chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Soo Bin đặt trên bàn một lọ hoa nhỏ, cắm bên trong vài nhành hoa khô. Ý tưởng này tới từ một cô bạn em quen, rằng những bông hoa sẽ đem lại cảm giác thư thái trong lành kể cả khi chúng đã được sấy khô đi chăng nữa. Tự em luôn muốn khiến những người tới nơi đây cảm thấy dễ chịu và những bông hoa cũng rất dễ thương khi nhìn vào, đó là lí do em đặt chúng tại đây, một nơi dễ thấy nhất. Em xoay bình hoa cho tới khi tìm được một ví trí khiến em hài lòng, tự nhủ có lẽ nên bắt đầu ngày mới, em bước ra cửa, treo lên biển "Open".

Tiệm bánh của Choi Soo Bin em nằm tại đầu một con ngõ nhỏ. Đủ yên tĩnh để một người như em cảm thấy dễ chịu, lại rất dễ tìm khi nó chẳng trốn đâu đó tận sâu bên trong. Em đã tốn kha khá thời gian cho việc chọn lựa địa điểm thích hợp và giờ thì chẳng có gì để em phàn nàn cả.

Choi Soo Bin ngước mắt ngó ra phía sau ô cửa gỗ, mỉm cười hài lòng, toan xoay người bước vào bên trong. Em nghĩ mình nên chuẩn bị nhanh hơn nếu không muốn ai đó tới mà vẫn chưa có thứ họ muốn mua. Những chiếc bánh em làm rất thơm ngon, vẻ ngoài xinh đẹp của em cũng là một phần lí do dù mới chỉ mở hơn hai tuần, tiệm bánh của em cũng đã có cho mình một lượng khách khá.

- Xem ra tôi tới có hơi sớm rồi nhỉ?

Và Choi Yeon Jun là một trong những vị khách quen đáng mến. Gã đứng trước cửa, mỉm miệng cười.

Gã ta thường tới rất sớm, gần như ngay cùng lúc khi em mở cửa, đem theo trong tay là những món quà nhỏ, khi là sô cô la, khi là những quả táo tuyệt hảo để trở thành nguyên liệu cho món bánh táo. Em rất cảm kích bởi những món quà gã mang, em biết giá của tất cả chúng đều chẳng phải bèo bọt, cũng đã hoảng hốt từ chối trong những lần đầu tiên, nhưng với khả năng thuyết phục của Choi Yeon Jun, gã chẳng bao giờ cho em cơ hội đó cả. Có lẽ thay vì không nhận, em nên đáp lại gã bằng những món bánh ngon lành thì hơn, nên em bắt đầu nhận lấy chúng, cũng bắt đầu hình thành thói quen.

Cả thái độ lịch thiệp tới từ gã cũng làm em thấy quý mến.

- Ôi chà, có bao giờ là sớm cơ chứ? Anh vào đi! Và để tôi lấy cho anh vài chiếc bánh, chúng chỉ nướng xong mới đây thôi.

- Vậy thì còn gì tuyệt hơn!

Choi Yeon Jun tiến vào theo lời mời, cánh tay gã trượt qua eo em, yên lặng.

Gã đã muốn lột trần em ra, ngay tại nơi này, cầu xin một sự cứu rỗi về dục vọng.

Gã có thể chăng?

- Thật hay khi có một tiệm bánh xinh đẹp thế này nhỉ?_ Choi Yeon Jun liếm môi, đuôi mắt dài dán lấy thắt lưng mảnh mai._- Hệt như chủ nhân của nó vậy.

Choi Soo Bin cười khúc khích. Em nên coi lời này là gì nhỉ? Là câu tán dương của một kẻ trăng hoa, hay chỉ là lời khen đưa đẩy của bao kẻ chẳng máu mủ ruột rà. Dù sao, cùng vành tai đã ửng đỏ, em đáp lời:

- Anh nên dùng câu tán tỉnh này cho một cô nàng xinh xắn chứ không phải một gã trai chỉ biết nướng bánh như tôi.

Tình yêu của tôi, vị Chúa của tôi.. Sẽ chẳng bao giờ như thế cả, bởi thế gian này có ai xinh đẹp tựa em đây? Có ai khiến tôi mơ màng tựa em đây? Đến lũ đàn bà đó cũng thèm muốn em, điều đó cứ làm tôi đau đáu mãi trong lòng.

Và chúng thì cần gì những lời đường mật đó nhỉ? Chỉ em mới là người đáng để được nâng niu.

Tôi chỉ nói những điều tôi cảm thấy mà thôi. Từ tất cả những điều đã có trong lòng, Choi Yeon Jun gói gọn chỉ còn một câu như vậy. Gã vẫn nhìn em, không rời mắt, khi em cùng nỗi ngượng ngùng lấy ra từ lò những chiếc bánh mì ấm nóng phảng phất hương thơm, tiếp tục cặm cụi pha một li trà thảo mộc sau khi đã đặt hai chiếc ra một chiếc đĩa nhỏ xinh xắn.

- Cà phê đã hết từ ngày hôm qua, anh dùng tạm nhé.._ Choi Soo Bin nói vậy khi đem ra li trà và đĩa bánh tới cho gã. Em đặt chúng xuống, thở hắt một hơi_- Tôi nghĩ mình nên tìm một phụ việc thôi, một mình thật khó để lo hết tất cả dù chỉ là một tiệm nhỏ thế này.

- Tôi có thể giúp, tất nhiên là nếu cậu muốn.

Vậy thì thật tuyệt! Em reo lên, nom tươi tỉnh hẳn, trông thật ngọt ngào với đôi môi phiếm hồng đầy vui vẻ. Choi Yeon Jun nhìn em yêu chiều, khó hiểu làm sao khi chỉ với nụ cười ấy, em khiến gã cũng hạnh phúc thế nào.

Nhưng như nhận ra điều gì, em hơi khựng lại, tiếp:

- Nhưng anh cũng có công việc riêng chứ nhỉ? Sẽ phiền lắm nếu công việc gián đoạn vì giúp tôi...

Gã luôn đem tới những thứ mà chính Choi Soo Bin em phải đắn đo lắm mới có thể quyết định mua hay không, vậy hẳn công việc của gã lương cũng rất khá.

Em biết chứ, nhưng chẳng dám đoán mò.

- Không sao, tôi cũng không bận rộn tới thế.

- Đừng nói dối tôi nhé! Anh hẳn phải làm việc gì đó liên quan đến bác sĩ cho xem.

Chà, em đang dò xét gã.

Thật dễ thương làm sao.

- Cũng gần như vậy.

- Tuyệt thật đấy!.. Có phiền hay không nếu tôi biết? 0

Chỉ là một bác sĩ tâm lí điều trị tại gia mà thôi. Gã đáp, ý cười càng sâu.

Có gì phải che dấu chứ nhỉ?

- Vậy thì lại càng bận rộn ấy chứ. Công việc này dù chỉ nghe qua cũng thật căng thẳng. _Choi Soo Bin đánh tiếng thở dài._- Thật tuyệt khi có anh muốn giúp, nhưng thật không hay nếu để anh thêm bận rộn nếu phải giúp tôi.

Em đang từ chối gã sao? Thật tệ. Em không muốn ở bên gã chăng? Gã đã làm em khó chịu ở điểm nào đó? Nhìn xem kìa, em đang muốn cho kẻ khác cơ hội ở bên em lâu hơn. Tại sao gã không thể? Tại sao em lại lấy lí do rằng lo gã quá bận rộn?

Gã sẽ phát điên thôi nếu còn tiếp tục suy nghĩ, liệu rằng gã trong cơn bệnh hoạn có đem em dấu đi? Nhưng tình yêu nhỏ bên cạnh gã đây lại chẳng cho gã lấy một giây tỉnh táo.

- Nhưng thật hay khi có một người khách quen đáng quý như anh. Mong anh đừng vì sự lo lắng thái quá của tôi mà thôi qua đây nhé! Thật thoải mái khi mỗi buổi sáng sớm có một cuộc đối thọai thế này.

- Hẳn rồi.

Choi Yeon Jun gã xin vui lòng phục vụ em mà thôi, bởi hơi thở hiện tại của gã chỉ còn có vậy. Dù gã sẽ phải đóng vai người quan sát trong khoảng thời gian này, nhưng nếu bất cứ kẻ nào ngu độn chạm tới con người trước mắt gã đây, trả giá sẽ luôn là một lẽ thường tình phải có.

Gã đảo mắt, trên môi luôn thường trực nụ cười, bên trong chợt lóe lên chút phấn khích, nom như gã đang bắt đầu một trò chơi.

Một trò chơi không chỉ của một người.

- Cậu có lọ hoa đẹp thật đấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro