Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn quý khách, tổng tiền của quý khách là 9,400 won. Quý khách muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?"

"À, bằng tiền mặt, cảm ơn"

Choi Yeon Jun chậm rãi trả lời, lấy từ túi ra vài tờ tiền nhàu nhĩ. Gã nghĩ mình đã cuốn gọn chúng trước khi cho vào túi từ sáng nay nhưng có vẻ việc tiêu tiền cho bữa sáng và bữa trưa đã làm chúng không thể giữ mình nguyên trạng. Đương nhiên thì gã có ví, đã từng, cho đến khi nó cũ nát tới độ chẳng còn thể nào để tiền vào trong mà không phải xé nó ra làm đôi cả. Choi Yeon Jun đã không ít lần tự nhủ bản thân cần phải mua một cái ví mới nhưng gã liên tục quên béng đi, và trên hết, quá tiếc tiền cho chúng. Nhưng lần này Choi Yeon Jun cho rằng bản thân nên dứt khoát mua một cái cho xong. 

Nhận lấy túi đồ cùng tiền thừa từ người thu ngân, gật đầu đáp trả một cách lịch sự, Choi Yeon Jun tiến tới cửa, việc mua hàng chưa bao giờ là một việc tận hưởng đối với gã, gã luôn thấy bối rối khi phải nói chuyện quá trực tiếp với một ai đó nếu không phải để phục vụ công việc văn phòng chán ngắt của bản thân và việc mò mẫm đếm xem mình phải trả ra bao nhiêu tiền càng chẳng làm gã thấy dễ chịu. Cửa kính được đẩy ra, gã ngay lập tức cảm thấy sự oi bức của thời tiết như đá thẳng vào mặt mình, dù đã là tháng chín nhưng biến đổi thời tiết khiến mùa hè cứ thế kéo dài tới vô tận. Choi Yeon Jun nhìn qua băng ghế dài, bên máy bán hàng tự động. Gã lấy bao thuốc ra khỏi bao túi bóng rồi để vào túi quần, sau đó tiến tới, đặt chiếc túi lên ghế và tìm cho mình một chỗ ngồi ngay bên cạnh.

"A! Almond Breeze! Có cả bánh Pocky nữa!"

Tiếng cậu trai ríu rít bên cạnh gã, nó cao dong dỏng, mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần lửng sáng màu, môi nó đỏ lên như trái dâu điểm trên nụ cười lớn, đôi tay trắng nhanh nhẹn khám phá cái túi gã vừa đặt xuống bằng đôi mắt gần như biến mất sau chiếc mũ lưỡi trai đen.

Rồi cậu trai ngước lên, giờ Choi Yeon Jun có thể nhìn thấy ánh sáng từ chúng, trong trẻo một cách dịu dàng.

"A, nhưng là loại có đường, anh biết em đang phải giảm cân mà..."

Dù nó ra vẻ nói như vậy nhưng vẫn lấy ra một hộp sữa, vui vẻ cắm ống hút, chân nó duỗi ra, đong đưa lên xuống, đôi dép lửng lơ trên những đầu ngón chân.

Choi Yeon Jun đút tay vào túi quần, khẽ mân mê đồng 100 won duy nhất, gã đáp:

"Không đường uống rất dở."

"Nhưng giảm cân sẽ rất cực. Và không đường cũng rất ngon, anh chỉ không thích uống sữa thôi."

"Dù sao thì những bài tập nhảy gì đó cũng sẽ đốt sạch mà thôi."

Anh lo lắng sao? Cậu trai nheo mắt hướng tới gã, răng cửa nhai lên ống hút tạo lên đó vài dấu răng và đôi môi nó vẫn đỏ như vậy.

Nụ cười ấy khiến gã không thoải mái, gã cúi xuống mân mê tay mình, nhẹ giọng mắng:

"Tôi đã nói đừng gọi tôi là "anh" nữa. Tôi hơn cậu những mười hai tuổi, đấy là kín ngữ cần thiết đấy."

"Anh mới chỉ ba mươi thôi nhưng anh cứ không thôi hành động như một lão già vậy! Ý em là, ngày mai anh mới chính thức ba mươi." 

"Còn cậu thì mười tám."

Nó bĩu dài môi, không nhìn gã, cũng không đáp lại mà nhìn ra trước mặt, nơi con đường đối diện là khu chung cư tầm trung đã cũ phủ bằng lớp sơn đã tróc vảy còn kim loại ăn ra, làm phồng rộp từng thanh bám lan can mỏng dính. Choi Yeon Jun hướng mắt nhìn theo, gã nhìn khắp mọi nơi; những đứa trẻ vội vã trở về từ sân chơi, những bà mẹ lỉnh kỉnh trở về từ buổi đi chợ, những người nhân viên rệu rã trở về từ công ty... Gã cuối cùng cũng nhận ra trời đã muộn như thế nào, dù bóng trời vẫn chưa tối tới vậy. Gã chợt nghĩ bâng quơ, mình đã đóng tủ lạnh chưa nhỉ? Hay liệu đã tắt điện phòng vệ sinh...

Tiếng hút sữa của người bên cạnh làm Choi Yeon Jun phải nghiêng đầu qua nhìn. Nó đã uống hết, vỏ hộp giấy móp lại chỉ còn một nhúm nhăn còn nhìn nó thì thoả mãn không tả nổi. Nhưng dù đã hết, chẳng biết thế nào, nó vẫn không thôi cái trò ồn ào ấy.

Choi Soo Bin. Choi Yeon Jun gọi tên cậu trai, nhắc rằng cậu ta đang bắt đầu gây chú ý bằng tiếng ồn rõ to của mình.

Vâng. Choi Soo Bin cười khúc khích

Nó tung bỏ hộp sữa vào thùng rác ở gần đó, ngạc nhiên thay lại trúng đích, hai chân vẫn đong đưa.

Muộn rồi. Choi Yeon Jun lên tiếng, chiếc đồng hồ treo tường trên đầu gã kêu từng tiếng đứt quãng. Bao nhiêu giờ nhỉ?

"Cậu nên về kí túc xá sớm đi."

Choi Soo Bin đáp lại gã bằng một tiếng thở dài với câu nói lè nhè nhại lại gã. Nó đặt chân xuống, duỗi người về phía trước muốn giãn cơ, và xách chiếc túi lên ngay khi nó thấy chẳng thể nào duỗi thêm nữa. Nó lên tiếng khi cái bóng cao gầy của nó đổ lên băng ghế dài, còn ánh sáng chảy chậm rãi trên sườn mặt mờ mịt, Choi Yeon Jun không thấy rõ chúng, Choi Yeon Jun không thấy được gì, gã nhẹ đưa tay lên. 

"Anh biết đấy, ông chú." Choi Soo Bin bóc ra hộp bánh pocky, câu chữ chặn sau que bánh nó đưa vào miệng, ngần ngừ như bị lọc qua một chiếc lưới chài. " Anh luôn có thể sáng tác và em sẽ có th-."

"Xe buýt sẽ muộn và có thể là chuyến cuối trong ngày."

Choi Yeon Jun choàng tỉnh, gã nói, tay rụt lại. Chân của Choi Soo Bin từng bước xuống bậc thềm, nó quay người, giọng nó mơ hồ.

"Em có bài tập nên cũng sẽ về sớm, mai gặp lại nhé."

"Chú ý xe cộ."

Choi Yeon Jun nghe thấy tiếng cười nhẹ từ cậu trai, nó đáp "Vâng", túi xách lại đong đưa theo từng bước nó rời đi.

Choi Yeon Jun trên ghế, với bóng Choi Soo bin phai dần cuối con đường, gã cào mái tóc, khoác lại chiếc áo vest công sở, rồi hai ngón tay gã bắt chéo lại với nhau, đắn đo, cuối cùng đem bao thuốc từ trong túi, khẽ châm đầu đóm, để khói chậm rãi bay lên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A/N: Những thứ mà ông chú Choi Yeon Jun đã mua: Một bao thuốc Raison vỏ xanh, một pack sữa Almond Breeze Original 6 hộp và một hộp bánh Pocky Pepero vị Chocolate :)))

Thật ra thì tôi đã lên một trang web mua sắm online của Hàn và tìm giá sản phẩm trên đó cho nên có thể sẽ không đúng. Nếu có chênh lệch quá nhiều thì mong mọi người bỏ qua.

Một lưu ý khác về việc xưng hô của Soo Bin để mọi người dễ hình dung hơn: Bạn ấy sử dụng kín ngữ theo kiểu khá "nửa vời" khi nói chuyện với Yeon Jun. Như kiểu thay vì dùng "jeoneun" (ngôi chỉ tôi một cách lịch sự) thì bạn ấy dùng "naneun"(sỗ sàng hơn). Và Yeon Jun muốn bạn ấy cho "-nim" vào phía sau tên đối với người lớn tuổi hơn là mình nhưng thay vào đó Soo Bin lại dùng "hyung" hoặc thậm chí gọi thẳng tên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro