chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bởi vậy mới nói, chỉ cần cẩn thận, anh nghĩ chúng ta sẽ làm được thôi.

– Nhưng tới giờ anh lại thấy có phần kì lạ. Liệu đúng có phải như vậy hay không? Liệu chúng ta có đang đi sai hướng?

– Ôi đừng nói như vậy chứ! Đó chỉ là cảm nhận của anh thôi! Em có khi cũng sẽ như vậy đấy, nếu thử vào vai trò của anh!

Chiếc lò nướng còn tỏa hơi nóng bỏng, những chiếc bánh thơm ngon chậm rãi được đem ra. Những cái nheo mắt dần tắt theo tiếng cười, chỉ để lại trầm tư tịnh mịch.

***

Ngày hôm nay Choi Soo Bin đã tìm được một người phụ việc mới. Một cô gái xinh xắn với nụ cười khiến ai nhìn cũng thấy vui vẻ. Cô gái nhỏ nhắn này thế mà lại hơn em một tuổi đời, bởi vậy, em cũng dành cho cô một sự tôn trọng nhất định.

– Dạo gần đây tiệm có hơi đông, mấy ngày đầu tiên có thể sẽ hơi khó để làm quen, cũng sẽ hơi mệt, nhưng tiền bối Aran cố chút nhé.

Choi Soo Bin từ trong bếp đem ra mẻ bánh mới chậm rãi nói. Đây là lần đầu tiên em làm việc với cô, quả nhiên vẫn không khỏi bỡ ngỡ, qua nụ cười ngại ngùng, em cố trở nên tự nhiên nhất có thể.

– A, đã nói không cần gọi là tiền bối rồi mà! Chỉ cần gọi là chị thôi, như vậy sẽ tự nhiên hơn đấy!

Aran nheo mắt cười, cô cũng là người dễ ngượng khi làm quen người mới, thế nhưng công việc đòi hỏi cô phải mạnh dạn hơn và dù cho vẫn chưa dám chắc bản thân nên làm gì thêm lúc này, cô nghĩ tốt hơn hết vẫn là để cuộc trò chuyện trở nên bớt gượng gạo đi đã.

– Dạ vâng.. À, về bì-

– Ôi, cô gái xinh đẹp nào thế này, tôi cứ ngỡ tôi là khách hàng sớm nhất rồi đó chứ.

Choi Yeon Jun bước vào, trên tay lạo xạo cùng chiếc túi giấy nhỏ lên tiếng. Gã nén thứ khản đặc trong tông giọng, để ra thân thiện như người hàng xóm lâu năm, đuôi mắt dài của gã tạo thành một đường cong vui tươi, âm thầm che đi đôi ngươi đen quánh run lên tức giận. Quai túi mỏng manh dưới sức nắm của gã tựa đã muốn đứt lìa, nhưng chẳng ai trong họ đủ sức để chối từ vai diễn của gã để nhìn tới cơn thịnh nộ gã nhấm chìm sâu bên trong.

– Sao có thể có vị khách nào sớm hơn anh Yeon Jun cơ chứ! Đây là tiền bối, ý em là chị Aran, chị ấy sẽ giúp em trong tiệm sau này đây!

Gã gật đầu mỉm cười chào cô gái đối diện, vẫn cùng nụ cười lúng túng đáp lại gã. Gã nhìn cô đôi chút, đủ nhanh để không khiến gã từ người đàn ông lịch thiệp trở thành tên thô lỗ, mà cũng căn vừa thời gian để gã biết đủ về tính cách cô ta.

Một cô gái với tính cách khá mạnh mẽ, có phần hơi bảo thủ khi cô dù nom như ngượng ngập thì đôi chân vẫn không hoảng loạn nhíu lại, song vẫn có phần hướng nội nhất định với tất cả những hành động cô thể hiện nãy giờ, vóc người nhỏ bé nhưng đôi tay để lộ ra bởi áo cộc lại cho thấy cô ta có vẻ được luyện tập ở cường độ cao thường xuyên...

Chẳng có gì thú vị.

Cô ta tạm thời chưa đủ.

– Quà tạ lỗi bởi sự cố không đáng có ngày hôm qua._ Gã nhẹ đưa tới cho em chiếc túi, tay còn lại gãi đầu, trở thành cậu bạn ngốc nghếch vô tư._– Có lẽ nó là không đủ, bởi ngày hôm qua quả thật đã khiến em chê cười quá đỗi.

Choi Soo Bin nhận lấy chiếc túi nặng, không vội mở ra, em đặt nó lên bàn, cũng lo lắng thăm hỏi.

– Có ổn hay không nếu em biết cảnh sát tới là vì điều gì?

Ôi! Cảnh sát sao? Aran hoảng hốt.

– Đúng vậy đấy chị, dường như có người mất tích.

– Cô gái đó là khách hàng của tôi, họ nói phòng khám riêng của tôi là nơi cuối cùng cô ấy tới và tôi hẳn sẽ không thoát khỏi diện tình nghi._ Choi Yeon Jun nhún vai._– Nhưng họ không thấy gì cả, lẽ đương nhiên mà thôi, bởi tôi quả là kẻ vô tội ở vụ việc này. Còn buồn hơn khi bữa tối cùng em bị gián đoạn nửa chừng.

Ôi trời... Dù vậy cũng thật nguy hiểm, mong rằng đây chỉ là vài phút bốc đồng như những câu chuyện yêu đương trong tiểu thuyết. Aran thở dài, trông cô có vẻ bất lực. Cô chưa thể làm gì, bởi cô không có khả năng gì hiện tại.

Choi Soo Bin cũng chạm vào trầm tư, nhưng em rất nhanh trở lại tâm trạng, xoay người muốn đi tìm ghế liền đã được Choi Yeon Jun đưa tới, gã đưa cả chiếc ghế thứ hai tới trước Aran, lịch sự mời cô ngồi.

– Anh cũng ngồi nhé?_ Choi Soo Bin nhận lấy ghế, lại muốn đi vào bếp_– Để em làm một tách trà. Sẽ rất nhanh thôi!

– Ổn cả ấy mà! Thật buồn khi tôi cũng phải rời đi ngay thôi, tôi có hẹn với khách hàng từ sớm, chỉ là chẳng thể nào bỏ thói quen tới đây gặp em.. _ Choi Yeon Jun từ tốn, gã không muốn rời mắt khỏi em một chút nào, nhưng thời gian lại chưa muốn cho gã có em ngay lúc này. _–Tách trà hãy để dành tới một bữa tối khác nhé? Tôi chắc rằng nó không bị gián đoạn nữa đâu.

– A, anh lấy vài chiếc bánh đi! Không nhiều nhưng cũng là những món quà tốt cho những vị khách buồn rầu.

Em vội vã xếp vài chiếc bánh ấm vào túi, đem tới bên gã với một nụ cười ngọt ngào.

Choi Yeon Jun trước vị Chúa xinh đẹp mà muốn quên đi mọi phép tắc. Vì cái gì gã mãi chưa thể miết vào làn da em? Vì cái gì gã chưa thể đặt em vào trong lòng? Em đứng trước gã bằng khuôn mặt thanh khiết nhất, cùng giọng nói gã luôn nghĩ về khi mộng tình, để gã thấy mình dơ bẩn tới nhường nào, mà thèm khát em tới nhường nào. Gã đứng chết trân, như con chiên thơ thẩn trước hào quang của Chúa.

– Anh Yeon Jun?

– Ồ, tôi thất lễ rồi chăng? Và lấy thế này quả thật không hay, tôi còn chưa trả tiền cho chúng.

– Có gì đâu nào, chẳng phải anh cũng luôn đem tới quà hay sao? Mà chỉ là em thấy anh có hơi ngây ra, anh mệt sao?

– Không, không sao cả..

Chỉ là em cười rất đẹp mà thôi. Choi Yeon Jun cười, một nụ cười ôn nhu nhất. Gã không muốn đem nó giữ mãi cho bản thân, gã cũng muốn em nghe, và để em biết em xinh đẹp tới nhường nào để khiến gã phải cơn say. Gã đón lấy túi từ tay em, đầu ngón tay khẽ chạm

– Cảm ơn vì món quà nhỏ này nhé!

Gã vẫy tay chào, không quên cả Aran ngồi phía trong. Cánh cửa đóng lại còn tiếng chân thì dần xa.

Choi Soo Bin quay đầu, gò má vẫn ửng đỏ.

– Như vậy là không hay đâu Soo Bin nhé, chúng ta còn công việc mà.

Aran nửa đùa nửa thật, dù vậy lại khiến sắc hồng trên khuôn mặt em tiêu tan. Em mím môi, với lấy tấm bảng kế bên, treo lên biển Open.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A/N: Tôi thật sự rất muốn bào chữa, cũng rất muốn kể lể vì cái sự chậm chạp ra chương. Cầu mong ai đó từ bi thương xót cho cái phận này.

Chẳng là mấy hôm nay tôi cặm cụi ngồi edit vlog, căng mắt cố làm sao cho ưng ý nhất có thể, gạt cả viết lách sang một bên vì đây là cái vlog đầu tiên tôi làm.

Xong cmn tôi xóa hết những file video gốc bởi tôi nghĩ đơn giản là chắc app nó cũng tự sao lưu khi edit rồi.

Nhưng deo mọi người à :) vậy nên bao nhiêu công sức của tôi phụt một cái mất hết chỉ trong một cái chớp mắt. Tức muốn nổ nãooo :'((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro