửa thằng nhóc.

Đây không phải bến đỗ của gã nhưng hẳn là của đứa trẻ này, gã nhớ có một ngôi trường cấp ba gần đây, dù giờ gã không còn nghĩ còn trong giờ vào lớp nữa, có thể nó đang tham gia một câu lạc bộ.

Gã đã từng tham gia câu lạc bộ nào chưa nhỉ?

Có lẽ là rồi, bởi gã ngày trước gã dường như cũng giống như đứa nhóc con này lắm.

"Anh Yeon Jun!"

Tiếng Choi Soo Bin vang lên, kéo Choi Yeon Jun ra khỏi mảng trắng xóa. Gã giật mình, nhìn lên cậu trai với chiếc áo phông trắng vẫn còn đẫm nước, dấu bên dưới chiếc áo khoác kaki vàng hệt như tường nhà đối diện và mái đầu đen dù có thể đã được nó vẩy khô nhưng vẫn đủ để biết nó đã ướt nhẹp đến thế nào. Choi Yeon Jun đoán có lẽ nó đã có một vài trò nghịch với nước cùng những thực tập sinh khác sau buổi tập mệt mỏi, hoặc cũng có thể sức nóng của buổi chiều hôm nay cũng đủ để vắt kiệt số nước trong người nó ra trên đường đến đây. Dù sao thì chính gã, kẻ mà đã ngồi yên lặng từ nãy tới giờ cũng đổ không ít mồ hôi.

"Trời hôm nay nóng thật đấy nhỉ?"

Choi Soo Bin đưa lại cho Choi Yeon Jun chiếc áo vest vắt trên ghế, gã cầm lấy và rồi cậu ta ngồi xuống kế bên. Nó vuốt lại phần tóc mái, để lộ vầng trán cao còn ẩn vết đỏ ở đường chân tóc khiến Choi Yeon Jun phải nghĩ rằng đứa trẻ này lại đụng đầu vào cánh cửa nào đó rồi. Nhưng Choi Soo Bin vẫn nở nụ cười như vậy, với đôi mắt nheo lại sáng chói khiến gã không thể làm gì hơn ngoài gật đầu đáp lại.

"Em thật sự không muốn bị ướt hết cả người thế này chút nào."

Choi Soo Bin lại hướng đôi mắt nó ra xa hơn, nó duỗi người hòng tìm sự thoải mái cho cơ bắp rồi đánh dài một tiếng thở hắt.

"Đừng để ướt áo vào lần sau, cậu có thể bị cảm đấy."

Choi Yeon Jun đi tới trước máy bán hàng tự động. Gã không rõ những chiếc máy khác có giống như cái đang có ở cửa tiệm nhỏ này hay không nhưng nó có cả sữa trong hộp giấy, đương nhiên thì giá vẫn đắt hơn mua trong cửa tiệm đôi chút. Gã lọ mọ tìm tiền lẻ trong túi bởi chiếc ví gã tự dặn lòng để mua cả trăm lần vẫn chưa ở đây, rồi gã chọn lấy Almond Breeze, sau một lúc thật lâu chật vật, chờ cho thứ đồ uống rơi xuống. Choi Soo Bin đón lấy hộp sữa bằng cả hai tay, hai hàng mi nó vẽ lên một nụ cười nhẹ. Đứa trẻ ấy luôn cười như vậy khi nhận được thứ thức uống mà nó thích, điều khiến Choi Soo Bin trông càng giống một đứa bé hơn so với tuổi mười tám của nó. Sau tất cả, đâu có thường xuyên để thấy một cậu nhóc sắp qua cái vị thành niên của nó cười vui vẻ khi nhận được một hộp sữa đâu. Nhưng nhìn càng nhiều vào nụ cười ấy, Choi Yeon Jun lại dường như thấy một thứ dịu dàng khác, trong trẻo theo cách không ấu trĩ chút nào.

"Vậy nhỉ."

Choi Soo Bin đáp, rồi như sực nhớ ra điều gì quan trọng lắm khiến nó phải giật nảy lên, vội vàng tìm trong chiếc túi áo vàng.

"Chúc mừng sinh nhật tuổi ba mươi của ông chú Choi Yeon Jun!"

Choi Soo Bin rộ lên tiếng cười bởi trò đùa tự nó tạo ra mà gần đây nó rất thích dùng. Trong tay nó là một cái ví da đen nhánh, cài lại gọn càng và cũng ám hơi nước. Nó không phải là một cái ví quá đắt tiền, nhưng nó chắc chắn sẽ dùng được rất lâu.

Choi Yeon Jun thậm chí còn không chắc liệu gã có sử dụng nó hay không nữa.

"Em còn cài thêm một cái nơ vàng rất nổi, nhưng có vẻ nó không ở đây rồi."

Choi Soo Bin đặt lại tay gã, như bao chiếc ví bình thường, nằm gọn trong lòng bàn tay, đúng là có hơi ẩm.

"Nặng nhỉ."

"Dạ?"

"Cậu không bỏ bữa nào chứ?"

"Đương nhiên là không rồi! Em đã tiết kiệm từ đầu tháng rồi nhé!"

Choi Yeon Jun không đáp, gã miết tay lên món quà, con ngươi phản chiếu màu đen của da ví. Năm ngoái đứa trẻ này tặng gã một bức tượng đất méo xẹo mà nó nhất quyết nói là cáo, rồi năm trước nữa gã nhận được một chiếc bút máy kèm cả tấm thiệp viết tay bằng bút chì...

"A! Anh cười kìa!" Choi Soo Bin reo lên.

"Kì lạ lắm sao?" Choi Yeon Jun ngẩng lên.

"Tại anh ít cười lắm mà!"

"Vậy tôi cười thế nào?"

"Thấy ghê."

Choi Soo Bin cười rộ lên, mái tóc đen đã khô bị gió đánh phát rối, đổ lên gã ánh nắng chiều đã quá khỏi tòa nhà cao phía xa. Sinh nhật gã vẫn chỉ như vậy, dần trở nên quen thuộc từ khi Choi Soo Bin tìm tới gã, đón tuổi ba mươi bên ngoài cửa hàng tiện lợi.

Nhưng gã cũng không cần gì hơn. Và gã cũng chẳng dám mong gì hơn vậy.

"Em phải đến trường rồi, nhưng nếu không phiền, em có thể biết tên anh được chứ?"

"À ừ... Tôi tên Choi Yeon Jun."

"Choi Soo Bin ạ! Em mong chúng ta có thể gặp lại nhau sớm! Chào anh nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro