chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật tất trách khi tôi đã không hỏi trước rằng em có ăn được món Âu hay không._ Choi Yeon Jun từ tốn nói khi trên tay gã là đĩa bít tết thơm lừng. Khuôn mặt gã nom có phần bất đắc dĩ tự trách, khiến cho gã chừng như có làm ra chuyện kinh khủng ra sao, cũng chỉ đành cười trừ bỏ qua hết._- Thứ lỗi cho tôi nhé?

- Ổn cả ấy mà, em dễ ăn lắm.

- Ồ, vậy em thích món ăn vùng nào nhất nhỉ?

- Đồ ăn Châu Á vẫn tuyệt nhất, anh biết đấy, quê nhà mà.

Choi Soo Bin vừa đáp, vừa loay hoay tìm chỗ ngồi bên chiếc bàn gỗ, trong đời em chẳng có mấy dịp để tới những căn nhà nồng mùi giới thượng lưu thế này, tất cả mọi thứ đều đắt tiền, điều đó khiến em chẳng thể nào dấu nổi bối rối. Em nheo mắt cẩn thận nhìn xung quanh, tay chân cũng chợt luống cuống đi hẳn, cứ vô thức đụng nam đụng tây.

Choi Yeon Jun nheo mắt nhìn em, chợt mỉm cười.

- Hãy cứ tự nhiên mà thôi, trong chúng ta đều không ai còn lạ lẫm cả, tôi sợ rằng đồ ăn sẽ nguội nên chưa chế biến hết._ Gã tháo lỏng chiếc cà vạt sẫm màu bên dưới từng chiếc nút là khuôn ngực rắn chắc, gã xắn lên tay áo, từ tốn nói với em._- Bởi vậy em cứ tự nhiên thăm quan xung quanh nhé.

Choi Soo Bin vội đứng dậy tới kế bên căn bếp tỏ ý muốn giúp liền bị gã từ chối, gã nắm lấy tay em ra chiều ve vuốt, lại giả như chỉ là sự quan tâm quá đỗi thường tình.

- Hôm nay em là khách ở đây mà, đúng chứ? Hãy cứ tận hưởng đi thôi.

À. Gã trầm giọng, thật khó để đoán gã muốn gì trong nó.

- Phòng hông bên trái kế phòng ngủ chưa được gọn gàng cho lắm, em có thể lựa chọn thăm quan nơi khác thay vì nó.

Vậy ổn chứ? Choi Soo Bin lúng búng hỏi, trông đôi mắt em như chứa đầy những giọt sương tinh khiết nhất, lấp lánh đến là đáng yêu. Gã đằm mình trong nó, muốn quên đi thứ lịch sự nhàm chán mà lao tới tận hưởng em.

- Được chứ.

Gã mỉm miệng cười, một nụ cười thân thiện dịu dàng.

Có lẽ chỉ với em, gã mới có thể vẽ được lên nó, thứ tình yêu ngọt ngào khiến gã mơ màng mãi thôi.

Cái giá nào cũng là xứng đáng.

Choi Yeon Jun nhếch miệng, nhìn chú thỏ ngốc ngây ngô đã quay lưng khỏi gã.

Ôi chà, dù sao bữa ăn này cũng là cho em mà nhỉ.

Choi Yeon Jun nhấc lên con dao sắc lẹm, cắt một đường lên miếng thịt tươi ánh đỏ.

Nói tới Choi Soo Bin, sau khi nghe được lời đề xuất từ chủ nhà Choi Yeon Jun, em cùng lòng hiếu kì chậm rãi đi dọc đoạn hành lang, nó sáng lên bởi ánh đèn vàng ấm áp, trên tường treo đầy những bức tranh nghệ thuật mà em chưa bao giờ hiểu nổi. Căn nhà không có tầng, với kiến trúc Âu cổ em yêu thích, càng khiến nó trở nên gần gũi hơn.

Nhưng từ chính Choi Soo Bin, lại không ngừng cảm thấy lạnh người.

Kể cả khi căn nhà có cố trở nên ấm cúng ra sao, vẫn luôn tạo cho em thứ kinh hãi không lời.

Em nghiêng đầu, chậm rãi nhìn quanh.

Nhưng Choi Yeon Jun là một người chu đáo, lịch thiệp, sẽ thật không đúng nếu em thấy bất an với gã, dường như tất cả những nhận định vốn có phải chăng đã là sai. Cùng suy nghĩ đó, em tiếp tục cẩn thận từng bước đi.

Choi Soo Bin mở từng căn phòng, khi là phòng đọc giống như một thư viện thu nhỏ với toàn những cuốn sách chuyên môn dày cộm, khi là phòng chỉ có một chiếc dương cầm nom vẫn được sử dụng thường xuyên, còn có cả một căn phòng với nhiều ô cửa sổ tràn ngập những cây cảnh nhỏ xinh xắn, từ nó em thấy được hoàng hôn lành lạnh đã dần tắt phía xa.

Một kẻ thơ mộng nhỉ. Choi Soo Bin cười. Còn có vẻ yêu thiên nhiên.

Nhưng em chưa thấy thỏa mãn, vốn em còn chẳng có mục đích về điều này.

Phòng hông kế phòng ngủ nhỉ? Nhớ về lời của Choi Yeon Jun, Choi Soo Bin âm thầm ngẫm nghĩ, trong tiếng nấu ăn vang từ phòng bếp em đi tìm địa điểm cần tới. Tiếng chân em chạm trên thảm lót mềm càng thêm rõ ràng, cùng nỗi tò mò không mấy chắc chắn, em dừng chân, đứng trước cánh cửa mới còn thơm mùi gỗ và sơn. Em bước từng bước nhỏ tới nó, nhìn chăm chăm một lúc lâu.

Em thấy xung quanh mình chợt lạnh lẽo, mọi thanh âm tắt ngấm, còn em tại đây chỉ còn nghe thấy hơi thở của chính mình, tim em kì lạ chợt đánh tiếng thình thịch, em dự liệu những gì có thể chờ em phía sau đó, nhưng tất cả chúng đều chỉ khiến em thêm hoang mang, tự bật cười vì sự ấu trĩ của mình, em vặn tay nắm cửa, từng chút đẩy nó ra.

Là một căn phòng cũng đầy là sách vở, chiếc bàn gỗ xếp ngay ngắn những quyển sổ ghi chép, đèn bàn còn đang sáng lờ mờ có vẻ như gã đã quên tắt nó đi, bên cạnh bàn là một chiếc sô pha trông đến là thoải mái.

Có vẻ như đây là phòng làm việc của Choi Yeon Jun chăng? Cũng đâu có vẻ gì là bừa bộn? Choi Soo Bin đi tới bên bàn, vươn tay tới gạt đi công tắc, sự chú ý của em lại chuyển tới cuốn sách bên cạnh ghi "Giải Phẫu Cơ Thể Người".

Choi Soo Bin nhíu mày. Em yên lặng đi tới bên tủ sách, mày mò đôi chút, tự hỏi liệu có gì thú vị tại đây, khóe mắt chạm tới mép thảm bị chênh lên, bên mép còn dính chút vết bẩn.

Choi Soo Bin tiến lại, muốn nhìn rõ xem nó là gì.

- Bữa tối sớm đã xong cả, chúng ta nên ra thôi.

Choi Yeon Jun không một tiếng động bất ngờ cất giọng khiến Choi Soo Bin giật bắn mình, để không trở nên quá lộ liễu, em cười trừ quay trở lại, tay lo lắng giấu phía sau, cố để bản thân không giống kẻ rình rập đang cố đào bới nhà người khác. Mà Choi Yeon Jun dường như chẳng mấy để ý, để em ngại ngùng ra khỏi phòng mới từ tốn đi phía sau.

Vẫn còn hơi sớm.

- Tuyệt thật đấy, anh Yeon Jun!

Choi Soo Bin từ sự thất thố đi tới ngạc nhiên với toàn bộ những thứ được bày biện trên bàn. Gã tự mình làm tất cả hay sao? Với tay nghề chẳng thua kém gì những đầu bếp lâu năm nhất? Và rồi bụng em chợt réo cồn cào khiến mặt em nhuộm chín bởi sắc đỏ, giờ thì hay rồi, em còn biết giấu mặt vào đâu đây?

Choi Yeon Jun bật cười ha hả, gã đi tới bên em, lần đầu tiên cưng nựng gò má mềm mại. Gã phải làm sao khi em cứ luôn trở đáng yêu theo nhiều cách thế này?

- Ai cũng đã đói rồi, cũng nên ăn chứ nhỉ?

Cả hai bắt đầu bữa tối cùng cái dễ chịu của trời thu mát rượi, Choi Yeon Jun gã luôn biết cách khiến em cười, cũng biết cách khiến em nói nhiều hơn, về gia đình, về chú chó Shawn nhỏ nhắn, về cả việc em yêu thích bánh ngọt tới cỡ nào.. Gã có thể ngồi bên em cả giờ và chỉ để nhìn em cùng nụ cười xinh đẹp khúc khích, cùng giọng nói miên man về những điều em yêu.

Gã cũng muốn mình là chủ đề trong đó, gã muốn em gọi tên mình theo nhiều cách khác nhau.

- Ngày xưa em còn muốn là cảnh sát cơ đấy! Ý em là, họ rất cừ đúng chứ? Luôn có những điều mới để làm vào mỗi ngày, dù rằng mọi thứ cũng thường bắt đầu một cách khó khăn.

Ồ. Choi Yeon Jun chống cằm, khẽ nheo mắt. Thật là một ước mơ dễ thương nhỉ.

Em cười, gật đầu.

Cửa trước vang tiếng gõ, cắt đứt đoạn đối thoại giữa gã và em.

Lũ ngu dốt không biết chọn thời điểm.

Gã nghiến răng, nhanh thôi, vì Choi Soo Bin đối diện còn chẳng thể phát hiện.

Thứ lỗi cho tôi nhé. Gã rời bàn ăn, đôi mắt đen chẳng mấy dễ chịu trước khi được thay thế bằng sự hiếu khách giả tạo.

- Tôi có thể giúp gì đây nhỉ?

Trước cửa là một toán cảnh sát, họ cho ra lệnh khám nhà, nói:

- Được biết địa điểm cuối cô Cho Ha In đã tới là phòng khám của anh trước khi mất tích, chúng tôi có lệnh tới khám xét.

Ổn thôi. Gã nghiêng đầu, mở rộng thêm cửa, bình tĩnh quay trở lại phòng ăn, đối với Choi Soo Bin, nhún vai ra nét tội nghiệp.

- Thật tệ quá, lại để em thấy điều không hay này, có lẽ ta nên có một bữa tối hoàn chỉnh vào một ngày khác.

Choi Soo Bin nhìn cảnh sát bước vào nhà, vội buông dao nĩa.

- Có sao không? Cần em ở lại chứ?

Gã lắc đầu.

- Không sao cả, chỉ là chút hiểu lầm mà thôi. Ở lại đây cũng không tốt cho em, sẽ bị nghi ngờ đấy, dù tôi còn chẳng hiểu mình đã làm gì.

Choi Soo Bin lưỡng lự, rồi cũng gật đầu. Em bước ra tới cửa, một cảnh sát muốn giữ lại, nhìn tới em, nhận ra gì đó, cuối cùng vẫn là để em đi.

Kẻ vô tội, thì có thể đi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro