chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có phải hay không cô cũng đã mệt rồi? Cô có thể nghỉ tại đó. Phải rồi, trên chiếc ghế dài ngay kia.

- Ồ không, không. Có phiền gì chứ nhỉ? Cô là khách ở đây mà! Việc điều trị tâm lí chưa bao giờ lại chuyện dễ chịu cả.

Nụ cười nhàn nhạt thoắt ẩn thoắt hiện, đôi con ngươi âm trầm khéo léo dấu đi mọi xúc cảm bệnh hoạn, chỉ để lại sự lịch thiệp của một quý ông.

Lần này nên chọn thứ gì đây nhỉ? Má đùi? Bắp tay?

- Đừng lo lắng gì về tôi, tôi tôi phải ra ngoài chuẩn bị đôi chút, cô cứ tự nhiên nghỉ ngơi cho đến khi thấy dễ chịu.

Cùng giọng nói trầm khàn quyến rũ, gã xoay bước, đóng lại cánh cửa nặng nề phía sau.

Thật muốn ăn một vài món Âu mà.

***

Hàng xóm dễ mến luôn là những người bạn tuyệt vời. Mới hôm qua đây thôi, có một cậu trai trẻ dọn tới kế bên tiệm bánh nhỏ của Choi Soo Bin, đôi mắt to lanh lợi khiến cậu ta lại càng thêm tràn đầy sức sống. Tên cậu ta là Kang Tae Hyun và chỉ mới một lần nghe qua thôi Choi Soo Bin cũng đã nhớ được rõ ràng.

Tựa như họ đã gặp nhau từ trước cả khi tới đây rồi vậy.

- Cảm ơn em nhé Tae Hyunie! Anh cũng cắm mặt vào máy tính suốt ngày nhưng vẫn chẳng thể nào hiểu nổi mấy thứ đồ điện tử.

Choi Soo Bin tươi cười rối rít cảm ơn Kang Tae Hyun đang cất đi hộp đồ nghề. Chẳng là chiếc máy quay của em hoạt động có vấn đề, chẳng có gì hiện lên ngoài một màu đen, em đã lo lắng rằng mình sẽ phải bỏ ra một số tiền khá để sửa chữa, may mắn làm sao khi cậu hàng xóm Kang Tae Hyun lại là một người biết biết rõ đồ công nghệ, cậu ta rất vui vẻ giúp, cũng không lấy của em nửa xu.

Thật là một người tốt tính.

- Ôi chà, tôi đã bỏ lỡ gì sao?

Choi Yeon Jun từ lúc nào đã ở đây, trong căn phòng này, nheo mắt lên tiếng. Gã chẳng mấy hài lòng với cách em gọi tên trước mắt gã hiện tại bằng danh xưng thân thiết như vậy, gã đã ở bên em được một khoảng thời gian, nhưng những gì em đáp lại gã vẫn chỉ là những lời khách sáo xa cách. Và rồi giờ là gì đây, khi em gọi tên kia một cách ngọt ngào như vậy.

Khốn kiếp!

- Ôi, anh Yeon Jun đó sao!_ Choi Soo Bin reo lên._- Vừa hay, em còn muốn giới thiệu hai người với nhau!

Em nắm lấy tay của Kang Tae Hyun kéo lại, Choi Yeon Jun nhìn tới đó, nụ cười vẫn duy trì trên khuôn mặt.

- Tae Hyun à, đây là anh Yeon Jun, và nhé, anh cũng chỉ mới biết anh ấy lớn hơn anh vào vài ngày trước thôi đấy!_ Em cười, nhớ lại mình đã bất ngờ tới cỡ nào khi nhận ra kẻ bản thân từng cho rằng có thể còn trẻ hơn mình._- Còn đây là hàng xóm mới của em, Kang Tae Hyun, cậu ấy qua để giúp sửa lại cái máy nướng bánh đấy mà!

Ồ? Choi Yeon Jun nhìn tới chiếc cờ lê cỡ nhỏ, đáp lại.

Em thật chẳng ngoan ngoãn, Choi Soo Bin.

Có thể em nghĩ những vị khách sẽ cảm thấy không thoải mái nếu như biết họ bị theo dõi bởi chiếc camera an ninh. Có thể.

Cũng đúng, anh đây trông trẻ trung lại điển trai như vậy. Kang Tae Hyun tán dương bằng tông giọng đều đều, cùng đôi mắt to, cậu ta nhìn gã như đang đánh giá, lại như tìm kiếm câu trả lời. Cậu ta muốn thứ gì đó, một manh mối chẳng hạn, nhưng mọi phán đoán đều biến đi bằng cái thu mắt lạnh nhạt.

- Quá khen rồi, có lẽ bởi công việc quá nhàn rỗi khiến tôi lão hoá chậm hơn hay chăng?

Choi Yeon Jun đưa tay, Kang Tae Hyun bắt lấy, qua đôi bàn tay rải rác những vết chai nhỏ, cậu ta thấy được cái lạnh gáy chợt chạy qua sống lưng, gã ta đang cười, lại như chẳng cười, bởi đôi mắt tối đen của gã dường như chẳng bao giờ nhóm lên sự sống. Gã nhìn Kang Tae Hyun bằng ánh mắt của một kẻ bề trên, cùng nỗi ghen tuông tanh tưởi gã còn chẳng buồn cất giấu.

Hẳn vậy. Kang Tae Hyun buông tay, cũng có cho mình vài nhận định.

Choi Yeon Jun dời đường nhìn tới em, cơn men gã không thể ngừng say đắm. Gã nâng giọng mình lên, nghe như gã chợt sực nhớ ra điều gì.

- Nhìn tôi này! Suýt chút tôi đã quên béng đi, tôi muốn qua mời em một bữa tối, liệu có được không nhỉ?

Một bữa tối chỉ em bên gã, ánh đèn vàng ấm cúng và những món ăn gã làm cho em, kết thúc lại khi buổi đêm tràn tới, bao trọn hai phiến môi chẳng rời trong những cơn giao hoan điên cuồng. Ôi, từ khi nào gã đã có một ảo vọng ngây ngô tới thế này nhỉ?

- Được chứ. Ngày hôm nay em cũng chẳng muốn nấu ăn chút nào.

Choi Soo Bin đáp, khoé môi em kéo lên nửa chừng.

- Vậy hai người tiếp tục nhé, tôi cũng nên về nhà mà thôi.

Kang Tae Hyun lên tiếng, cùng bộ đồ nghề rảo bước rời đi. Tiếng chuông gió vang lên cùng cánh cửa gỗ chậm chạp đóng lại. Kang Tae Hyun liếc nhìn về phía sau, lấy ra từ túi áo một chiếc camera theo dõi. Cậu ta chẳng lạ lẫm gì với loại máy quay lén này, nhưng sẽ kì lạ thế nào nếu Choi Soo Bin lại lắp nó vào trong phòng tắm của bản thân.

Nhàn rỗi, nhỉ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A/N: Mọi người đang đọc truyện của một con AU lười biếng, nên cân nhắc bỏ truyện của nó đi bởi vì chờ đợi không có hạnh phúc gì ráo :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro