chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yeon Jun trở về căn hộ cùng cơn thịnh nộ tới run rẩy. Cánh cửa khép lại, ngăn cách thế giới với con quái vật trong căn nhà tối tăm. Gã vốn chẳng cần anh sáng, bởi gã đã quen với thứ bóng tối tanh tưởi này, nó khiến gã lột bỏ đi lớp da người chắp vá, trở về với tạo vật ích kỷ không hơn. Hơi thở gã nặng nề, cả thân người sụp xuống, còn đôi mắt điên dại sáng lên, nó đỏ ngầu, rung lên điên loạn. Như một loài dã thú đứt cương, gã vò lấy đầu mình, nắm đấm đánh lên sàn gỗ thô ráp. Gã chưa thấy đủ, gã cần máu, gã cần sự thù địch, và gã đang có nó, trong cơn ghen tuông toàn cuồng nộ.

Con điếm đó. Nó đã ở gần bên Choi Soo Bin, nó đang ở gần bên Choi Soo Bin và nó sẽ còn ở bên Choi Soo Bin nữa. Nó sẽ ở bên em lâu hơn gã, sẽ chạm được vào em bất cứ lúc nào. Gã căm thù sự thật ấy, phát điên vì sự thật ấy. Có lẽ gã sẽ chẳng phải thế này nếu như gã không quay lại nhìn em để rồi thấy từng đốt ngón tay chạm lên mái tóc em đen mượt. Gã sẽ nghiền nát chúng sớm thôi, gã thề với lòng như vậy, thật sớm để không phải lo lắng vì em sẽ có một lựa chọn khác.

Sát ý.

Sớm thôi, tất cả lựa chọn em có thể nhớ ra sẽ chỉ còn lại gã.

Choi Yeon Jun dồn vào buồng phổi một hơi thật sâu, nén nó lại với hàm răng nghiến chặt. Gã không thể để thứ cảm tình này chi phối, ít nhất vào lúc này bởi gã đã bị nó nhìn thấu, ăn mòn đến thối rữa. Gã biết nếu gã còn mang lên khuôn mặt của tên si tình thất bại này, gã sẽ thua.

Một vố rất đậm.

Hơi thở gã đàn ông dần trở lại bình ổn, cùng đôi mắt đỏ lãnh đạm, gã chậm rãi đứng dậy, cào lại mái tóc bị nắm tới rối tung khi nghe tiếng chuông cửa đánh lên từ phía sau. Tiếng chuông rụt rè và ngắt quãng khiến gã nhận ra đây vốn chẳng phải kẻ xa lạ. Gã chẳng thể nào phân biệt được sự khác nhau giữa hàng chục những khuôn mặt mà gã có thể gặp trong hàng tháng. Bởi vậy gã chọn cách lưu giữ từng cử chỉ. Chúng cũng có những thứ lợi ích nhất định, tỉ như hiếm khi thất thố khi những kẻ xa lạ ấy cố gắng bắt chuyện với gã ngoài phòng khám.

Sau tất cả, chỉ mình em là được ban đặc ân tới từ chúa.

Hoặc như theo gã thấy, thì em vốn đã chính là một vị thánh của chính em.

Gã tiến tới cánh cửa, bên thái dương vẫn choáng váng. Gã chậm rãi nắm lấy tay nắm, hơi lành lạnh của kim loại ép chặt lấy lòng bàn tay. Một chút ánh sáng chạm tới mái tóc đen và một cái bóng đen lớn ngả nghiêng đổ xuống.

- Thật hiếm khi thấy anh tới sớm thế này.

Choi Yeon Jun mở đầu, gã mỉm cười trên gò môi nhợt nhạt. Một gã béo bắt đầu tới đây vào hai tuần trước, có dư tiền để tìm cho riêng mình một bác sĩ tâm lí và thời gian để kể lể về những vấn đề gã gặp. Đương nhiên rằng lão không đột nhiên ở đây chỉ để cố gắng tiêu hết số tiền lão sẵn có bởi luôn cần có một lí do cho mối quan hệ cung cầu.

- À vâng,_ Gã đàn ông cầm lên khăn tay khẽ lau mồ hôi_ Vụ kiện có vẻ tốt hơn tôi nghĩ.

Bởi vậy nên Choi Yeon Jun nhớ ra thêm một điều khác thú vị chẳng kém việc tên này chảy nhiều mồ hôi tới cỡ nào, đó là lão đang chuốc cho bản thân cái vòng lao lí với tội danh ấu dâm. Đương nhiên, chẳng có thứ công lí hay dư luận nào đứng về việc làm mà chính Choi Yeon Jun nghe cũng phải nhíu mày nhưng cũng chẳng có thứ công lí hay dư luận nào đủ sức giữ chặt lấy niềm tin đúng đắn vốn có trước ma lực của giá trị có thể làm thước đo trao đổi. Vừa hay, lão đàn ông này lại có rất nhiều.

Choi Yeon Jun không tin vào bình đẳng, vậy nên ngoài kiếm tiền, gã chọn góc nhìn thứ ba.

– Đều là nhờ anh cả._ Lão đàn ông cười hề hề, tay vẫn không ngừng xoa trán, hẳn bởi tiết trời đang dần ấm lên._- Mấy tay luật sư cứ luôn nói tôi phải giữ thái độ thành khẩn, bởi vậy lần kiện trước quả tình chẳng ra thể thống gì.

Ồ vâng. Choi Yeon Jun đáp. Ta nên vào trong chứ nhỉ?

Hẳn rồi. Gã đàn ông tiếp. Cánh cửa gỗ chậm rãi mở, bậc thềm thấp đón ánh nắng  âm trầm. Choi Yeon Jun chờ  gã đàn ông tiến tới chiếc ghế bành, theo chân phía sau, không khí nóng được điều hòa khô lạnh xua đi, gã đàn ông vì thế cũng dường như dễ chịu hơn. Gã tiếp khi đang cất đi khăn tay:

- Tôi đã giữ cho thái độ của bản thân thật ổn định. Và quả vậy anh Yeon Jun ạ! Chúng chẳng thể làm gì tôi, kể cả cha mẹ của con bé đó, lũ đã chắc mẩm rằng có thừa khả năng thắng kiện và nuốt trọn được đống tiền đền bù từ tôi.

Thậm chí còn có những kẻ tin tôi, phần cả những bài báo trên mạng. Gã đàn ông nhếch mép, đôi mắt nhỏ hí nheo lại cho thành quả bất công mà gã đã giành được. Gã chẳng chút ăn năn nào, chắc rồi, gã còn chẳng buồn để ý tới việc làm của gã là đáng ghê tởm. Điều gã tin vào không phải vậy. Gã chỉ tin rằng gã chắc chắn sẽ ổn.

 Dư luận luôn đổi chiều như vậy, Choi Yeon Jun rõ ràng cách vận hành của chúng, tâm lí đám đông là một thứ nực cười, ta sẽ nghi ngờ khi có quá nhiều kẻ nhắc về cùng một câu chuyện. Điều hướng vấn đề không phải là một chuyện khó. Choi Yeon Jun ổn với việc "giúp đỡ" đống hôi hám này. Kì thật gã chẳng làm gì nhiều, hay thậm chí chẳng gì cả ngoài những lời góp ý. Rằng hãy bình tĩnh, tỏ ra ăn năn chỉ làm lão nhận rằng chính gã đã làm tất cả những việc gã thật sự đã làm. Hiệu ứng ngược khi gã bàng quan như một kẻ ngoài cuộc, không có gì xảy ra cả, kể cả những chấn thương tâm lí hay những lời gào khóc thảm thương.

- Chà, quả là một tin tốt lành. Chúng sẽ trở nên nhàm chán sớm thôi, tôi cho rằng sẽ giảm thiểu đáng kể những thiệt hại có thể xảy ra. Và ông sẽ không cần phải tốn đi thời gian quý báu của mình để lặn lội tới đây.

- Không hề không hề, anh đã giúp tôi tất cả, và lần tới này là để trao cho anh số tiền anh xứng đáng ấy chứ! Tôi cảm thấy chuyển tiền thì thật không khách khí nên mới tới đây.

Lão béo đem ra một xấp tiền lớn. Đem tới phía Choi Yeon Jun.

Ôi, có đáng gì chứ nhỉ? Thật đáng quý khi ông phải tận công tới đây. Choi Yeon Jun đáp, gã vẫn luôn mỉm cười. Đôi chân gã bắt chéo và đôi tay gã xoa nhẹ cằm trơn nhẵn. Đương nhiên lão phải đưa trực tiếp thế này rồi, bằng không mọi thứ sẽ bị lộ tẩy. Choi Yeon Jun thậm chí còn ước rằng mình đủ ngu dốt để không nhận thấy trò hề này.

Và, kể cả khi gã vốn rất kiên nhẫn, nhưng không phải hôm nay, sau khi thấy nụ cười của Choi Soo Bin đang không dành cho gã. Những gì gã mong muốn lúc này chỉ là khâu miệng tên già này, đá xuống khỏi ống cống gần nhất, kể cả khi hành động này có làm tắc cống đi chăng nữa.

Kì thực, Choi Yeon Jun sẽ không nhận thứ việc ghê tởm này nếu lão béo không đủ khả năng để uy hiếp tới hành tung  của gã. Gã sẽ nghiền nát từng đốt tay thối rữa vấy bẩn đi làn da non nớt của lão và đốt trụi thân xác bóng mỡ bốc mùi đã ám lên cô gái nhỏ này nếu gã có. Nhưng tin gã đi, sẽ không thông minh chút nào khi động tới những kẻ có quyền lực. Mọi thứ sẽ bị xới tung lên còn những điều thuộc về bí mật cũng sẽ chẳng đời nào im lặng nữa. 

Sẽ thật oan cho gã khi cho rằng Choi Yeon Jun không đồng cảm với những nạn nhân tội nghiệp ấy.

Nhưng gã cũng chỉ có thể đồng cảm mà thôi.

Song gã cũng đã có cho mình một chút suy tính nhỏ.

Gã muốn tiến gần tới em, hiện thân của công lí. Em sẽ vui biết chừng nào nếu như gã thực hiện được kế hoạch tuyệt vời ấy.

Chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến gã vui vẻ trở lại.

- Mọi thứ sẽ hoàn thành thật trọn vẹn.

Choi Yeon Jun nheo mắt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A/N: Nhìn lại thời gian update kéo dài mà cũng thấy tự sợ thật :')) không hiểu tại sao gần thi tốt nghiệp đến nơi rồi mới có tí hứng viết trở lại, mà sau khi có lại được cháu laptop các bạn sẽ phải nhìn thấy mình dài dài, cẩn thận đi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro