[NIKINOO] LIMBO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 6
Chủ đề 7: Mơ trong mơ

☕︎

Title: LIMBO
Pairing: nikinoo
Author: fukdat-ddmẻ

☕︎

𝙉𝙤𝙩𝙚 :

. Giấc ngủ REM : xuất hiện trong vòng 90 phút đầu tiên khi ta chìm vào giấc ngủ mà một chu kỳ REM dài khoảng 10 phút. đây là giai đoạn chúng ta bắt đầu mơ và lúc này là khoảng thời gian chuyển động nhanh của mắt.



𝙇𝙞𝙢𝙗𝙤

tiếng vang vọng của sự nức nở của hiện tại chua chát, khó nghe. nishimira riki bước khỏi căn phòng trắng, tang thương không phai mờ dù cho bầu không khí có ấm áp. sợi chỉ đỏ đã phai mờ thành màu xám xịt, tình yêu đã giãy chết trong cõi lòng. sự lạnh lẽo này, không biết đến khi nào mới dứt.

riki nín lặng, kéo hơi nóng vay mượn từ điếu thuốc lá, rồi phà nhẹ làn khói trắng che mờ đi khuôn mặt, không biết có làm khô đi nước mắt hay không. nó không ướt át như những cái chết đơn thuần, cái chết đó khiến riki câm lặng đi rất nhiều. phải chăng cõi lòng đó đã băng giá như tờ nên mới vay mượn hơi ấm từ những thứ độc hại kia? ai mà biết chứ. cậu cũng đã chết từ cái ngày sunoo ngủ mãi trong giấc ngủ nghìn năm. thân xác này, não bộ này, dạ dày này chỉ là một vài thứ tanh hôi còn sót lại của sự sống, rồi cho đến một ngày, giòi bọ cũng mang nó đi.

kim sunoo lúc còn sống tôn sùng cõi mộng mị. đó là một thứ anh ta gọi là limbo, một nơi rất khó đến nhưng đến rồi lại không muốn ra, một nơi trống rỗng, người đến được đó có thể xây dựng và phá bỏ bất cứ thì gì, có thể xây dựng thế giới như tâm tưởng. nói cách khác, người đó sẽ là một vị đức chúa trời trong limbo đó. ai mà chẳng muốn làm đức chúa trời và kim sunoo cũng như vậy. anh ấy đã dùng những giấc ngủ để đưa bản thân vào đó, rồi anh ấy cứ ngủ mãi như vậy, ngủ mãi mãi. hoặc là linh hồn của kim sunoo đã đi lạc. vì kim sunoo đã nói rằng muốn đến limbo phải vượt qua ba tầng của cõi mộng, tìm được sự tinh khiết trong tâm thức mới có thể mở con đường đi vào limbo.

riki muốn đến đó và mang được sunoo trở về, có hoặc không thể, riki có thể bị lạc hoặc tìm đến limbo với một linh hồn đơn độc. nhưng khi đến đó rồi liệu riki có thể tạo ra một sunoo khác không?

riki đã ngủ, một vài liều thuốc khiến đẩy nhanh tiến độ để cậu vào giấc ngủ REM và bắt đầu đi vào cõi mộng mị của riêng mình. riki cảm nhận được sunoo thật gần. đó là mùi hương của tuyết tùng, bạch đậu khấu và tử đinh hương. thoáng chốc cậu nghĩ sunoo đã ở đây và in dấu ở đây. à, sunoo luôn luôn ở đây. đây là nơi cậu cất giữ vạn điều quan trọng trong cuộc sống, nhưng ở đây chỉ toàn là kim sunoo.

ngày 20 tháng 12 năm 2016, cậu tìm được sunoo và sunoo tìm được cậu. và cách một năm sau đó cậu và sunoo đã thật sự là những mảnh ghép của nhau. có riki, sunoo mới có thể hoàn chỉnh còn có sunoo, riki mới có thể là chính mình.

riki khẽ mỉm cười nhìn vào những hình ảnh tuyệt đẹp mà quên mất mình đang tìm đến thực thể của những vẻ đẹp đó. đây là tầng một, tầng của sự hạnh phúc.

riki giật mình khi chính mình cũng có thể tham gia vào một phần của ký ức, dù cho cậu biết chỗ này là ảo nhưng nụ cười kia không phải là giả. kim sunoo, đó thật sự là kim sunoo bằng da bằng thịt nhưng chỉ đứng đó như một người xem. không thể chạm vào cũng không thể tương tác. như đang xem một cuốn băng quay lại những khoảnh khắc xinh đẹp ngày cũ.

riki không hiểu mình sao, chỉ khi có sunoo cậu mới có thể là chính mình, chỉ có sunoo cậu mới có thể khóc như một đứa trẻ.

cậu đã khóc. sự khao khát chạm vào sunoo khiến cậu rơi nước mắt trong vô vọng. đó chỉ là ảo ảnh, những ảo ảnh hạnh phúc nhưng khi ngắm nhìn lại đau đớn bội phần. nó mang về những nỗi nhớ dồn dập, mang về những kỷ niệm đẹp đẽ, khiến sự tiếc nuối dâng trào đến rơi lệ. riki đã rơi nước mắt rất nhiều, cậu hét lên tên sunoo nhưng ở đây chỉ toàn là những tiếng vọng của chính cậu. chính giấc mơ này đang chế nhạo sự yếu đuối của cậu.

rồi cậu dừng lại khi đã quá mệt. cậu nhắm mắt lại và thở dài, buồn cười thay đang mơ cũng khiến người ta buồn ngủ . phải chăng ngủ sẽ khiến cậu chết luôn không? riki nghĩ như vậy nên cậu ấy không ngủ. cậu tát vào mặt mình một cái đau. nhưng nó không đau, đúng rồi, đây chỉ là một giấc mơ thôi.

đúng rồi, đây chỉ là một giấc mơ. sự đau đớn và những giọt nước mắt này cũng là mơ. nó không có thật. riki cuối cùng cũng nhận ra. cậu cố tìm đường để đi đến tầng thứ hai nhưng đây chỉ là một căn phòng rỗng với nhiều cái máy chiếu của ký ức. những nụ cười cậu nghe được từ sunoo rất thật, nay lại như những thanh âm ma quái kỳ lạ và một tiếng cười đáng sợ đến từ hư vô . mọi sự đẹp đẽ trước đó biến mất đi nhanh chóng sau khi cậu ngợ ra đây chỉ là một sự giả tạo, nó về với bản chất thực của nó chỉ là một cái tầng của nước mắt và đau khổ.

giờ thì phải làm sao để thoát ra đây? ở đây trống rỗng. riki bổng vô vọng, không có một thứ gì để cậu thoát ra, cậu đi vòng quanh nơi căn phòng đó đến khi mệt mỏi thì dừng lại. không ăn uống cũng không cảm thấy đói . bị nhốt vào căn phòng trắng khiến cậu như phát điên, những hình ảnh của sunoo cứ luân phiên hiệu hữu ở đây, từ ngày gặp đầu đến những ngày tuyệt đẹp nhất.

cậu ngồi đó nhìn ngày 19 tháng 1 năm 2018. khi cả hai đã thực sự trở thành một phần không thể thiếu của nhau. riki đã đưa sunoo đi ngắm biển, bãi biển không một ai vì trời đang rất lạnh, ngắm nhìn mặt biển dao động tự nhịp chậm rãi rồi đánh vào bờ. riki cảm thấy yên bình lắm, cảm giác như muốn dừng ở đây mãi. riki của hiện tại cũng vậy, thà để thời gian dừng lại mãi ở ngày 19 tháng 1 năm 2018 thì sẽ chẳng có ai phải ra đi khỏi cậu.

riki đã ở đây rất lâu, cảm giác như đã một tuần trôi qua. riki vẫn không thể thoát khỏi đây được. lại là cơn buồn ngủ lúc đầu đang giày vò cậu, cậu muốn ngủ lắm chứ . nhưng cậu không dám ngủ. nếu ngủ thì linh hồn sẽ đi về đâu? nhỡ bị bắt đi khỏi chỗ này mà đến với địa ngục thì sao? riki ước chi ở đây có nước, cậu muốn rửa trôi đi cơn buồn ngủ bằng nước.

nước đã thật sự xuất hiện. một cái thác tô cuốn trôi đi hết tất cả những hình ảnh giả tạo của ký ức. riki có một chút ngợ ra, đây là giấc mơ của cậu, cậu hoàn toàn có thể mang vào những điều mình muốn. nếu không xây dựng hay tạo ra những thứ gì thì vẫn có thể mang đem nó vào. hóa ra ở đây là chính cậu làm chủ chứ chẳng phải ai. cậu một lần nữa muốn mang vào một chiếc bánh to, nó liền xuất hiện sau làn khói mờ. rồi cậu muốn mang vào những điếu thuốc, nó liền hiện ra sau làn khói mờ nữa. thật tuyệt. tầng một có một chút giống limbo, nhưng ở đây không hoàn toàn trống rỗng, mặc dù nó trống nhưng trong nó có vẻ chật chội.

riki đã ngộ ra, cậu muốn mình đến tầng thứ hai liền một cầu thang bước xuống dài vô tận hiện liên. riki bước xuống từ từ từng bậc.

từng bậc.

từng bậc.

không thấy hồi kết.

riki muốn nó thành thang cuốn, không có làn khói nào ở đây nữa. phải chăng riki không phải là chủ của nơi này nữa?

đây là con đường đi vào tiềm thức, vì limbo ẩn sâu trong tiềm thức.

cậu đã có thể cảm thấy mệt, đôi chân mỏi và rung nhưng không dừng bước vì dừng lại thì có cảm giác như cầu thang rung lên, hẹp lại và có thể dài ra nữa. cậu nghĩ đến sunoo mà tiếp tục đi tiếp, đi tiếp. những hơi thở ngày càng nặng nề và mồ hôi đã ướt hết cả áo.

riki cứ bước. đôi chân run vẫn bước. đó là bước đến sunoo, bước xuống nơi có sunoo. riki vẫn cố chấp nhìn xuống dù cho bản thân mình có một chút sợ hãi về cao độ. nó không có đáy, đó hoàn toàn là đêm tối mù mịt. nhưng có một cái đồng hồ ở đây. nó to lắm, và đo được khoảng thời gian riki đã đi. cậu đã đi mất sáu tiếng đồng hồ và riki đã sắp đạt đến gần 1500 bước. không hiểu sao riki lại có thể đi như vậy, mặc dù cậu rất buồn ngủ nhưng vẫn tiếp tục. sự kiệt sức mang theo cơn buồn ngủ.

rồi cậu ngã quỵ. cầu thang bắt đầu rung lên, cậu cố gắng bám chặt nhất có thể và từ từ bước xuống. rồi nó thu hẹp lại chỉ còn lại một nửa của ban nãy. bây giờ thì chỉ cần một cơn rung lắc nhẹ thì cậu sẽ rơi ra ngay, riki lại cố làm mình đau để xua đi cơn buồn ngủ, cậu tát chính mình, giật tóc, làm bất cứ thứ gì để giữ bản thân tỉnh táo.

nhưng đôi chân riki đã đến giới hạn, nó run rẩy và sưng tấy lên, đến cái mức đôi giày cậu đang mang chật đi trông thấy.

rồi cậu dừng lại, cậu đã thật sự dừng lại và ngã xuống nơi đen tối kia. cậu... liệu đã chết chưa? cậu đã mất một ngày không ngừng bước đi trên cầu thang dài vô tận kia, cho đến khi ngất lịm đi như vậy. riki mới có thể nghĩ, đôi chân cậu đau điếng như muốn rụng ra rồi đau đó, đau đến mức cậu mất đi những cảm thác thông thường khác .

" tôi đã chết rồi sao? " - cậu vô tình thốt lên trong vô thức. cậu rơi xuống rất lâu cho đến khi rơi vào nơi rất mềm mại, như chiếc giường mà cậu đã ngủ.

" chết tiệt tôi không muốn chết ! " - riki bừng tỉnh dậy. đây là căn phòng mà cậu đã ngủ. là phòng của cậu, đúng là phòng của cậu. không thể nào sai được? cậu đã thức giấc rồi sao? cậu tức tối tuôn một vài tiếng chửi thề không hay. rồi bước ra khỏi phòng.

nhưng cậu lại rơi xuống, cậu rơi khỏi căn phòng thân thuộc của mình rồi lại rơi về đêm đen kỳ lạ dưới kia. hóa ra cậu vẫn chưa thể tỉnh ngủ được. thật may mắn nhưng tại sao cậu vẫn rơi? nơi này là thứ gì chứ? cậu đang rơi xuống đâu? lối đi vào tiềm thức tại sao mà sâu như vậy, thật kỳ lạ... giấc mơ dài còn dài đến bao lâu nữa chứ, thật đáng sợ.

cơn buồn ngủ lại kéo đến, lần này riki không thể chống lại nó nữa. nó đang đến và nuốt trọn lấy cậu. cậu nhắm mắt lại, liền thấy kim sunoo đang nở nụ cười với cậu. điều đó khiến cậu muốn ngủ cậu ngủ mãi mãi trong giấc mơ mà cậu cũng đang ngủ.

có lẽ sẽ bỏ linh hồn ở đây. tầng hai của sự kiệt sức và tuyệt vọng. sự tương phản của tầng một và tầng hai không chỉ đơn thuần là hai sắc màu trái ngược. tầng một thấy đi nước mắt còn tầng hai lấy đi mồ hôi... không biết tầng ba sẽ như thế nào . nhưng tầng ba đang ở đâu khi cậu vẫn kẹt lại ở tầng hai.

nhưng rồi cũng có ánh sáng, một thứ ánh sáng le lói và chập chờn như ánh đèn dầu. nhưng không, đó là phía trên của một thành phố.

phía trên của thành phố...

cậu đang rơi xuống đất, sớm thôi sẽ đáp xuống mà tan xương nát thịt. chết ở trong mơ sao? nghe có vẻ rất tuyệt.

có lẽ giá để vào limbo là mạng sống của cậu. đó là lý do cậu mất đi sunoo sao? rằng sunoo đang ở nơi limbo đó.

riki cứ mặc cho bản thân mình rơi, tại sao có thể chạm đến lạ kỳ như vậy. đó là cảm xúc của những kẻ nhảy lầu sao?

một vài ký ức về những ngày trẻ ùa về. năm 8 tuổi cậu bị tai nạn xe và mất đi mẹ của mình. những nụ cười của tuổi trẻ đã mất đi từ đó, riki hình như không có gì để kể về những ngày trẻ, không bạn bè, không kỷ niệm...

riki nhớ về ngày 18 tháng 9 năm 2019 ngày đó sunoo và cậu giận nhau một đợt to đến mức dường như sẽ chia tay, rằng cậu đã đi với một người con gái khác, sunoo lúc đó khóc nhiều lắm, anh ấy chỉ muốn chia tay thôi. nhưng tại sao anh ấy lại tha thứ cho cậu? tại sao anh ấy lại bỏ qua những lỗi lầm đó mà tiếp tục ôm hôn cậu? là do anh ấy quá yêu đúng không? từ ngày sunoo ngủ nhiều hơn, anh ấy dùng cả ngày lẫn đêm chỉ để ngủ và việc gặp cậu dường như ít lại, phải chăng chính cái limbo này là do cậu đã gieo rắc vào đầu của người cậu yêu và khiến anh ta tôn sùng nó đến mức đánh mất đi mạng sống của mình?

" có phải không kim sunoo? là em đã mang về cho anh nỗi cô đơn đó, đến cái mức anh phải dùng thuốc ngủ để cố quên đi mình, là chính em đã thắt sợi dây thòng lọng và đưa nó vào cổ anh? phải chăng đó là em... vậy thì em còn thiết sống gì với tội lỗi như vậy anh nhỉ? em muốn đến với anh và xin lỗi những việc mình đã từng, muốn cùng anh sống trong thế giới mà hai chúng ta là những vị thánh.... anh ơi... !! "

riki đã chạm đất, rất đau, rất mạnh. cậu ấy không còn là cậu ấy nữa, thân thể cậu ấy đã nát vụn cả tâm hồn cũng nát vụn. cái nhãn cầu đỏ vẫn in sâu nỗi ân hận. không chớp...

riki đã chết

riki đã đến với limbo, không thể ra khỏi limbo.


" tại sao em lại đến đây, riki? "

" em xin lỗi, em xin lỗi anh nhiều lắm, em đã mang đến cho anh nhiều đau khổ... em.. "

" không sao hết, đến đây rồi chúng ta sẽ trở thành những vị thánh của riêng nơi này nơi này là niết bàn của chúng ta. "

riki ôm chầm sunoo.

chặt lắm.

nhưng mà, liệu đó có thật sự là linh hồn của sunoo không hay chỉ là một thực thể riki đã xây dựng nên..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro