[HEEHOON] không cần ai, chỉ cần anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 6
Chủ đề 6: Cinderella

☕︎

Title: không cần ai, chỉ cần anh
Pairing: heehoon
Author: @lapoessie

☕︎

00. đứa trẻ mơ mộng.

lee heeseung đã là một đứa trẻ mơ mộng kể từ khi mới tròn tám tuổi. chẳng chọn độ tuổi quá ngây thơ hay khi quá trưởng thành mà là khi bộ óc bé nhỏ ấy vừa hay có được nhận thức đủ để suy nghĩ về thế giới. nó nằm trong lòng bà mỗi đêm, trùm chăn cho ấm mình rồi nép vào lồng ngực ấm áp của bà để nghe bà kể những câu chuyện từ đâu đâu.

bà kể nghe những câu chuyện cổ tích từ tận bên châu âu xa lắc mà chắc ở gần đây chưa có đứa trẻ nào được nghe thấy, đâu còn có ai nghe chuyện cổ tích nữa. có cô bé lọ lem cha mất sớm mà sống với mẹ kế, bị đày đoạ, chỉ có thể quanh quẩn trong căn nhà và căn phòng gác mái chật hẹp, u ám, cùng lũ chuột nhắt mà người đời cho là dơ bẩn cùng cực. nàng lọ lem vẫn sống tốt và cam chịu cho cuộc đời của mình, cuối cùng nàng cũng được sống bên cạnh vị hoàng tử ao ước của mọi cô gái. câu chuyện đó khiến heeseung có thêm chút niềm tin về phép màu kì diệu của cuộc đời này.

"con trai có nhận được phép màu không bà?"

"nếu con sống đủ tốt để có thể nhận được phép màu đó." bà cười

và heeseung vẫn luôn tin rằng mình sống đủ tốt thì sẽ có phép màu xảy đến.

01. em sẽ là em trai của anh.

năm heeseung mười tuổi, bà dẫn về nhà một đứa trẻ da trắng muốt như tuyết nhưng lại hồng hào như màu hoa anh đào đầu xuân, heeseung vừa nhìn đã lập tức bị cái vẻ đẹp ấy làm cho ngỡ ngàng đến cứng cả cổ họng, nội tâm phải thốt lên một cách thiếu chủ đích rằng: "em ấy thật đẹp, là người con trai đẹp nhất mình từng gặp trên cuộc đời này." mà người đẹp nhất heeseung từng gặp dĩ nhiên là mẹ. nó cứ nghĩ người đẹp thứ hai sau mẹ của nó sẽ là vợ nó trong tương lai cơ. nhưng đứa trẻ kia không chút tác động liền trở thành người con trai đẹp nhất đời nó, và cứ như thế trở thành người đẹp hai trong cuộc đời của con người vốn đầy mơ mộng này.

đứa trẻ đó quá đỗi thân thiện đi, trong khi heeseung vẫn còn đang ngơ ngác thả hồn đi tận đâu xa xôi thì nó đã chìa đôi tay bé nhỏ ra trước mắt và cong môi lên cười, một nụ cười ấm áp như nắng.

"em là park sunghoon, rất vui được gặp anh!"

trong ánh mắt heeseung khi đó sáng bừng lên bởi giọng nói trầm ấm của người trước mắt, vô cùng dễ chịu mà đưa tay ra bắt tay thằng bé như hai người đã quen thân từ lâu. cái bắt tay này mang đến một giảm giác dịu mát như gió đầu mùa hạ.

"còn định nắm tay người ta đến bao giờ nữa." bà nhìn heeseung khiến nó ngượng ngùng rụt tay lại, chạy một mạch lên trên phòng, trùm kín mền vì xấu hổ muốn chui xuống đất. yên ắng một lúc sau, nó nghe tiếng đẩy cửa và lại là giọng nói dịu dàng của bà.

"cái thằng bé này thật là, phải dạy lại phép tắc thôi. con đừng để bụng nhé, chắc nó ngại người lạ."

heeseung giật thót mình, bà không phải vừa mới dẫn sunghoon lên phòng nó đấy chứ, chắc không phải đâu nhỉ. cái phòng bề bộn như cái bãi rác thu nhỏ mà cả tuần trời nó không thèm dọn, xấu hổ chết mất. sau pha mất điểm ban nãy thì nó không muốn gây ấn tượng xấu với cậu em "đẹp trai" này một chút nào nữa.

"con ở đây sắp xếp đồ đi, bà ở dưới nhà, cần gì gọi bà nghen."

thấy tiếng bước chân bà xa khỏi cửa, heeseung chồm dậy khỏi tấm mền và chạy nhanh xuống bên dưới, nhìn bà bằng ánh mắt hoang mang thấy rõ.

"bà ơi, ai đấy? thằng nhóc đó là ai?"

"cháu của một người bạn thân của bà ấy mà, người thân của thằng bé đều không còn."

"không phải bà định cho em ấy ở đây đấy chứ, trên phòng con?"

"con không muốn à? bà tưởng-"

lời nói của bà còn chưa kịp thốt ra hết câu, heeseung đã sung sướng mà nhảy cẫng lên ôm chầm lấy bà như một đứa trẻ con thực thụ, mừng rỡ ra mặt.

"vậy là con có em trai rồi, em ấy sẽ là em trai của con đúng không?"

chẳng để cho bà trả lời, thằng bé
hấp tấp này đã lại lao liền một mạch lên trên lầu hai, thấp sunghoon đang loay hoay dọn dẹp lại căn phòng bề bộn của nó. sunghoon mặt cứng đờ, chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì bị người kia ôm chặt vào lòng như chú mèo nhỏ, chẳng thể nhúc nhích hay cựa quậy.

"từ bây giờ em sẽ là em trai của anh."

02. bữa tối đầu tiên.

sunghoon đang ngoan ngoãn ngồi ăn phần cơm của mình, heeseung thì ngồi cạnh em ấy. bữa tối đầu tiên cùng nhau, dưới danh nghĩa một gia đình, và là một gia đình chỉ có ba người. nó vẫn chưa thể thôi phấn khích khi nghĩ tới chuyện gia đình vốn vắng quạnh chỉ có bà và nó sẽ lại có thêm thành viên mới sau những chuyện trong quá khứ. lần này nó thề sẽ bảo vệ em trai nó và ra dáng anh trai nhất có thể, bởi vì lee heeseung đã mười tuổi rồi.

"sao con cứ nhìn chằm chằm em thế, con có thấy em ăn không ngon không?" bà nhắc nhở.

"không, con ăn ngon lắm bà." sunghoon gượng gạo nhấc đũa.

heeseung chết trong nội tâm một chút: "rõ ràng là ăn không thấy ngon, sao lại phải miễn cưỡng như thế, làm gì có ai bị nhìn chằm chằm mà ăn ngon cho nổi. liệu em ấy có thấy mình phiền không, bình thường mà bị người ta nhìn như vậy thì đã nổi khùng lên rồi chứ đâu có ngồi hiền lành như vậy." một màn đấu tranh nội tâm dài của một đứa trẻ mới vừa làm anh trai của ai đó. heeseung không biết anh trai sẽ suy nghĩ những điều gì, liệu mình có suy nghĩ đúng những điều anh trai nên nghĩ không, có suy nghĩ quá xa không, em trai có thấy ghét mình không, nghĩ hoài đến chén cơm cũng nguội lạnh mà chưa vơi chút nào, làm sunghoon cũng không thoải mái.

"lee heeseung, phiền chết được. con không ăn thì đừng có ngồi đây nhìn chằm chằm người ta như tượng chứ."

heeseung giật mình. nó tự thấy mình điên rồi, vì cớ gì mà cứ chú tâm vào sunghoon không rời như vậy.

"hai đứa lên nhà chơi đi, để bà dọn chén bát." bà nói rồi xô hai đứa nó về phía cầu thang.

"sunghoon, em muốn chơi gì không?"

thằng nhóc ngơ ngác, sau đó chạy lại chỗ bà, bê đống chén dĩa trên bàn nhẹ như không.

"con có thể phụ bà không?"

bà ngạc nhiên, sau đó liền cười và lấy đống chén dĩa từ tay thằng bé.

"cảm ơn con, con cứ lên chơi với anh đi, để bà làm."

heeseung dắt sunghoon lên phòng mình, trải tấm nệm xuống đất, sau đó lấy ra một đống đồ lẫn lộn chẳng liên quan gì tới nhau.

"anh vẫn còn được chơi những thứ này à? thích thế!"

"vậy bình thường em không được chơi à?"

"đúng vậy, em ở với mẹ kế, bà ấy chưa bao giờ cho em được sống bình thường như những đứa trẻ khác. nhưng bà ấy chết rồi, bà ấy không thể dày vò em được nữa."

cuối cùng heeseung cũng hiểu ra, lúc chiều khi em ấy cố dọn dẹp căn phòng bề bộn của nó, hay khi nãy vô thức tìm đến công việc rửa chén dĩa mà heeseung còn chưa biết làm, em ấy đã quen với cuộc sống khổ ải rồi, người được cưng chiều sung sướng từ bé như nó sẽ không hiểu đương.

chung hoàn cảnh mà sao khác nhau nhiều thế.

cha mẹ heeseung cũng mất sớm trong một vụ tai nạn, nó là người duy nhất sống sót trong vụ tai nạn ấy. phép màu đã không xảy ra với mẹ nó, cha nó và đứa em sắp sinh của nó. bà đã kéo nó ra khỏi vũng sình lầy ấy, cho nó tin vào phép màu bé nhỏ của cuộc đời, và nó cũng muốn cho sunghoon phép màu đó.

"em có muốn đi ngủ không, trẻ em phải ngủ sớm thì mới tốt."

"nhưng có phải hơi sớm quá không?" sunghoon đưa tay lên nắm nhẹ vành tai, bối rối. có lẽ em chưa quen với nếp sống của một đứa trẻ sung túc như thế này. nhưng heeseung thì có vẻ quen lắm, điều đó làm em thấy an tâm khi được chỉ bảo.

"đứa trẻ nào cũng sẽ ngủ sớm như thế này thôi, trèo lên giường di, anh tắt đèn nhé!"

03. mơ hạnh phúc.

heeseung trùm mền kín người hai đứa, tay nó vòng qua ôm lấy sunghoon - đứa em trai vừa đến đã cho nó cảm giác muốn bảo vệ như người đã quen lâu năm. vỗ vỗ lưng thằng bé để nó không mơ thấy những cơn ác mộng về những tháng ngày đau khổ, râm ran thủ thỉ những lời ngọt ngào mà không chắc có người anh trai nào sẽ nó với em mình.

"em có muốn nghe chuyện cổ tích không?"

sunghoon nhắm nghiền mắt, gật đầu nhẹ.

và heeseung bắt đầu ngân nga về câu chuyện cô bé lọ lem mà nó đã nghe đến thuộc làu làu. cô bé lọ lem có lẽ giống như sunghoon vậy, đều bị người mẹ kế áp bức mà mất đi cuộc sống vốn có.

"nhưng mà cái kết của em sẽ không bao giờ hạnh phúc như thế, không có bà tiên, không phép màu, và tất nhiên là em không thể có hoàng tử rồi." sunghoon rầu rĩ.

"không cần cỗ xe bí ngô, không cần có bà tiên phép thuật, không cần đồng hồ điểm mười hai giờ, không cần hoàng tử, không cần giày thủy tinh, chỉ cần có anh, anh sẽ làm em hạnh phúc!"

câu nói đơn thuần ngây ngô từ một đứa trẻ mười tuổi, đâu ai nghĩ sẽ thành chấp niệm lớn thế đối với người được nghe nó, mà có lẽ cả đời này người đó cũng không thể nào quên được.

"vậy em sẽ tin vào phép màu, em sẽ mơ, không phải là nhưng cơn ác mộng, mà là mơ về hạnh phúc."

04. người luôn bảo vệ phía sau.

thời gian thấm thoát trôi nhanh như gió thổi mây bay, heeseung nay đã đang chuẩn bị gấp rút cho kì thi vào đại học tháng tới, còn sunghoon thì bước vào năm cuối cấp.

bà đã già, việc lo cho hai anh em đi học không còn là chuyện dễ dàng, dù có cố dành dụm thì cũng không dư giả được là bao. heeseung sẽ thi vào trường nghệ thuật top đầu thành phố, sunghoon thì từ năm mười tuổi đã bắt đầu theo trượt băng nghệ thuật và giờ phải duy trì nó, tất cả đều phải đầu tư không ít.

sunghoon xách đôi giày trượt băng trên tay, chậm rãi bước dọc theo con đường vắng trở về nhà, vừa đi vừa nghĩ ngợi mãi. không để ý đường mà đâm phải một cơ thể cao lớn. xong cũng vì đăm chiêu mà không quan tâm lắm, liền tránh sang bên rồi tiếp tục đi. người kia túm cổ áo em lại, đôi lông mày nhếch lên giận dữ.

"thằng này mày đã không có mắt rồi lại còn bị câm nữa hả?"

sunghoon lúc này mới nhận ra bản thân va phải người ta, cúi thấp người nói xin lỗi, sau đó vẫn tiếp tục quay đi, tâm trạng thực sự không muốn để tâm đến thứ gì khác. nhưng kẻ đó sau khi nhận được câu xin lỗi vẫn chẳng có vẻ gì là muốn buông tha, kéo cổ áo sunghoon lôi lại.

"mày tưởng xin lỗi là xong à? dễ dàng vậy sao?"

"tôi không có nghĩa vụ phải làm gì khác ngoài xin lỗi anh."

"mày nói chuyện cho đàng hoàng đi, thằng chó."

người đối diện giật đôi giày từ tay em, ném thật mạnh nó xuống đất, xong còn xô em khiến em cũng mất thằng bằng mà ngã theo, sau đó kẻ kia liền cười sằng sặc đắc ý. em chẳng phản kháng gì, chỉ lặng lẽ nhặt lại từng món đồ rồi lẽo đẽo bước về nhà với cái chân bị trật khớp.

"em sao đấy, sunghoon."

heeseung thấy em bước đi với đôi chân khập khiễng thì liên tục gặng hỏi. em không muốn anh ấy lúc nào cũng phải lo lắng cho mình, cứ thế tập tễnh đi lên lầu. ánh mắt heeseung lại di qua đôi dày trượt băng đã hỏng mất một chiếc.

"giày của em sao nấy?"

"này, park sunghoon, trả lời anh."

"park sunghoon."

heeseung gằn giọng giận dữ. sunghoon bỗng thấy mình run rẩy ở trong tim một chút, heeseung không bao giờ nổi giận, nếu anh đã phải lớn tiếng thì chắc chắn anh đang rất giận dữ, mỗi lần heeseung như thế sunghoon đều rất sợ, bởi anh chưa bao giờ nặng lời hay khó chịu với em cả.

"em không nói là anh sẽ nói với bà đấy."

"thôi đừng phiền bà nữa, em chỉ va phải tên du côn ở đầu ngõ thôi, không sao!"

"hắn đánh em?"

"không c-"

sunghoon chưa kịp dứt lời thì heeseung đã chạy ra thật nhanh ra ngoài với đôi mắt trợn tròn lên như thể sẽ xé xác bất kì ai vậy. em cũng lập tức chạy theo nhưng cái chân đau làm em ngã quỵ xuống.

em ngồi bệt xuống ngoài hiên nhà, bất lực.

một lúc sau, trời mưa, nhỏ, sau đó rả rích, cuối cùng là lớn như có một cơn bão quét ngang. em vẫn ngồi chờ đợi đến nỗi bị nước mưa tạt ướt sũng người.

sau tầm hơn nửa tiếng, heeseung lê thê bước về với khuôn mặt đầy vết bầm tím và máu rỉ ra từ khoé miệng. sunghoon chẳng kịp suy nghĩ xem trời có mưa hay là không mưa nữa, lao ra ôm chầm lấy anh.

"tại sao anh cứ không chịu nghe em nói vậy, lee heeseung."

"anh đã hứa sẽ không để kẻ nào động vào em của anh, sẽ luôn âm thầm bảo vệ phía sau em, cuối cùng vẫn không làm được."

nước mưa tạt vào xối xả làm khoé mắt sunghoon cay cay, cánh mũi cũng cay xè vì lo lắng và xúc động. nước mắt liên tục chảy ra, nhưng nước mưa át đi nó và em chẳng biết heeseung có nhận ra là em đang khóc không nữa.

"anh đã bảo vệ em rất tốt mà, xem này, em lành lặn khoẻ mạnh như thế này, trên trường cũng không ai dám ăn hiếp em."

heeseung đưa hai bàn tay lên ôm đầu sunghoon, gạt đi nước trên mắt em mà chẳng biết là nước mưa hay nước mắt.

"đồ ngốc, đừng khóc. anh đã nói chủ cần có anh, em sẽ hạnh phúc nên không được khóc!"

sunghoon nép trong lòng heeseung, khẽ gật đầu.

"em khóc vì hạnh phúc mà!"

sau một tràng xúc động thì hai người phải lén trốn lên nhà vì sợ bà biết, ai nấy đều rét run.

05. chỉ cần anh.

heeseung bước từ phòng tắm ra, mái tóc còn ướt nhẹp, nước nhỏ giọt xuống nền nhà. sunghoon đang ngồi xuýt xoa đôi giày trượt băng của mình.

"em có cần mua đôi mới không? nó hỏng rồi."

"tốn kém lắm anh, em quyết định rồi. em sẽ bỏ trượt băng và sẽ không thi vào đại học."

"hả, sao được, em còn tương lai mà."

"em phiền bà với anh lâu rồi, sắp tới anh còn vào đại học nữa, tốn kém lắm."

heeseung ngồi xuống bên cạnh sunghoon, nắm lấy tay em, đan chặt năm ngón tay, mắt đối mắt.

"chúng ta là một gia đình mà, không cần phải tính toán như vậy."

"chúng ta chưa bao giờ là gia đình, em cũng chưa bao giờ coi anh là anh trai. hồi bé em rất mến mộ anh, lớn lên cũng rất thích anh, rất hạnh phúc vì được anh bảo vệ. nhưng em không nghĩ chúng ta là gia đình." sunghoon gượng cười.

"park sunghoon-"

"đấy anh thấy chưa, em họ park, anh họ lee, người ta vốn chưa coi chúng ta là gia đình, và trên danh nghĩa cũng vậy."

heeseung cúi gằm mặt, nước từ mái tóc còn chưa kịp khô rơi xuống thấm vào áo phông mỏng, anh mím chặt môi, ngẩng mặt lên quả quyết.

"nếu chúng ta không phải gia đình, anh sẽ trao cho em danh phận đó."

sunghoon mở to mắt ngạc nhiên, nhìn heeseung vẫn đang tiếp tục nói những điều vô lý trước mắt mình.

"em nhớ chuyện cô bé lọ lem anh đã kể cho em chứ? anh đã nói, không cần cỗ xe bí ngô, không cần có bà tiên phép thuật, không cần đồng hồ điểm mười hai giờ, không cần hoàng tử, không cần giày thủy tinh, chỉ cần có anh, anh sẽ làm em hạnh phúc! đó là lời nói hồi nhỏ, còn bây giờ anh nghiêm túc đấy."

"anh tính cho em danh phận gì chứ." sunghoon cười nhạt, cảm thấy heeseung đùa vui quá, vui đếm nỗi cười không nổi.

"anh sẽ trao cho em danh phận, làm người bạn đời của anh."

hai mắt sunghoon lúc này căng lên bất ngờ, không tin vào những gì tai mình vừa nghe, đôi tay thì run lẩy bẩy.

"anh điên rồi đúng không, còn bà thì sao, còn mọi người thì sao, anh có suy nghĩ đến hậu quả trước khi nói không?"

"mọi người có thể nghĩ sao thì nghĩ, em bây giờ, chỉ cần anh là đủ."

heeseung nói rồi ôm chặt lấy vai sunghoon. đó là lúc anh nhận ra, cái sự thu hút ngày đầu tiên anh gặp em ấy không phải vì vui sướng khi có một người em trai, cũng không phải tình yêu mà là sự rung cảm nhỏ bé, tích tụ lâu ngày và thôi thúc anh phải bảo vệ và yêu thương em ấy nhiều hơn mỗi ngày.

sunghoon không còn coi heeseung là một người anh trai nữa, bởi em cũng cảm giác được sự bảo vệ ấy, hoàn toàn vượt qua cả sự bảo vệ mà một người anh trai nên làm.

bà nói nếu sống đủ tốt sẽ có phép màu xảy đến, và heeseung sống đủ tốt rồi. không phải tích đủ cái tốt, mà là thực hiện nó mỗi ngày cho tới khi xứng đáng.

không cần cỗ xe bí ngô, không cần cây gậy phép, không cần đồng hồ điểm mười hai giờ, không cần giày thủy tinh. bà chính là bà tiên, cuộc gặp gỡ này là phép màu, và sunghoon là chàng lọ lem trong câu chuyện cuộc đời anh, là cinderella của riêng anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro