chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ồ! Xin chào!

Tiếng chuông gió kêu bên cánh cửa gỗ sậm màu, gió lạnh tràn vào căn phòng thơm nức mùi đường bột và rồi có bóng người cao ráo tiến vào trong, được chào đón kế theo bởi tiếng nói cười thân thiện.

Choi Yeon Jun gã lần đầu tiên ghé qua đây, bởi gã cũng chẳng thích đồ ngọt tới thế và tiệm bánh này mới chỉ mở cách đây vài ngày. Nhưng vì tiết trời đã dần ngả thu đông, gã nghĩ sẽ lịch sự hơn khi mời những vị khách một li trà nóng cùng chiếc bánh thơm ngon. Những thứ thanh đạm ngọt ngào luôn có khả năng khiến con người ta cảm thấy thư giãn.

Và bất cẩn, hẳn vậy.

Gã ta rảo bước tìm tới nơi phát ra tiếng nói, chìm xung quanh ánh sáng vàng chiếu từ ô cửa sổ là lối trang trí Châu Âu có phần cổ điển, kể cả tiếng nhạc cũng là những điệu jazz xưa, nó khiến gã thích tiệm bánh này hơn, cũng muốn nhìn thấy chủ nhân của nơi này hơn.

Nhưng gã sẽ không thử phán đoán đâu, cho ra một kết luận khi chưa có đầy đủ luận cứ quả luôn lả một quyết định sai lầm, nhất là đối với lũ cớm.

Và rồi gã nhìn thấy em, qua đôi ngươi tối như màn đêm đã chuyển đen đặc. Em cười với gã dưới cái nắng chiều vàng tản mạn rung rinh, gò má em ửng hồng còn trên đôi tay thon dài trắng trẻo là một tấm bảng nhỏ.

Choi Yeon Jun thấy mình như rơi vào cơn mê sảng, một giấc chiêm bao như nhìn thấy đấng tối cao gã luôn kiếm tìm, một thứ đạo chì duy gã mang theo. Gã chợt nhận ra khốn nạn làm sao khi gã tựa đã yêu em từ cái nhìn lạ lẫm nhất. Và rằng gã ở đây, cùng thứ tình yêu méo mó nảy mầm, chạm vào đôi mắt trong vắt của em bằng tội lỗi dơ bẩn nhất.

Có hay không từ giây này, gã đã cuồng em mất rồi?

- Có lẽ tôi đã tới hơi muộn chăng?

Choi Yeon Jun mỉm cười thân thiện, gã để mọi ý niệm sâu trong đáy mắt, sâu tới độ chẳng ai ngoài gã tỏ tường. Gã phải dấu nó đi thôi, em hẳn sẽ tránh xa khỏi gã nếu em có thể thấy được nó.

Đáp lại Choi Yeon Jun gã là cái lắc đầu nhè nhẹ từ em, chiếc bảng được đặt xuống còn em thì tiếp lấy lời:

- Hôm nay tôi bất chợt muốn đóng cửa sớm chút ấy mà. Dù sao cũng còn rất nhiều lọai bánh ở đây._ Nói đoạn, em cười khúc khích._- Nhưng nếu ghé lần sau thì hãy tới sớm hơn một chút nhé! Những chiếc bánh mới ra lò luôn thơm ngon hơn cả.

Gã cũng cười, nheo mắt lại, mường tượng tới cơ thể sau lớp áo mỏng manh.

Liệu nó có mềm mại như nụ cười này hay không?

Gã liếm môi, còn cổ họng chợt khô khốc.

- Vậy anh muốn mua loại bánh gì nhỉ?

- Hmm, để xem.. Bánh phô mai thì sao? Tôi thích chúng.

Gã biết em cũng vậy, bởi kinh nghiệm của gã vốn chẳng phải để thừa.

- Tôi cũng rất thích loại này! _Em vỗ hai tay, tạo thành tiếng phấn khích nhỏ, lại thấy mình có lẽ đã phản ứng thất thố, em thu lại, ngượng ngùng._- Ôi trời, thật ngại, tôi luôn như vậy khi nói về bánh hay những thứ tương tự.

- Nhưng chúng ta hợp cạ thật đấy, Trái Đất nhỏ tới độ ta luôn có thể gặp một ai đó có điểm chung bất cứ lúc nào.

Ôi chà, nếu nó nhỏ, vậy thật kì cục khi tới giây này gã mới có thể thấy được em.

Giờ để tôi lấy cho anh nhé. Em tiếp tục, không mấy để ý tới ánh nhìn nóng bỏng đang chạm tới mình.

Gã phải gọi lọai cảm giác này là gì đây? Thứ thèm khát tội lỗi nhưng lại quá đỗi ngọt ngào. Thứ xúc cảm gã chưa bao giờ có trong đời khiến gã như lâng lâng, lại chưa rõ ràng mình nên làm gì với nó. Choi Yeon Jun âm trầm suy nghĩ, cũng có cho mình vài dự định nhỏ.

- Thật muốn làm thân với cậu mà! Có thể cho tôi biết tên được hay không?

- Hẳn nhiên rồi! Choi Soo Bin, còn anh đây?

- Có thêm điểm chung rồi, chúng ta cùng họ đấy! Tôi là Choi Yeon Jun, thật vinh hạnh khi gặp cậu.

Xin gửi lời chào tới em, tới vị Chúa say ngủ trong tôi vừa thức giấc.

Tôi sẽ làm gì để bày tỏ niềm yêu của mình đây? Một nụ hôn? Hay những kẻ hiến tế?

- Ôi vinh hạnh gì chứ nhỉ? Anh khiến tôi ngượng quá đỗi!

Choi Soo Bin vẫn giữ nét tươi tắn, em đưa tới tay gã túi bánh nhỏ xinh. Như cách em mơ hồ trước thứ dục vọng tới từ kẻ đối diện, chẳng nhận ra sau phần mở màn, sẽ còn là đoạn đường nhuốm mùi tanh tưởi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro