[JAYHOON] deadline movie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 6
Chủ đề 4: If life's a movie, you're the best part
Chủ đề kết hợp 9: Deadline

☕︎

Title: deadline movie
Pairing: jayhoon
Author: @_bolovories_

☕︎

𝐬𝐡𝐨𝐨𝐭 #1

năm cả hai năm tuổi, đang chơi thì sunghoon như chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức vắt chân lên cổ cắm đầu chạy về nhà. jongseong giật cả mình, hốt hoảng đuổi theo. mặt mũi nhăn nhó thở hồng hộc, jongseong la toáng lên bảo sunghoon chậm lại, vậy mà người phía trước chẳng để một lời nào của cậu lọt vào tai.

'sunghoon ơi, chờ tớ với, đừng chạy nhanh như thế mà!'

'mẹ bảo hôm nay tớ phải về nhà giúp mẹ chạy deadline đó, không về trễ được đâu'

nghe giọng sunghoon nghiêm trọng như vậy thì chắc là chuyện khẩn cấp lắm nhỉ? đã vậy còn là mẹ cậu ấy nhờ cơ mà. òa, chạy deadline quả là một chuyện quan trọng. nhưng gượng đã...

'ủa cơ mà, deadline là gì vậy sunghoon?'

'...'

sunghoon dừng lại không chạy nữa, hai đứa trẻ đứng giữa cánh đồng mênh mông ngẩn người ra nhìn nhau. ừ thì chạy deadline nghe có vẻ khẩn cấp đó, quan trọng đó, nhưng nó là cái gì mới được chứ?

𝐬𝐡𝐨𝐨𝐭 #2

năm cả hai tám tuổi, sunghoon nằm dài ra cái bàn học đang ngập trong đống sách vở, miệng thở dài thở ngắn đủ kiểu. jongseong cũng nằm dài, nhưng là trên cái giường mềm mại của sunghoon ở phía đối diện và đã đi vào cơn mơ từ lúc nào. sunghoon bước tới, một tay lật tung tấm chăn một tay đập cuốn bài tập toán vào mặt cậu, hét lên.

'dậy đi! mình kêu cậu qua đây học cùng chứ qua để ngủ hả?!'

jongseong bàng hoàng bật dậy, nhìn hai con ngươi bốc lửa của sunghoon mà tỉnh cả ngủ. nắm bàn tay trắng trắng của người kia, jongseong phát ngôn một câu mà đến tận sau này, sunghoon vẫn chẳng hiểu là nó có liên quan gì đến việc cậu ta ngủ quên.

'sunghoon à, mình biết deadline là gì rồi!'

'... ĐI VỀ NHÀ NGỦ TIẾP ĐI'

rồi một cước đá thẳng con người đáng thương kia ra khỏi cửa, không quên giật lại con gấu bông hình cánh cụt trên tay jongseong.

𝐬𝐡𝐨𝐨𝐭 #3

năm cả hai mười ba tuổi và cùng nhau vất vả thi học kì cộng với phải hoàn thành 7749 việc khác, jongseong còn thi giải bóng rổ nên thậm chí còn không nói với sunghoon được một câu nào suốt cả tuần. sau thời gian mệt mỏi đó, cuối cùng cả hai cũng có một vài phút rảnh rỗi trước khi tiếp tục một cuộc chiến nữa. sunghoon ngồi cùng jongseong ở một chỗ bí mật của cả hai sau trường, đầu tựa vào vai người kia, miệng hút rột rột hộp sữa dâu jongseong mua cho. cậu ta thì ngồi kể vô vàn những câu chuyện hài hước, mong rút bỏ được phần nào căng thẳng, sunghoon tất nhiên là cười ngặt nghẽo.

'à mà jongseong này, deadline là gì thế?'

'sao lại hỏi câu này nữa thế, tao nhớ hồi trước đã nói cho mày rồi mà'

'nói lại đi ~'

'deadline là một thời điểm/việc mà mày phải làm và hoàn thành đúng hẹn, hay dễ hiểu hơn thì deadline là đường chết, tới lúc đó mày làm không xong thì chết'

'mày không có cách nào giải thích bớt bạo lực hơn à?'

mở miệng trách mắng là thế, nhưng sunghoon vẫn cười thật tươi. chỉ là kiếm chút cớ nói chuyện, ai mà ngờ jongseong lại có một câu trả lời như thế chứ. jongseong nhìn người bên cạnh, tâm tư trong lòng xáo trộn. ừ thì, deadline của người khác là điểm cao, còn còn deadline của park jongseong là tán đổ park sunghoon.

miệng thì nói vậy, nhưng mỗi lần tự hỏi mình có thích sunghoon không thì chối lên chối xuống, đắn đo lắm mới thừa nhận. nhưng thừa nhận xong rồi thì cũng sẽ tỉnh bơ bảo, 'tại sunghoon cười đẹp quá chứ có phải lỗi tại tao đâu'. tất nhiên, sunghoon không hề biết jongseong thích mình.

cũng vì say mê, mải ngắm cái nụ cười đó, mà sunghoon trúng vô trường điểm còn jongseong rơi xuống trường hạng thường.

𝐬𝐡𝐨𝐨𝐭 #4

năm cả hai mười lăm tuổi, jongseong nuốt ngược câu tỏ tình vào trong, chết tâm đứng nhìn sunghoon viết thư tình cho cậu bạn cùng trường. jongseong không biết nên nói gì hơn, vì không còn chung trường nữa nên thời gian tiếp xúc của cả hai cứ càng ngày càng ít. cậu chỉ lặng im nằm lại lên cái giường của sunghoon, mong người kia sẽ quay lại và đánh jongseong một cái cũng được, ít nhất là cho jongseong một sự chú ý. nhưng sunghoon còn chẳng thèm liếc đến cậu.

jongseong cùng sunghoon làm bánh cho cậu ấy.

jongseong bước cùng sunghoon đi sang nhà cậu ấy đưa bài tập.

jongseong đạp xe theo sau chiếc xe của sunghoon và cậu ấy trên đường về nhà.

jongseong đứng dưới đất nhìn lên khi sunghoon và cậu ấy cùng nhau chơi london eye.

để rồi, jongseong lại được chứng kiến cảnh sunghoon khóc đến cạn nước mắt khi cậu ấy bỏ đi, âm thanh đó xé nát trái tim của jongseong ra từng mảnh. cho dù sau đó jongseong có nhào tới nhà của cậu trai kia và giáng xuống mặt cậu ta một cú đấm, thì đến cùng cậu vẫn chỉ có thể bước đến đặt tay lên vai sunghoon vỗ nhẹ

với tư cách một người bạn thân.

𝐬𝐡𝐨𝐨𝐭 #5

năm cả hai mười tám tuổi, jongseong đến đón sunghoon trước cửa trường cấp ba sau buổi lễ tốt nghiệp, đèo cậu đến một bãi biển ngập ánh nắng. sunghoon vui vẻ ăn hết một đống bánh kẹo lấy được từ trường, vừa ăn vừa kể cho jongseong nghe về chuyện trong lớp. jongseong nghe, chốc thoáng lại cười, nhưng khi sunghoon đột nhiên nhắc khẽ về tên của cậu ấy, ánh mắt jongseong lập tức tối sầm. sunghoon vừa nói xong thì chợt khựng lại, khóe mắt đỏ lên. thấy người bên cạnh có vẻ chuẩn bị nói thêm gì đó nữa, jongseong quay người sang đặt lên môi sunghoon một nụ hôn nhanh, chặn đứng câu chữ.

sunghoon ngẩn người, rồi im lặng, nhưng trong tim đã sớm có những nhịp đập loạn. jongseong cũng vờ không biết, quay mặt sang chỗ khác để sunghoon không thấy mặt cậu đang đỏ lựng. hai bàn tay đặt cạnh nhau, jongseong khẽ nhích sang, đặt bàn tay to lớn bọc lấy những ngón tay mảnh khảnh của sunghoon.

'quên cậu ta đi, người mày cần vẫn luôn ở đây mà'

sunghoon không trả lời, chỉ bật cười rồi ngả lưng xuống đùi của jongseong, mắt lim dim. jongseong luồn tay vào những sợi tóc mềm mại ánh màu nâu, tay còn lại với lấy cho sunghoon một cái bánh trong cặp. sunghoon lấy bánh xong thì ngẩng đầu lên, hỏi.

'jongseong ơi, đối với mày thì tao là gì?'

'deadline'

'hả..?'

'𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐚𝐨 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐦𝐚̀𝐲 𝐜𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐧𝐚̀𝐨 𝐝𝐞𝐚𝐝𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚̉, 𝐯𝐢̀ 𝐭𝐚𝐨 𝐬𝐞̃ 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐦𝐚̀𝐲 𝐜𝐚̉ 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 đ𝐨̛̀𝐢'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro