[JAKEHOON] 2:30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 6
Chủ đề 4: If life's a movie, you're the best part

☕︎

Title: 2:30
Pairing: jakehoon
Author: @sness_

☕︎

khi ánh chiều đã ngả nghiêng trên phố thị và từng dòng người tấp nập đưa đẩy nhau trên con đường đông nghịt, hắn khẽ vòng tay ra sau nắm lấy tay em, một cách lén lút và vụn trộm.

"này, làm gì thế..." em ngập ngừng, hai gò má ửng hồng vì nắng chiều e ấp. đôi mắt em vô tình lảng tránh hắn, đôi mắt chứa đựng cả bầu trời chớm đông. em bâng quơ hỏi hắn, lúc đèn vừa chuyển sang xanh và những tiếng kèn thi nhau vang lên inh ỏi.

"thế... mình đã yêu nhau chưa?"

***

"sao hôm nay lại đi trễ nữa vậy, biết là lần thứ mấy trong tuần rồi không?" em cau có, ghì chặt cây bút cùng quyển sổ ghi chép trong tay. em - đội trưởng sao đỏ nghiêm khắc nhất trường này, chưa một ai - kể cả những tên đầu gấu máu mặt coi thường em. không phải vì em xinh đẹp và tử tế đâu, thứ em có là ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết và kỷ luật, ánh mắt đó đã khuất phục biết bao người kể cả trong và ngoài trường. nhưng em chẳng chịu một ai.

chỉ có tên ất ơ nào đó vừa chuyển về làm em tức đến điên người, năm ngày một tuần, hắn đi trễ đủ năm ngày, lần nào cũng trễ vỏn vẹn 2 phút 30 giây. em thiết nghĩ nếu hắn cố gắng nhanh lên một chút thì số lần bị em kéo lên phòng giám thị ngồi uống trà viết kiểm điểm đã tuột xuống con số âm mất rồi.

"sao đỏ park chăm chỉ quá nhỉ?" hắn sà đến ngồi cạnh em nhân lúc hai người bạn sao đỏ khác đi kiểm tra khu học liệu.

"nhờ có những người như cậu mà tôi mới bận rộn hơn đấy, bạn học sim!!" em gào lên, đem hết nỗi bực tức xả vào mặt hắn. chỉ vì hắn mà thành tích của em thua hẳn đàn em khoá dưới, mang danh đội trưởng mà suốt ba tháng liền không khắc phục nổi một tên nhãi mới chuyển trường, nghĩ lại em thấy uất ức vô cùng. 

hắn đơ người tròn mắt nhìn em, đoạn hắn lại dời tầm mắt xuống bảng đánh giá quý của nhóm sao đỏ của trường, không thấy tên em nằm đầu danh sách hắn có chút ngạc nhiên.

"sao cậu không được tuyên dương vậy?"

"vì có một cậu bạn đi trễ 2 phút 30 giât một tháng 30 ngày nên đội trưởng park mất đi danh hiệu quý giá đó đấy!" giọng nói lanh lảnh vang lên phía sau khiến hắn giật mình, một em trai nhỏ tuổi chạy đến trên tay đeo băng rôn đỏ như em, có lẽ là một trong hai sao đỏ làm việc cùng em khi nãy.

"nói cho cậu ta nghe làm gì hả jungwon. tai cậu ta hoá thành cây mất rồi còn đâu!" em cau mày, tay nhanh chóng thu xếp lại giấy tờ lộn xộn. em toang đứng dậy rời đi thì hắn nắm lấy cặp em nói nhỏ.

"nếu tớ đi học đúng giờ thì sao đỏ park sẽ được khen thưởng đúng không?"

"đúng rồi ông chú ạ!" jungwon cướp lời em bằng một tông giọng chát chúa nhưng hắn không mấy bận tâm thay vào đó hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đang đầy rẫy sự ngạc nhiên và trống rỗng của em, bằng một tông giọng chắc nịch hắn hứa.

"từ mai tớ sẽ đi học đúng giờ... nhưng sao đỏ park không được quên tớ đâu đấy..."

"quên sao được hả cậu sim jaeyun, lớp 12EHP! có cần tôi kê luôn ngày tháng năm sinh, học lực, hạnh kiểm cậu ra hay không hả?"

"ồ, cậu nhớ nhiều thế cơ à?" hắn nhếch miệng cười mỉa mai em, em nghĩ thế, vì nụ cười đó chả đứng đắn tẹo nào "thế cậu biết vì sao tớ trễ đúng 2 phút 30 giây không?".

"không quan tâm và không muốn biết. nếu cậu đã hứa đúng giờ thì mai nhớ thực hiện nó, đừng nuốt lời vì tôi rất ghét những người nói dối!".

em đi rồi, cùng với hai người bạn nhưng hắn vẫn còn ngồi chỗ cũ, trên bãi cỏ xanh rờn đang dần chuyển sang màu vàng úa, hắn nghe thấy tiếng mùa thu đang về trong từng cơn gió, đâu đó lại vươn trên những mái nhà, những tán cây mùi hương mùa thu hoà cùng một chút, chỉ một chút thôi, rất hiếm hoi và ít ỏi hương thơm vương vấn của em. một chàng trai mang sắc nắng mùa thu, dịu dàng, ấm áp.

hắn thích em thật rồi, từ cái nhìn đầu tiên. đó là lý do vì sao hắn chọn việc đi trễ ròng rã ba tháng trời, hắn chỉ muốn em nhớ tên nhớ mặt hắn. hắn chỉ muốn em lâu lâu lại nghĩ đến hắn, như một cái gai cũng được, theo hướng tiêu cực cũng được, dù gì cũng tốt hơn em không biết gì về hắn và cả hai lướt qua nhau như hai kẻ vô tình.

***

trời chính thức vào thu, và em có lẽ cũng đã không còn ghét hắn như ngày đầu gặp gỡ. nhưng những ấn tượng tốt đẹp về hắn chẳng là bao, bởi em và hắn không có quá nhiều cơ hội gặp mặt. hoặc nếu có gặp mặt thì em cũng vờ như không biết hắn, đáng ra em nên cảm ơn hắn vì tấm bằng khen em mới nhận vào hôm trước, nhưng tại sao em phải cảm ơn người hành hạ em và nhóm sao đỏ suốt ba tháng chứ? nghĩ thế em làm ngoảnh mặt làm ngơ với người lúc nào cũng nhìn về phía em rồi lại âm thầm đau lòng.

hôm nay cơn mưa đầu mùa xuất hiện, nó khiến em cảm thấy thời gian sao trôi nhanh quá. chẳng mấy chốc nữa em đã phải rời xa mái trường này, rời xa những thứ thân quen gắn bó nhiều năm. em đứng lặng hồi lâu, cơn mưa chưa dứt thì trời cũng tối sầm.

em không sợ trời, không sợ đất, không sợ mấy tay đầu gấu nhưng em sợ bóng đêm. em cảm giác như bóng đêm đang nuốt lấy từng tấc da thịt của em, bóng đêm thiêu đốt em và bắt em hoà mình cùng với nó. chẳng mấy chốc nữa, em sẽ không còn thấy phía trước mặt, phía sau hay bên trái, bên phải là gì. tất cả mọi thứ đều bị con quỷ bóng đêm nuốt trọn. em run rẩy móc điện thoại từ túi quần ra, toan gọi cho chúng bạn trong nhóm nhưng điện thoại cũng bị bóng đêm nuốt chửng, tối đen và chẳng khác gì một thứ kim loại vô dụng.

em sợ thật rồi.

"này..." tiếng ai đó vọng lên trong màn đêm như một chiếc phao cứu sinh. em như bừng tỉnh, cố gắng bấu víu lấy nguồn phát ra âm thanh đó.

"cứu tớ..."

"cậu sao thế? sunghoon?" người đó lay  em rất mạnh, còn giật lấy điện thoại trong tay em bật đèn flash, sao đó chiếu vào mặt em, nguồn ánh sáng yếu ớt kéo em quay về với thế giới hiện tại. em giật mình, vùng tay ra khỏi bàn tay to lớn và ấm áp đang bao bọc lấy tay mình.

"sao cậu ở đây?"

"tớ đến xem cậu ra sao rồi, lúc chiều tớ có thấy cậu ở lại làm hồ sơ. đoán chừng cậu chưa về nên tớ ghé qua xem thử, ai ngờ lại gặp cơn mưa chết tiệt này... nhưng, cậu ổn không vậy. ban nãy..." hắn lo lắng nhìn em, gương mặt hay nói đùa thường ngày thoáng trở nên nghiêm túc, hắn dang tay che chắn em dưới những hạt mưa xiêu vẹo mặc kệ bản thân cũng đang ướt hơn cả em.

"sao cậu tốt với tớ vậy? có việc gì định nhờ tớ à?..." sunghoon ngốc vẫn chưa hiểu được tâm tình của hắn, em mở to đôi mắt long lanh nhìn xoáy lấy hắn, hắn cảm giác như mình bị khoá chặt trong đôi mắt hồ thu ấy. chỉ một chút nữa thôi là hắn đã nói ra bí mật hắn quyết tâm chôn tận đáy lòng, rằng.

"tôi thích em!".

"lên xe đi, tớ chở cậu về" hắn vội vã quay mặt đi, may mà có bóng đêm phủ lấp vẻ mặt lúng túng và đôi tai đỏ ửng của hắn, nếu không chắc người ngây thơ như em cũng đã nhận ra điểm bất thường.

"nhưng..." em nhìn qua một lượt, xe hắn không hề có yên sau, hắn muốn chở em về kiểu nào đây "cái xe này...".

"không sao đâu" nói xong hắn chưa kịp đợi em phản ứng đã kéo lấy tay em khoá thật chặt, đoạn ngang nhiên ôm lấy eo em ép em ngồi lên thanh nối với yên phía trước. vậy là hắn thành công ôm trọn em vào lòng, mặc cho chân em vùng vẫy cự tuyệt nhưng bóng đêm khiến em e dè, nó khiến em suy nghĩ lại. em định bụng mình chỉ ngồi xe của hắn đến đoạn đường sáng hơn em sẽ xuống. em thề là bản thân không nghĩ gì nhiều đâu nhưng khi cảm nhận được hơi thở của hắn phả nhè nhẹ lên cổ, tim em dường như đang reo lên vui sướng, thứ cảm giác lạ lùng này em chưa bao giờ trải qua.

"bám chắc vào, tớ sẽ đưa cậu về nhà, bé con" giọng hắn vang lên xoá tan bầu không khí ngại ngùng, em gật đầu, hai tay ôm chặt lấy tay của hắn, chẳng hiểu vì sao em lại trở nên như thế. chân em muốn chạy nhưng tim em bảo dừng, rốt cục thì em đang muốn gì, rốt cục là tại sao em lại cảm giác an toàn và tin tưởng khi ở bên hắn như thế, tại sao.

"bám vào đây này..." hắn nắm lấy tay em đặt vào eo hắn, theo quán tính mặt em va vào khuôn ngực của người kia. thuận đà em hít lấy một hơi căng tràn hương thơm của hắn, cảm thấy tên này cũng được quá đi. sao em không nhận ra vẻ tử tế này của hắn sớm hơn chứ?

em không phản đối vì em biết nếu mình chống cự thì hai đứa sẽ mãi kì kèo ở đây và chiếc điện thoại gần hết pin không thể giúp em gọi một cuốc xe nào ở khu vực này. em im lặng, hắn cũng lặng im. đâu đó hắn nghe được tiếng thở đều đều của em trong lòng ngực và cảm nhận hương vị mùa thu lẫn trong mái tóc em. những sợi tóc mềm mại khẽ cọ vào da hắn, nhưng sao hắn cảm thấy ngứa ngáy trong lòng như từng sợi lông vũ thi nhau chọc ngoáy, hắn nghe thấy tiếng lòng mình đang thở than, chúng cũng mong hắn sớm nói ra hết những gì chất chứa trong lòng. hắn thì lại thầm nhủ: trái tim ta ơi hãy ngủ yên, sớm thôi ta sẽ nói rằng ta thích em đến nhường nào.

***

"sunghoon hãy suy nghĩ về 2 phút 30 giây nhé!"

"sunghoon hãy đoán thử xem tớ muốn nói gì với cậu!"

"nhớ nhé sunghoonie".

giọng nói của hắn cứ vang lên trong tiềm thức khiến em không tài nào ngủ được. em thao thức đến gần sáng mới quyết định hỏi ngay người bạn thân. dòng tin nhắn vừa được gửi qua đã nhận được câu trả lời.

"2 phút 30 giây là 90 giây, 2m30s, 2:30,... mày có nghĩ được gì khác nữa không?"

"à, số 23! số 23 là gì ấy nhỉ?"

"sunghoon, mày có đang đọc tin nhắn của tao không?"

số 23... em ngẫm nghĩ hồi lâu, đến tận trưa em mới gập lại quyển sổ ghi chép sao đỏ, đoạn em vươn vai bước ra khỏi phòng. hôm nay ngày nghỉ nên đi đâu bây giờ nhỉ? em vui vẻ cầm điện thoại nhắn một một dòng tin đến người hơn tháng nay tối nào cũng nhắn tin chúc em ngủ ngon. em thấy rung động thật rồi sao, em cũng không biết! có người nói cảm xúc là thứ nhất thời, nhưng cũng có những thứ cảm xúc đi theo ta một đời, vẹn nguyên và không đổi thay.

người đó ghé trước cổng nhà em sớm hơn giờ hẹn 2 phút 30 giây, với một vẻ ngoài bảnh trai và chiếc xe mô tô dòng mới nhất. suýt chút nữa em đã không nhận ra người em quen rồi nhưng may sao, ánh mắt người đó trao cho em vẫn ngọt lịm và ấm áp. nó khiến em mỉm cười ngay khi cả hai chạm mặt nhau.

"hôm nay vui lắm sao?" người đó mỉm cười đẹp hơn cả nắng đầu thu, nhẹ nhàng đưa em mũ bảo hiểm hắn nghiêng người gạt chống xe cài mũ bảo hiểm cho em, vẫn không quên châm chọc em đôi ba câu khiến em giận dỗi đòi bỏ vào nhà, nhưng cuối cùng cũng cùng hắn bon bon trên chiếc xe mới cứng.

hắn và em là như thế đấy. hắn thoải
mái - em nghiêm khắc, hắn thích em chòng ghẹo em - em lại hay giận dỗi, hắn thích dỗ dành em - em lại hay từ chối ngại ngùng.

"tớ có bằng lái vào hôm qua rồi~" hắn khoe mẽ với em. em mỉm cười đáp lại "hết năm nay tớ cũng có bằng lái được đó! đừng khoác lác với tớ như thế!"

"jaeyun bây giờ tớ kể cậu nghe một câu chuyện nhé. coi như là giết chút thời gian đi..."

"được thôi" hắn phì cười, từ ngày chở em về trên con xe đạp đó, hắn đã một phần chinh phục được em, nhưng để em tin tưởng hắn như thế này hắn đã phải làm rất nhiều thứ, trên hết là hắn cố gắng thể hiện bản thân thật sự muốn làm bạn với em. nếu quá vội vã nói thích em, hắn chắc rằng em sẽ không thèm quan tâm hắn nữa. và tình bạn cũng bị dồn vào góc tường, không lối thoát.

"tháng 5 năm nay có một cậu bạn sinh ngày 15 tháng 11, xem như cậu ấy lớn hơn tớ 23 ngày tuổi đi chuyển đến trường chúng ta. và cậu bạn đó, có số ngày sinh cộng với tớ ra số 23, tháng sinh cũng vậy luôn. cậu ấy đều đặn đi trễ đúng 2 phút 30 giây trong vòng 3 tháng. cậu nói xem hai chúng tớ có phải định mệnh không nhỉ?" em nói không quá lớn, nhưng em bảo đảm rằng hắn nghe không sót từ nào "thế cậu nghĩ tớ có nên hỏi người đó rằng 'cậu có thích tớ hay không nhỉ' không jaeyun?".

"nên chứ!" hắn đáp lại.

"thế cậu có thích tớ không jaeyun?" sunghoon rất tự nhiên mà hỏi hắn, đâu ai biết rằng nhịp tim em đang run rẩy, một phần vì lo sợ, một phần vì phấn khích.

"xin lỗi..."

"vậy là tớ đoán sai rồi sao?"

"tớ không còn thích cậu nữa..."

"vậy thứ tình cảm suốt thời gian qua là gì hả jaeyun?" em đột nhiên muốn khóc, trái tim ban nãy đang reo hò sung sướng thì đột nhiên trở nên đau nhói. vậy tất cả là do em tưởng tượng thôi sao?

đột nhiên hắn dừng xe bên vệ đường, quay lại đối mặt với em.

"là tình yêu. anh yêu em!".

nói rồi không đợi em trả lời hắn cúi đầu chạm mũ của hắn lên mũ của em.

"thế bé con không nhận ra đây là mũ đôi sao?" hắn chỉ vào hai biểu tượng trên mũ, đúng là hắn đã dụng tâm thiết kế riêng cho hai đứa thế mà bé ngốc của hắn không nhận ra, lại còn ngờ ngệch hỏi "có thích tớ hay không?". hắn thở phào nhẹ nhõm, tảng đá nặng trong lòng hắn đã được ai kia nhẹ nhàng gỡ xuống. em mỉm cười đấm nhẹ vào ngực hắn, cả hai phá lên cười, bầu không khí ấm áp bao bọc lấy hai người trẻ yêu nhau. cái lạnh cắt da sắp đến liệu có nề hà gì đâu.

khi ánh chiều đã ngả nghiêng trên phố thị và từng dòng người tấp nập đưa đẩy nhau trên con đường đông nghịt, hắn khẽ vòng tay ra sau nắm lấy tay em, một cách lén lút và vụn trộm.

"này, làm gì thế..." em ngập ngừng, hai gò má ửng hồng vì nắng chiều e ấp. đôi mắt em vô tình lảng tránh hắn, đôi mắt chứa đựng cả bầu trời chớm đông. em bâng quơ hỏi hắn, lúc đèn vừa chuyển sang xanh và những tiếng kèn thi nhau vang lên inh ỏi.

"thế... mình đã yêu nhau chưa?"

"mình đã bên nhau rồi nhé em yêu".

chiếc lá cuối cùng của mùa thu rơi trên nền đá lặng ngắt, từng đám mây xám xịt đang thu xếp hành lý từ phương xa lũ lượt kéo về. người ta hay nói mùa thu ở đây đẹp nhưng ngắn cũng giống như một cuốn phim hay tuy đẹp đẽ nhưng đằng nào cũng đến hồi kết. nhưng em và hắn luôn tin rằng, mùa thu qua đi rồi sẽ trở lại, chuyện tình đẹp như mơ của hắn và em sẽ tiếp tục lâu dài vì em là nhân vật chính trong cuốn phim dài tập yêu thương do hắn chắp bút viết nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro