[JAYHOON] I'm on cloud nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 6
Chủ đề 7: Mơ trong mơ
Chủ đề kết hợp 4: If life's a movie, you're the best part

☕︎

Title: I'm on cloud nine
Pairing: jayhoon
Author: Hoa hồng xanh

☕︎

𝟏, 𝐘𝐨𝐮 𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐬𝐭 𝐩𝐚𝐫𝐭!

Lúc trước mấy người bạn cược nhau rằng tôi và Jongseong mà thành đôi thì chúng nó nguyện ế cả đời. Hoặc tôi mà có "tán" đổ được anh ấy thì cũng không đến một tháng là chia tay. Ừ anh em tốt ghê!

Gáy sớm ăn gì? Ăn... à mà thôi, làm người ai lại nói thế.

Vì tôi là người rộng lượng nên tôi sẽ chỉ nguyền chúng nó ế cả đời.

Đôi lúc tôi tự hỏi, rốt cuộc là thứ phép màu kì diệu nào đã khiến một bông tuyết như tôi, và một ngọn lửa như anh có thể hoà hợp trong mối quan hệ yêu đương này. Ai mà ngờ được chúng tôi đã bên nhau ba năm rồi cơ chứ. Mọi thứ cứ kiểu, lửa không tắt, băng không tan, bên ngoài mát lạnh bên trong ấm nóng... Cảm giác giống ăn kem vào mùa hè, hoặc mở máy điều hoà mà đắp chăn đi ngủ vậy đó!

Nghe vô lí nhưng lại hợp lí.

Và chúng tôi cứ thế cuốn lấy nhau.

Chúng tôi bắt đầu sống chung từ năm ngoái. Cứ sáng tôi lại đến tòa soạn làm việc còn anh làm đầu bếp trong một khách sạn, tan làm thì cả hai cùng lăn vào bếp và thưởng thức buổi tối lãng mạn bên nhau. Cuối tuần của tôi và anh cũng như bao cặp đôi khác, nào là xem phim rồi hẹn hò chỗ này chỗ nọ... Thế thôi, hạnh phúc cũng đơn giản có vậy.

Dạo này tuyết rơi nhiều rồi, dự báo thời tiết nói rằng mùa đông năm nay lạnh hơn so với mọi năm.

Hừm, cũng chắc sao cả.

Mọi thứ vẫn ổn, nhất là khi bạn đã có bồ.

Nhưng mà, Jongseong dạo này lạ lắm.

"Nó cắm sừng mày đấy."

"..."

Đó là một câu nói không thể an ủi hơn đến từ vị trí người anh họ đáng yêu của tôi - Lee Heeseung.

"Aigoo, dạo này tài khoản cứ chuyển tiền cho ai đấy, thường xuyên chạy ra chỗ khác để nghe điện thoại lại còn về trễ hơn mọi khi. Không phải là có trà xanh, hồng trà gì bên ngoài rồi sao!"

"Sắp đến sinh nhật em cơ mà..."

Shim Jaeyun ngồi đối diện phán một câu làm sứt mẻ trái tim này thật sự:

"Ối giời bạn tôi! Thế mày chuẩn bị tâm lí cho một sinh nhật ngập nước mắt đi. Tao đã bảo chúng mày không hợp rồi còn gì."

Sao mấy ông nói câu nào ra là xu cà na câu đó vậy?

"Để em kể mọi người nghe..."

Nhóc Riki nhún vai ra vẻ, trông như chuẩn bị nói câu gì đó triết lí lắm.

"Hồi sáng em coi giúp anh Sunghoon một quẻ tarot, vũ trụ gửi thông điệp rằng anh ấy sắp có một sự thay đổi lớn. Nhất là trong chuyện tình cảm."

Sunoo mãi lo thưởng thức ly kem ngon lành, giờ mới mở miệng hùa theo.

"Đấy, chia tay!"

Tôi trầm hẳn đi.

Jongseong còn chưa làm tôi buồn gì mấy mà những người đồng đội chí cốt này đã buông lời độc ác rồi.

-

Mọi thứ dần đi quá xa, anh người yêu có vẻ quên mất sự tồn tại của tôi rồi chứ nói gì đến để ý tâm trạng khó chịu của tôi. Anh ta đi làm không thèm hôn tạm biệt, về nhà lao thẳng lên giường ngủ. Riết rồi tôi tưởng tôi sống với ma nào...

Không lẽ là thật? Trà xanh, hồng trà...?

Tôi biết không phải cuộc tình nào cũng đẹp, người nào cũng tốt nhưng mà tôi vẫn tin Jongseong của tôi không phải người bội bạc như thế. Thà hết tình cảm chứ không bao giờ để kẻ thứ ba chen ngang.

Mấy hôm sau tôi nhận được tin nhắn từ hội anh em. Bọn họ rủ đi trượt băng. Tôi tính rủ anh người yêu đi cùng nhưng mỗi lần tôi định nói là ảnh lại nhanh chóng viện cớ chuồn đi.

Có lẽ tôi nên chuẩn bị tinh thần là vừa...

-

Tôi đứng chờ lũ bạn ở cửa ra vào, cứ vài phút lại kiểm tra tin nhắn, bình thường không ai trễ hẹn hơn tôi đâu, nay bọn chúng lại bắt tôi chờ. Tôi ngó vào sân băng, chẳng có ánh đèn hay tiếng người nào trong đó cả. Hay người ta đóng cửa nên tụi nó hủy kèo nhỉ?

Giờ tôi mới để ý tờ thông báo được dán phía dưới cánh cửa, "công tắt đèn phía bên phải". Thôi thì cứ đánh liều chạy vào đấy.

Quả thật nó ngay bên phải cửa ra vào.

"Sunghoon biết em đẹp nhất khi nào không?"

Âm thanh bỗng vang lớn làm tôi giật mình chết mất! Còn chưa kịp mở công tắt cơ mà... sao có điện hay vậy?

"Anh lại học được trong phim câu sến súa nào à?"

Ơ là giọng của tôi?

Tôi quay lại phía sau, là một màn hình chiếu lớn. Đoạn phim này do Jongseong quay lại lúc tôi đang chạy deadline bán sống bán chết hồi tháng trước đây mà!

"Em lúc nào cũng đẹp."

Park Sunghoon trên màn hình chiếu cười tủm tỉm, bộ dạng nhợt nhạt nhanh chóng ik thay thế bởi đôi má ửng hồng, đúng là khi yêu đâu ai muốn làm người bình thường.

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Trời ơi sao lại sến thế!

Màn hình nhanh chóng vụt tắt đi, chỉ còn nguồn sáng duy nhất ở giữa phòng rọi vào chiếc đàn piano và người đàn ông của tôi - Park Jongseong.

Tôi bước qua các bậc cầu thang, phía dưới đã chuẩn bị sẵn đôi giày trượt băng chuyên dụng.

Thì ra hắn chủ mưu vụ này! Mấy người kia chắc chắn đã tiếp tay cho hắn. Vậy mà làm mình lo lắng mất ăn mất ngủ mấy ngày liền.

Tôi lướt nhẹ trên băng đến chỗ Jongseong.

"Em muốn đàn cùng không? Như hồi còn trong câu lạc bộ đại học ấy."

"Em không chắc là em còn nhớ đâu..."

Nói thế thôi chứ sao mà quên được. Từng nhịp, từng sự cộng hưởng của cả hai đều khớp đến bất ngờ, đúng là vẫn ăn ý như xưa. Trong buổi biểu diễn năm xưa chúng tôi đã luyện tập vất vả thế nào, sao có thể quên được. Hơn hết, chỉ cần là ký ức cùng người ấy thì càng không được quên.

"Thực sự bắt đền anh!"

"Làm sao?"

"Còn tưởng anh có người khác..."

"Ai nói vậy?"

Anh nắm lấy tay tôi.

"Jongseongie chỉ có mỗi Sunghoonie thôi."

Dạo này chăm đọc sách nên lên trình đấy. Đừng có vậy mà, em thích lắm.

Tay còn lại của Jongseong nhẹ nhàng nâng ngón áp út của tôi lên, khẽ đưa chiếc nhẫn bạc vào.

"Hừm... Sunghoon nè, có muốn cùng anh bước vào lễ đường không?"

Hả?

Anh ấy đang cầu hôn tôi đấy à?

"..."

Tôi nghĩ rằng mình đã đơ ra khoảng chục phút rồi đấy. Tôi chưa chuẩn bị cho tình huống này, giờ phải làm sao đây?!

Jongseong vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt cún con lấp lánh niềm hy vọng.

"Mọi thứ cứ như là mơ vậy."

"Anh sẽ luôn bên em và bảo vệ em, yêu thương em đến hết giấc mơ này."




"Em đồng ý."

Yêu anh là điều đúng đắn nhất em từng lựa chọn.









𝟐, 𝐈 𝐰𝐢𝐬𝐡 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐰𝐚𝐬 𝐣𝐮𝐬𝐭 𝐚 𝐝𝐫𝐞𝐚𝐦.

"Tiền tháng trước."

Tôi tính chợp mắt một chút thì gã đến. Gã đứng bên ngoài, nói một câu cộc lốc rồi thả bọc tiền xuống nền đất ướt át. Gã dùng mũi giày da đen bóng loáng đá nó qua khung cửa sổ vào trong phòng tôi.

Đặt tầm nhìn ngang khung cửa sổ rỉ sét cũng đủ thấy sức mạnh và địa vị của chúng tôi khác nhau thế nào. Park Sunghoon, tôi là một kẻ có chút tài viết lách, sống trong căn bán hầm ẩm thấp, chật chội và bẩn thỉu. Gã thì làm việc cho một tên nhà văn, và gã luôn đứng trên mặt đường cao hơn ô cửa để nói chuyện với tôi.

Cứ đầu tháng gã lại đến, quăng tiền xong gã đi ngay. Tiếng gót giày nhỏ dần và bóng dáng của gã cũng tan vào ánh đèn đường đỏ nhợt nhạt. Lúc này tôi mới lò mọ ngồi dậy, thò tay vơ lấy cái bọc ni lông đen vừa ướt vừa lấm lem đất cát.

Tôi nhếch mép khinh bỉ. Tên nhà văn kia càng ngày càng nổi tiếng, càng kiếm được nhiều tiền nhưng những gì hắn trả tôi mỗi tháng cũng chỉ mấy đồng lẻ không hơn không kém.

Nhưng tại sao tôi ở đây và phục tùng mệnh lệnh? Tại tôi không kiện hắn? Chuyện gì đã đẩy tôi vào hoàn cảnh?

Dù có cố trốn chạy đi nữa thì vẫn sẽ có những thứ đuổi theo tôi đến cùng cực chân trời. Có những bí mật, chỉ cần đối phương tóm lấy được thì tôi buộc phải quỳ gối vâng lời.

-

Tôi định ôm bụng đói đi ngủ nhưng đã có "lương" rồi thì cũng nên thưởng cho bản thân chút gì đó phải không? Tôi ghé cửa hàng tiện lợi nhỏ ở đầu đường, nhanh chóng vào nấu gói mì với lấy thêm hộp kim chi.

"Của cậu là một nghìn bảy trăm won."

Hai tiếng tít tít vang lên, anh nhân viên đẩy hai món hàng về phía tôi. Tôi ngớ người một lúc, không biết âm thanh ban nãy là của máy tính tiền hay của trái tim này phát tín hiệu khi nhìn thấy crush nữa...

"À... cậu gì ơi?"

"Vâng? Ừm, tôi lấy thêm cây kẹo này."

"Vậy tổng là hai nghìn won chẵn nhé!"

May quá đỡ quê.

Nấu mì xong tôi mang ra bàn phía ngoài, trong này nhỏ xíu nếu không để bàn ghế bên trong như tiệm đối diện được. Tiếc ghê vậy là phải ngắm anh từ xa rồi... Thôi thì ít ra còn được ngắm.

Nhưng tấm cửa kính chẳng thể che lấp được nhan sắc đỉnh cao của anh ấy! Người gì đâu mà có sức hút quá chừng, nhất là xương quai hàm của ảnh cắt một nhát thật sâu vào trái tim này rồi. Đến chảy máu, để lại sẹo đi nữa thì tôi cũng chấp nhận. Và đây là phần thưởng dành mà tôi đã nói.

Được một lúc thì có vẻ như người khác vào thay ca. Tôi hụt hẫng đôi chút, cúi gằm xuống cố ăn cho xong tô mì rồi về.

"Nghẹn bây giờ."

"Hả?"

Tôi thấy anh ngồi vào chỗ đối diện, khui một lon nước đây về phía tôi.

Trời ơi đây là một cuộc hẹn hò à? Tôi có đang mơ không?

"Tặng cậu."

Anh mua nước cho em cả đời luôn được không?

Thôi nào nhân cách thứ hai, liêm sỉ của mày đâu rồi?

"Cảm ơn nhé..."

"Nghe nói cậu là nhà văn."

Tôi xém sặc mất.

"Ai... nói vậy?"

"Mấy người dân trong xóm bảo thế! Lại còn là nhà văn nổi tiếng..."

Nhắc đến hai từ nhà-văn tôi thật sự không có tư cách đó, chứ nói gì đến nổi-tiếng.

"Tôi thích đọc sách lắm, không biết bút danh của cậu là gì?"

"Tôi không phải nhà văn..."

"À, thất lễ rồi xin lỗi nhé."

Anh hơi cúi mặt tỏ vẻ thất vọng, tôi cũng cảm thấy khó xử hơn trong cuộc trò chuyện này.

"Tôi là Park Sunghoon, hai mươi tư tuổi, còn anh?"

"Park Jongseong, tôi hơn cậu một tuổi." (𝗡𝗢𝗧𝗘)

"Anh thích sách lắm ạ?"

"Thật ra tôi thích cả sách, tranh, và phim. Những thứ lay động đến cảm xúc người đọc người xem, cũng là cảm xúc chân thành của người sáng tạo ra chúng."

"Nghe ngầu thật đó. Em cũng thích sách, và trượt băng nữa."

"Trượt băng á? Cái này mới ngầu nè!"

Tôi chỉ cười. Không ngờ vẻ ngoài điển trai lạnh lùng ấy cũng chỉ là vỏ bọc của một đứa trẻ lớn xác.

"Kẹo đấy có vị kì cục lắm."

"Dạ?"

"Tốt hơn hết là đừng ăn nó khi đang ở một mình."

Tôi đưa tay vào túi áo, mân mê cảm nhận hình thù của chiếc kẹo ban nãy.

"Tôi phải về rồi. Hẹn gặp lại!"

Tôi ậm ừ chào tạm biệt. Quên mất còn chưa xin số người ta nữa.

-

Những song sắt cửa sổ đổ bóng xuống sàn, hiện lên những vệt sáng hình bình hành có màu đỏ cam nhợt nhạt của trụ đèn đường. Cả căn phòng lúc này chỉ có chút cô đơn, nhưng tôi quen rồi.

Tôi nuốt trộng (...)* mới yên tâm đặt lưng xuống tấm nệm mỏng.

Rồi tôi quyết định thưởng thức luôn chiếc kẹo mua ở cửa hàng tiện lợi, mặc cho lời nói của Jongseong "đừng ăn nó khi đang ở một mình". Dù gì thì bên cạnh tôi cũng có bao giờ có ai đâu.

"Ngọt thế..."

Tôi đã khá kì vọng vào hương vị của nó nhưng không, chỉ có mỗi vì ngọt gắt của đường hóa học. Đoạn, có vẻ như ván cờ đã thay đổi, vị đắng bất ngờ chạm vào cuống lưỡi khiến tôi giật mình. Nhưng rõ ràng đầu lưỡi vẫn cảm nhận được vị ngọt, đến khi nuốt xuống sao lại đắng ngắt như thế?

Sức nặng của mi mắt ngăn tôi có thêm bất cứ suy nghĩ nào nữa.

Trong vô thức, tôi bỗng bật thành lời:

"Có phải cuộc đời mình cũng giống như thế? Giấc mơ ngọt ngào đến bao nhiêu thì khi thức giấc mọi thứ sẽ cay đắng bấy nhiêu..."

Giá như đây là một bộ phim. Hoặc một cơn ác mộng.

Khi đóng máy, hoặc tỉnh giấc, mọi thứ sẽ biến mất.



(...)*: 𝚖𝚘̣𝚒 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚝𝚑𝚞̛̉ đ𝚘𝚊́𝚗 đ𝚊̂𝚢 𝚕𝚊̀ 𝚌𝚊́𝚒 𝚐𝚒̀ =))











𝟑, 𝐅𝐚𝐥𝐬𝐞 𝐚𝐰𝐚𝐤𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠.

Rồi mọi thứ cũng đến lúc kết thúc, mọi thứ chìm vào bóng tối. Một màu đen sâu ngoắm ôm trọn tầm nhìn của tôi.

Ở đâu đây? Không có Jongseong, không có niềm vui, không có gì cả.

Tôi ngã khuỵu xuống.

Cảm giác như đây là một khoảng không vô chừng nào đấy. Phải chăng là nơi mà con người ta nửa mê nửa tỉnh, mắc kẹt giữa mơ và thực?

Tôi tiến lên phía trước theo bản năng, đoạn, tôi khựng lại... Tôi muốn về với Jongseong của tôi, nhưng tôi phải đi lối nào? Bên trái, bên phải, phía trước, hay đằng sau?

Và tôi không muốn quay lại căn hộ bán hầm, không muốn gặp tên nhà văn thú tính đó. Không muốn sống một cuộc đời tồi tệ.

"Đối với em thế nào là tồi tệ?"

Tôi lập tức đứng dậy hét thật to tên anh.

"Jongseong? Phải anh đấy không? Anh đang ở đâu?"

Giọng anh ấy vang lên lần nữa trong không gian mờ mực này.

"Đối với em thế nào là tồi tệ?"

"Là khi em tỉnh giấc..."

"Đây mới là lần đầu tiên em tỉnh giấc."

Lần đầu tiên tôi tỉnh giấc?

"Em không hiểu."

"Khi em đối diện với chính mình mới là lúc em tỉnh giấc, hay nói chính xác là ngay lúc này đây."

Phải rồi, tôi chưa lần nào chất vấn bản thân muốn một cuộc sống như thế nào. Tôi chỉ biết chạy trốn khỏi 'thực tại' - căn hộ bán hầm, màu đỏ nhợt nhạt của ánh đèn, tên nhà văn, đồng tiền dơ bẩn. Tôi chỉ biết sống trong 'giấc mộng' - bạn bè, làm việc ở tòa soạn, hạnh phúc. Nhưng nếu Jongseong nói vậy thì nghĩa là...

"...không có thế giới nào mới là 'thực tại'?"

"Có chứ. Mơ và thực là do em quyết định."

"Giờ em phải làm sao?"

"Mọi quyết định là ở em."

"Đừng vậy mà... em mệt... em cần anh..."

"Anh luôn bên em và luôn bảo vệ cho em. Hãy nhớ điều đó!"

Cơ thể tôi lại mệt mỏi rã rời, nó nằm xuống nền lạnh. Muôn vàng câu hỏi và nỗi sợ bủa vây lấy tâm trí này và thi nhau giằng xé cảm xúc của tôi. Để rồi tôi mếu máo và khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Bỗng, có lẽ tôi đã thiếp đi, tôi không chắc thế nào mới gọi là "ngủ" nữa...

À không, là những ký ức.

Trước mắt tôi lúc này là thư viện sách, nơi lần đầu tiên tôi gặp anh, cũng là nơi tỏ tình với anh. Tôi còn nhớ sau hôm bị tiếng-sét-ái-tình đánh trúng tôi đã lục tung tất cả các mạng xã hội của anh và cả bạn bè, sở thích của anh nữa... Đúng là sức mạnh phi thường của tình đầu - cái mà anh Heeseung vẫn gọi là "đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời".

Cái ngày tỏ tình cả hai đứa đều ngơ y nhau, tôi không biết rằng Jongseong cũng có ý định tỏ tình với tôi vào ngày hôm ấy. Hai đứa đồng thanh hét lên và sau đó bị đuổi cổ ra khỏi thư viện, còn bị cấm vào đấy một tuần nữa cơ.

"Em thích anh, Park Jongseong!" / "Mình hẹn hò nha, Park Sunghoon!"

"Anh nói sao ạ?" / "Em vừa nói gì?"

"Hai đứa ra khỏi đây rồi nói gì thì nói!!"

Có vài bạn quay lại cảnh đó rồi đăng lên group kín của hội học sinh trường, thật sự vừa xấu hổ mà vừa buồn cười!

Sau khi tốt nghiệp chúng tôi quyết định sống chung ngay.

Tôi và Jongseong đều có những lần đầu khó quên.

Lần đầu tôi chiên trứng hắc ám. Cũng là lần đầu Jongseong cọ chảo đến sáng và quá bất lực phải mua cái mới.

Lần đầu tôi biết cây đũa cơm nguội (trong tiểu thuyết Harry Potter) không tuổi gì so với cơm quên bật nút. Jongseong đi làm về phải nhịn thêm một tiếng mới có cơm.

Từ đó ảnh không cho tôi lại lần căn bếp nữa.

Thôi không sao cả, có anh người yêu đầu bếp để làm gì chứ!

Và còn nhiều, nhiều, nhiều lần đầu khó quên khác.

Nhưng tuyệt nhiên chúng tôi vẫn hoà hợp đến lạ.

Một ký ức khác. Tôi thấy chúng tôi cùng giao hưởng trên chiếc đàn piano, và anh ấy cầu hồn tôi. Sau đấy cùng nhau trượt băng, anh ta lóng ngóng hậu đậu nên té mấy lần, còn tôi thì trông thật hạnh phúc khi lướt và xoay người một cách điêu luyện trên nền băng.

"Anh yêu em, tình yêu của anh, Park Sunghoon."

Bạn bè đứa nào cũng chúc mừng, nhưng tôi vẫn không quên trù chúng nó ế cả đời đâu nhé.

Rồi chỉ trong cái nháy mắt, xóm trọ hiện lên, tôi đang tản bộ ra đầu hẻm, ngay ngã tư bên phải có cửa hàng tiện lợi - nơi tôi đã gặp một Park Jongseong khác.

Dù Jongseong ở "thế giới" nào thì tôi vẫn yêu anh aấy.

Ơ khoan... thế giới nào...

Câu nói bỗng vang lại trong tâm trí tôi:

"Anh luôn ở bên em."

-

Tiếng chuông báo thức inh ỏi bên tai. Nó đương kêu tôi về với thực tại chăng? Hay nó đang thôi miên tôi vào giấc mơ? Lại một giấc mơ nào khác nữa...

Nhưng tôi vẫn chưa tìm đường thoát ra được, xung quanh vẫn là bóng tối, và cơ thể tôi vẫn cứng đờ ra đấy. Vẫn kẹt trong vô chừng.

Đột nhiên tiếng chuông báo tắt ngủm và thứ nước gì đóxộc thẳng vào mũi tôi, tôi vừa lạnh vừa sặc nước, nhưng vì thế mà có thể tỉnh dậy...

"Ê dậy coi!"

Tôi vẫn chưa thể mở mắt hoàn toàn được, cơ thể co quặng lại, dồn hết sức lực mà ho sặc sụa.

Tôi cảm nhận được đế giày dơ dáy chạm vào má mình, rồi nó dậm lên khiến tôi khó chịu phải đưa bàn tay yếu ớt lên nắm cổ chân đối phương.

"Bỏ cái tay mày ra, và dậy mau!"

Giọng nói này... là gã trợ lí của tên nhà văn.

"Viết cho xong kịch bản đi! Mai phải có đấy!"

Và rồi gã bỏ đi. Nhưng vẫn văng vẳng tiếng chửi thề qua cuộc điện thoại bên tai tôi.

"Chết tiệt! Thằng Sunghoon vẫn chưa đâu vào đâu anh ạ."

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng có lẽ đủ lâu để vắt kiệt toàn bộ năng lượng trong cơ thể.

Đến bấy giờ tôi mới chập chờn mở mắt ra được.

Tôi liếm dòng nước lạnh gã tạt vào mặt tôi lúc nãy rồi gượng người đi tìm chai nước. Tôi uống hết tận hai chai liền... đúng là có thể không có đồ ăn nhưng phải có nước.

Vừa nghĩ vậy thì bụng tôi sôi ùng ục, nhưng trong nhà làm gì có đồ ăn chứ. Vậy là tôi lại nằm lăn ra đó, trên tấm nệm ướt át. Tôi nằm ngửa, nhìn cái trần nhà cũ kĩ lắm vết ố vàng, ố đen mà tôi vô thức bật cười. Tôi lại liếc ngang liếc dọc nhìn quanh căn phòng chật hẹp này, ừ thì chủ nào nhà nấy, trông như tương lai của tôi vậy. Bề bộn và không có lối đi.

Tờ lịch trên bàn được đánh dấu X đến ngày 10 nhưng gã nói "mai phải có" nghĩa là hôm nay đã 13 rồi... Chính xác là tôi đã ngủ 3 ngày!

Không biết vì thuốc hay vì tôi quá mệt mỏi mà ngủ lâu thế?

Tôi đến chỗ cái bàn chỉ cách tôi nửa mét, may quá lọ thuốc vẫn còn đầy...

Tôi suy nghĩ một chút, đoạn, tôi nhanh chóng đổ hết vào mồm, nuốt không chừa viên nào.

Một viên là không đủ.

Một giấc mộng là không đủ.

Làm ơn đi.

Tôi muốn mơ nữa.

Một giấc mơ thật đẹp.

Cho tôi mơ.

Làm ơn...

Ở đây quá tồi tệ rồi.

-

Có bao giờ bạn tự hỏi rằng "Khi ta nhắm mắt và bắt đầu mơ cũng là lúc ta mở mắt ở một thế giới khác. Và ta ở thế giới kia cũng chỉ xem thế giới này là cơn ác mộng của họ mà thôi?"

Có thể những viên thuốc ấy giúp tôi ngủ, nhưng lại là liều cafein cực mạnh khiến một "tôi" khác mãi mãi thức.






___________

(...)*: 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 𝘁𝗵𝘂𝗼̂́𝗰 𝗻𝗴𝘂̉
𝙼𝚒̀𝚗𝚑 𝚌𝚑𝚒̉ 𝚖𝚞𝚘̂́𝚗 𝚖𝚘̣𝚒 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚝𝚑𝚞̛̉ đ𝚘𝚊́𝚗 𝚟𝚊̀ 𝚋𝚊̂́𝚝 𝚗𝚐𝚘̛̀ 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚌𝚑𝚞́𝚝 😺

𝗡𝗢𝗧𝗘: 𝗧𝘂𝗼̂̉𝗶 𝗰𝘂̉𝗮 𝗻𝗵𝗮̂𝗻 𝘃𝗮̣̂𝘁 đ𝗮̃ đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝘁𝗵𝗮𝘆 đ𝗼̂̉𝗶 đ𝗲̂̉ 𝗽𝗵𝘂̀ 𝗵𝗼̛̣𝗽 𝘃𝗼̛́𝗶 𝘁𝗿𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻

𝗡𝗢𝗧𝗘(𝟮): 𝗣𝗵𝗮̂̀𝗻 𝟭 𝘃𝗮̀ 𝟮 𝗹𝗲̃ 𝗿𝗮 𝗽𝗵𝗮̉𝗶 đ𝗼̂̉𝗶 𝘃𝗶̣ 𝘁𝗿𝗶́ 𝗰𝗵𝗼 𝗻𝗵𝗮𝘂 𝗺𝗼̛́𝗶 đ𝘂́𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝘂̛̣ 𝘁𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗴𝗶𝗮𝗻, 𝗻𝗵𝘂̛𝗻𝗴 𝗻𝗵𝘂̛ 𝘃𝗮̣̂𝘆 𝘁𝗵𝗶̀ 𝗾𝘂𝗮́ 𝗱𝗲̂̃ đ𝗼𝗮́𝗻 𝗻𝗲̂𝗻 𝗺𝗶̀𝗻𝗵 đ𝗮̃ 𝘃𝗶𝗲̂́𝘁 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗹𝗮̣𝗶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro