[NIKINOO] A raindrop, and his flower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 2
Chủ đề 9: "Trời mưa rồi, ai sẽ đưa em về?"

☕︎

Title: A raindrop, and his flower
Pairing: nikinoo
Author: @fishbunsonata

☕︎


Đó là một ngày đầu tháng 9.

Tiết trời bỗng biến chuyển âm u đến lạ, Kim Sunoo lục đục di chuyển về phía căn phòng đang sáng đèn đằng xa, trên mặt vẫn là cái biểu cảm hăng hái và hứng khởi kia, mặc cho mây mù đang ùn ùn kéo tới và nuốt trọn bầu trời.

Chà, đúng là hai sắc thái đối lập.
Một cách đáng ghét.

" Sunoo-hyung? Anh cũng tham gia dự án giao lưu văn hoá hả?"_Jungwon ríu rít chạy đến bên người anh lớn hơn, trên tay là cả một chồng đồ lỉnh kỉnh đang nghiêng qua ngả lại. Người cậu thì bé như hạt me í nhưng lại "thỉnh" một đống vật liệu to hơn cậu gấp cả năm lần, nhìn mà thấy thương.

Thôi thì để Kim Sunoo này ra tay nhân nghĩa, phổ độ chúng sinh vậy~

" Đây, để Kim Sunoo đẹp trai lấp lánh nhất thiên hạ giúp em một tay. "_Sunoo san bớt mấy cái thùng giấy qua phía mình rồi cùng Jungwon dạo bước vào phòng học.

" Ờ em cảm ơn nhó."_Jungwon cười phì, em dùng khuôn mặt khinh khỉnh nhìn ông anh đã già đầu mà vẫn còn con nít của mình.

" Anh đã được thầy phụ trách mời vào nhóm hát ca, vì dạo này cũng rảnh, em biết đó. Lỡ mà anh bỏ lỡ anh đẹp trai nào thì chết dở nên anh đồng ý luôn!"
Sunoo cười hí hửng xếp đồ vào kho, hai mắt trợn ngược hình vầng trăng chẳng khác nào mấy cha biến thái. Nếu giờ bảo đây là một ông nội ba trợn đang tán tỉnh Jungwon chắc cậu nhóc cũng tin.

Mà nói thế thôi, chứ Sunoo-hyung của em đáng yêu lắm! Ý là chỉ sau em thôi.

" Mà nhé, em nghe bảo bên nhóm nhảy có nhóc năm nhất nhìn xinh trai lắm í. Mà không, là toàn bộ đều đẹp trai luôn! Kiểu đẹp trai lấp lánh lồng lộn lung linh xúng xính xập xình luôn á! Mong chờ ghê~"
Jungwon tít mắt cười mà hai cặp má cứ phính cả lên, trông cứ như một em mèo Ragdoll trắng mịn tròn tròn. Phải làm sao đây? Jungwonie cứ phải gọi là bị xinh xẻo quá í, chắc Sunoo xỉu mất thôi.

" Uchuchu em bé của Sunoo-hyung đáng iu quá đi thôi, phải bắt về nhà!"
Nói rồi cả hai cùng lăn ra đất...cù léc lẫn nhau. Trận đấu diễn ra bất phân thắng bại vì dù sao cũng chẳng khác gì hai chú mèo đang vờn qua vờn lại cả. Ai dám chắc là nó sẽ kết thúc nếu không có người tới và cắt ngang cơ chứ...

" Xin lỗi ạ"_Một giọng nói trầm khàn vang lên, hẳn là người này mới bị cảm vì giọng nghe khản đặc.
Mà phải rồi, dạo này trời hay mưa lắm nên người ta dễ bệnh. Dù sao cũng đang nước vào mùa mưa lớn nhất năm cơ mà.

" Đây có phải là phòng luyện tập của nhóm giao lưu văn hoá không ạ?"_Cậu nhóc đầu vàng cẩn trọng nhìn hai người đang ngơ ngác trước mắt, nhẹ giọng dùng thứ tiếng Hàn bập bẹ để hỏi thăm tình hình.

Jungwon vẫn còn đang như một ông cụ lú lẫn nhìn em, mặt chau mày cau đánh giá một lượt con người ta từ đầu đến chân rồi mới ồ lớn.
" A! Cậu bé Nhật Bản nè đúng hong? Tên gì nhỉ? Ni-ki boy? Anh là Jungwon nè, rất vui được gặp em!"

Có lẽ Jungwon lỡ làm em trai trước mặt "hơi" ngại mất rồi, vì nhìn người ta kìa, đã đỏ từ tai tới gót chân luôn rồi đó.

Ai đã nói cho người này cái biệt danh trời đánh đó vậy?

" Anh có thể gọi em là Riki ạ."_Cậu bé trầm ngâm đánh giá qua phòng học một lượt rồi mới bước vào, ánh sáng nổi bật của những chiếc đèn led như trái ngược với màn mưa về đêm làm em phải nhíu mày. Những giọt nước tí tách rơi xuống từ chiếc áo phao đang dần đọng trên nền đất, phen này chắc Heeseung-hyung sẽ giết em mất thôi.

" Khăn nè."_Một giọng nói trong vắt bỗng vang lên, như xuyên thấu vào tâm em. Chà, giọng nói này thật sự thuộc về một học sinh cấp ba hả? Nghe cao thật đấy, đến nỗi mà Riki còn tưởng đây là chất giọng trong cao nhất mà em từng nghe trong đời cơ.

Em đưa mắt nhìn lấy thân hình bé nhỏ vẫn còn đang giơ ra chiếc khăn bông giữa không trung. Chẳng để người ta phải chờ lâu, chiếc khăn nhanh chóng bị lấy mất.

Đúng là trời sinh tướng, giọng nói người này ăn khớp với ngoại hình của cậu ta luôn. Trắng trắng mềm mềm chẳng khác nào cái ruột gối của con cún bông nhà Riki cả. Người này thật sự không phải là một cái bánh mochi thành tinh hả?

" Cảm ơn cậu."_Riki bình bình trả lời, tâm trí vẫn còn đang lơ lửng ở hai cặp má phấn nộn. Tay cậu vẫn đang lau đầu theo nhịp đều đều mà chẳng nhận ra ánh mắt khó hiểu của người đối diện.

" Giề?? Cậu??? Anh hơn em hai tuổi lận đó?! Em phải gọi anh là sunbaenim chứ! À không thế thì xa lạ lắm, phải gọi là hyung, là hyung chứ!"_Sunoo uất ức phụng phịu, sao lúc nào giờ nào tại thời điểm nào anh cũng gặp phải cái tình huống oái ăm này hết vậy? Kim Sunoo biết là anh dễ thương thật, nhưng đâu cần tới mức mà cả thế giới này trừ con cún mà anh nuôi đều nghĩ anh là học-sinh-tiểu-học chứ!

" Hả???"_Chính Riki cũng bị sang chấn tâm lí bởi thông tin mình vừa tiếp nhận được, đại não em thật sự chưa thể tiêu hoá nổi tin tức chấn động này. Em hết nhìn mặt Kim Sunoo, rồi lại quay qua người anh Jungwon bên cạnh-người đang gật gù cái đầu nhỏ ra vẻ mọi thứ đều là sự thật.

Trời ơi.
Shock.

Riki nghĩ thế rồi lẳng lặng đi vào phòng thay đồ, nói gì thì nói, em cũng cần thay ra cái đống vải ướt này đã. Và ổn định tinh thần sau khi thấy sinh vật lạ của mình nữa.
Người Hàn Quốc có thể trẻ tới vậy luôn hả?

Sao em thấy ông Heeseung già lắm cơ mà...?
————————————

" Em nói đúng đấy Nyungwonie ạ! Ẻm quá mức bảnh trai, con tim này không chịu nổi! Anh chết đây, hự!"_Sunoo vặn vẹo bám lấy Jungwon rồi vung tay loạn xạ như đang diễn kịch câm, đôi đồng tử sáng ngời của anh đang bận lưu luyến mái tóc vàng kia mất rồi.

" Anh chấm ẻm rồi hả?"
Jungwon thở dài chống lại cơn vặn vẹo tuỳ hứng của Sunoo, chuyện này lúc nào mà chẳng diễn ra mỗi lần ảnh thấy trai đẹp? Riết rồi cũng thành quen, mà không phải, là đã ăn sâu trong tiềm thức, dòng máu, bản năng, linh hồn và trí tuệ của Yang Jungwon luôn rồi mới đúng.

Cậu phải chịu cái cảnh mê trai của ông anh này tới bao giờ nữa đây?

" Anh quyết định rồi! Em í phải là của Kim Sunoo này! "_Sunoo cười ha hả đứng lên tuyên bố, rồi lại tự bụm miệng vì câu nói quá sức vang vọng của mình. Người kia mà lỡ nghe thấy là anh đi đời nhà ma luôn.

Sunoo giữ một ánh mắt đầy quyết tâm nhìn vào làn mưa dày đặc, hôm nay chắc chắn sẽ là ngày đánh dấu Kim Sunoo đẹp trai nhất thiên hạ theo đuổi em Riki đẹp trai cũng không kém! Kém hơn anh một chút thôi!

Chỉ từ lần đầu nhìn thấy ánh mắt, đôi môi, chiếc mũi, tất tần tật mọi thứ về em, là Kim Sunoo đã đổ cái rầm rầm bịch bịch rồi. Tim anh đang đập bum xa cà la cà đây nè, Riki mau ra đền cho anh đi chứ!

Nhìn ông anh đang tưng tửng như lang thang chín tầng mây mà Jungwon cũng chẳng buồn kéo về, cậu chỉ ngồi đó, cẩn thận lấy khăn giấy lau đi những vệt nước trên sàn nhà.

Để rồi xem được bao nhiêu ngày nhé.

—————————————

" Chà, trời mưa như thế này mà mọi người vẫn đến đông đủ quá."_Heeseung vui vẻ đảo mắt quanh đám học sinh nhỏ tuổi hơn, năm nay anh đã là sinh viên đại học rồi và giờ đáng lẽ còn đang phải bù đầu làm thêm mới đúng, nhưng vì đây là lễ hội giao lưu giữa hai trường nên Heeseung được quay về làm phụ trách.

Nhìn tụi nhỏ bây giờ lớn nhanh quá làm anh hoài niệm ghê.

" Được rồi, ai về chỗ nấy đi nào. Bây giờ anh sẽ điểm danh để kiểm tra lại đội hình nha. Đội hát bao gồm Sunoo, Jungwon, Jake và đội nhảy là Ni-ki, Jay, Sunghoon đúng chứ?"
Heeseung nhướn mày, đảo quanh một vòng những cậu nhóc đang ríu rít như mấy chú gà con.
" Hẳn là chủ nhiệm đã giao bài hát và vũ đạo cho mấy đứa hết rồi. Bây giờ anh chỉ giám sát quá trình tập thôi vì vậy nên hãy cố lên nhé!"

" Vâng ạaaaaa"
Cả đoàn gà líu lo líu lít chạy lạch bạch về vị trí, ai ổn định chỗ nấy trong rất có quy củ. Chà, học sinh thời nay có kỷ luật quá nhỉ? Chẳng bù cho anh thời đấy toàn là phá phách rồi đốt trường thôi...

" Hyung ơi!"
" Á má ơi giật mình!"_Heeseung còn chưa kịp đắm chìm trong thế giới tự hào mộng mơ quá năm giây thì đã bị hù cho xém bất tỉnh. Thật sự là anh thích mấy thứ đáng yêu lắm, nhưng mà thằng nhóc này làm anh sợ chết khiếp đi được. Có chuyện gì với nó thế? Cái đôi mắt tròn xoe đó là sao vậy hả??

" Em nghe nói hyung là người dẫn dắt cho Ni-ki khi em ấy chuyển về đây."_Kim Sunoo bá vai bá cổ người lớn hơn như thân thiết đã lâu, tay từ lúc nào đã dúi vào túi áo hoodie của Heeseung một đống kẹo. Còn lọ mọ bên trong mà lấy bớt lại vài cái nữa chứ.

" G-Gì đấy? Em tính bắt cóc anh hả? Nè nói trước là tui không có thích ăn kẹo đâu."_Heeseung bắt chéo hai tay trước ngực hòng thủ thân, nhưng đôi mắt đã ánh lên ý cười tựa bao giờ. Cái ánh mắt lấp lánh rồi cặp má phấn hồng ấy, nhìn là biết em trai này đổ Nishimura nhà anh mất rồi, chuyện này từ đầu năm tới giờ đâu phải là hiếm?

" Vậy sao...nhưng giờ em chỉ có từng đó..."_Sunoo bĩu môi phụng phịu, lại bắt đầu thành một chú cáo thỏ giận dỗi rồi đấy. Cầm tay áo Heeseung rồi dùng qua dằng lại, Kim Sunoo vẫn mong anh nhận lấy "của hồi môn" ít ỏi của mình.

" Em thích Ni-ki rồi chứ gì."
Heeseung cười đểu nhìn Sunoo, ánh mắt nham hiểm như một chú sói sắp đưa được con mồi vào tròng. Haha, phải tạo không khí rùng rợn tí mới được, nếu không thì danh tiếng ông mai Lee Heeseung đâu có tồn tại tới ngày hôm nay.

Sunoo giật nảy mình nhìn anh, sắc đỏ đã lan rộng từ tai đến cổ khi nào không hay. Móng tay anh búng vào nhau nghe tạch tạch chẳng khác nào tiếng mồi lửa, còn mồ hôi thì đã tứa ra đầy lưng.

" Yahhhh~ Chỉ là...để ý chút thôi mà."

" Thế thì chúc em may mắn nhớ. Không ít người thích thằng nhóc kia đâu. "_Heeseung cười tít mắt rồi vò lấy mái tóc mềm mại của Kim Sunoo, đúng là chủ nào tóc nấy mà, cả hai đều mềm mại đáng yêu cứ như miếng bánh gạo nếp í.
Nhưng dù đáng yêu vô cực thì anh cũng không hé môi nửa lời cho Sunoo đâu, tình yêu là phải có thử thách mới thú vị được chứ.

Từ ngày mưa hôm đó, Nishimura Riki chính thức trở thành miếng mỡ thơm ngon dưới mắt chú cáo Kim Sunoo.

Em đi đâu thì anh sẽ lẽo đẽo theo đấy, với lí do là cùng nhau tập luyện cho lễ hội giao lưu. Mặc dù anh thuộc đội hát, còn em là đội nhảy.
Bất kể trời dạo này cứ mưa tầm tã thì anh cáo Kim Sunoo cũng chẳng bao giờ vắng mặt lấy một ngày, trời này dễ bệnh lắm, anh mà không ở bên cạnh, em bệnh thì biết làm thế nào?

Ôi Kim Sunoo cứ như muốn chết chìm trong hạnh phúc vậy, được ngắm Riki nhai nhồm nhoàm đồ ăn như một chú sóc, được nhìn em ngủ lật gật như gà mổ thóc trong thư viện, hay cả lúc thấy em chơi bóng rổ cực kì ngầu bên đồng đội, và cả những lúc sóng vai nhau cùng đi đến phòng luyện tập.

Từng khoảnh khắc ấy, lúc nào cũng làm Kim Sunoo xao xuyến và thẫn thờ, Nishimura Riki của anh cứ mãi ngầu như thế đấy, bảo là đi theo để chăm sóc em như hầu như lúc nào anh cũng gây ra rắc rối cả. Em giỏi ở mọi việc, em tháo vát, em năng động, em tự lập, em mạnh mẽ, cứ như một đóa hoa nhỏ đứng thẳng mình dưới làn mưa.

Và những người bạn bên cạnh em cũng rất tuyệt nữa, họ không là những chàng trai cơ bắp và khỏe khoắn thì cũng sẽ là những cô gái xinh xắn và ưa nhìn, không là những học sinh tri thức thì cũng sẽ là những người trưởng thành và giỏi giang.

Liệu anh sẽ có một cơ hội nào trong hàng vạn cá thể xinh đẹp đó?

Như những hạt mưa rồi cũng sẽ rơi xuống rồi biến mất vào lòng đất, anh chỉ là một trong vô số những người biết thở biết đi xung quanh em mà thôi. Nhưng như ai cũng biết, rồi sẽ có hạt mưa đọng lại trên cánh hoa nhỏ, một hạt mưa may mắn. Hạt mưa ấy sẽ không tan biến và mờ nhạt dần như những người bạn khác, mà sẽ ở mãi với nhành hoa. Tỏa sáng lung linh dưới ánh nắng, vì nó đang phản chiếu lại sự hạnh phúc khi tìm được tình yêu đích thực của nó.

Ai sẽ là hạt mưa may mắn ấy? Liệu có thể là anh không?
———————————

Sunoo dạo bước xung quanh các dãy phòng học, hôm nay nhà trường bắt buộc phải bật đèn khá sớm sở dĩ vì trời đã tối đen. Hôm nay, tin tức một cơn bão đổ bộ vào đất liền đột nhiên được thông báo khẩn cấp và các học sinh đang tấp nập chuẩn bị để ra về.

Anh vẫn như cũ, tìm kiếm hình bóng của người anh thương. Em có thể đang ở đâu được nhỉ? Phòng tập nhảy chăng? Hay là phòng nhạc cụ?

Lễ hội có lẽ sẽ bị hoãn lại và hai người chẳng thể tập chung được nữa, quả là một sự nuối tiếc. Nhưng dù sao thì Kim Sunoo cũng phải mau chóng gạt đi suy nghĩ đó và đi tìm em thôi, sắp tới họ sẽ phải nghỉ học vài ngày đợi cơn bão dịu xuống, vì thế chẳng chắc là tới bao lâu anh sẽ được gặp lại Riki nữa.

Anh sẽ nhớ em chết mất thôi.

" Riki!"_Sunoo vui vẻ nhảy chân sáo đến bên em, anh đã thấy bóng lưng em lấp ló sau tường rồi nhé. Ngày nào Riki cũng phũ phàng trốn anh cả nhưng anh đã quen rồi, anh thích Riki như thế lắm, giống như một chú mèo xù lông í, lúc nào cũng làm anh thòng tim.

Nhưng hôm nay có vẻ Riki lại chẳng giống Riki mà Sunoo thích cho lắm.

" Cậu biết đấy, tớ đã không dám nói chuyện này nhưng bây giờ cảm xúc của tớ chịu không nổi nữa...Cậu, có thể làm bạn trai tớ được không?"
Cô gái với mái tóc nâu đỏ trông thật dịu dàng và thanh lịch, từng lọn tóc nàng tung bay trong cái gió lạnh ngày mưa. Đôi mắt trong suốt ấy như ngấn lệ mà đợi chờ, từng khớp tay thanh mảnh và trắng muốt ấy gần như siết lại trong gượng gạo.

Sự đợi chờ luôn là nỗi đau lớn nhất một đời người.

" Tớ..."

" Không được!"

Giá như lúc ấy Kim Sunoo đừng hét lên những lời ấy.

Riki vẫn còn chưa thích ứng được với những gì xảy ra nhưng cô bé ấy đã bật khóc và chạy đi, có lẽ vì bị phá vỡ vào đúng thời khắc mấu chốt nhất mà tấm lòng yếu đuối ấy đã chẳng chịu nổi.

Sunoo bàng hoàng nhìn lại, anh đã chẳng kịp suy nghĩ gì khi thốt lên câu ấy. Nó như một loại bản năng, một phản xạ.

Phản xạ để bảo vệ tình yêu.

Có lẽ Riki là người đã lấy lại được ý thức trước, và không nói cũng biết là khuôn mặt ấy đang thể hiện sự tức giận tột cùng như thế nào. Hai mắt em đỏ ngầu và nắm tay đã siết thành đấm, từng gân máu nổi hằn trên khuôn mặt lạnh băng ấy, tưởng như giây tiếp theo, người con trai ấy sẽ nổ tung.

" Anh đủ lắm rồi đấy, Kim Sunoo! "_Riki hét lên, dồn Sunoo vào một góc tường. Hai tay em chống lại để anh không thể vùng thoát ra, và tiếng hét ấy như đâm thấu vào màng nhĩ và tâm can anh.

Ai có thể nghĩ anh lại dính vào tình huống nhục nhã như thế này?

" Đó là người em thích sao? Em thích em ấy...?"_Nước mắt anh đã lưng tròng nhưng Sunoo cố ngước mặt lên để kiềm chúng lại, những cái móng tay như câu xé da thịt anh mà đâm xuống. Kim Sunoo run rẩy trong sự vây ép của người anh thương, Riki đứng đó, trừng xuống anh như thể anh là một kẻ tội đồ, cái trừng đầy ai oán và ghét bỏ.

" Tôi không thích! Nhưng tôi ghét anh!"

Chỉ một câu ấy, chỉ một lời nói. Nhẹ bâng, vô nghĩa. Hoà vào tiếng gió như réo rắt bên ngoài chẳng khác nào chưa từng xuất hiện.

Nhưng Kim Sunoo lại nghe rất rõ. Anh đã luôn nghe rất rõ từng lời em nói mà.

" Anh đáng ghét đến thế sao? "_Lòng Sunoo quặn thắt, những cơn đau dồn dập như cào cấu lấy con tim yếu đuối của anh. Lòng bàn tay anh rách toác, nhưng anh mặc kệ. Con tim anh tan vỡ rồi, ai sẽ đền nó cho anh đây?

" Đúng! Anh rất phiền phức, tôi không cho phép nhưng lúc nào anh cũng lẽo đẽo theo tôi! Rốt cuộc mục đích của anh là gì vậy?! Anh chẳng cho tôi qua lại với chính bạn bè của mình, anh có thấy nực cười không? Vì anh lớn hơn nên tôi đã nể anh đấy, nhưng anh chẳng biết chừng mực gì cả! Không phải nhờ Heeseung-hyung thì tôi đã nói thẳng ra lâu lắm rồi! Anh là thứ người tồi tệ nhất, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi! Tôi ước rằng anh cút đi cho rồi!"

À...
Ra là thế à?
Em đã ước anh cút đi sao?
Tình cảm của mình mà còn phải nhờ người khác nói giúp, thì ra anh đã tồi tệ đến thế.
Thì ra đã mục nát đến thế...

" Anh xin lỗi, thật đấy."_Sunoo mỉm cười nhìn em bằng một khuôn mặt khả ái nhất, ánh mắt anh chân thành nhưng khuôn mặt thì lại gượng gạo. Mắt anh đã đỏ hoe rồi, em có thấy không? Chúng đau rát, nhưng lòng anh đau hơn.

" Tất cả là lỗi của anh. "

Nói rồi, anh quay gót rời đi, để lại một Nishimura Riki vẫn còn ngơ ngác chưa tự ý thức được hậu quả của cơn nóng giận vừa rồi. Bóng anh dần khuất, rồi tan biến vào trời đêm, tan biến vào làn mưa lạnh mãi, và tan biến vào kí ức của em.

Chúng ta có duyên mà không có phận, thôi thì ta tạm biệt từ đây, em nhé.
———————————

Sunoo lặng bước trong làn mưa, chúng xối xả và như đâm ngọt vào từng thớ thịt của anh. Kim Sunoo muốn ngả khuỵu, anh không nhìn thấy gì, mưa tát vào mắt anh làm đôi con ngươi anh đau rát. Và anh cũng chẳng đứng nổi, vì trời cao lồng lộn trên kia cứ như trừng phạt tên tội đồ là anh, mây giăng kín lối, chúng đen kịt và như muốn đày đọa anh, như thể chỉ giây tiếp theo là chúng sẽ đè nát thân anh vậy.

Lòng anh sao mà nặng nề, yêu một người khó quá phải không tôi?

Kim Sunoo cứ thế mà khóc tu tu trong làn mưa dày đặc, khung cảnh tối mù và chỉ có vài ánh đèn đường lập lờ là còn bầu bạn với anh. Từng hạt mưa đầu tháng như những con dao còn mới, sắc bén và lạnh đến thấu xương, chúng gọt vào da thịt ngọt xớt, gọt vào cả con tim đã vỡ vụn và chằng chịt vết thương của cậu bé đi mưa.

Cho anh khóc nốt ngày hôm nay vì em thôi, em nhé?

Ngày mai ta như chưa từng quen biết nhau.
———————————

" Em quá đáng thật đấy!"_Heeseung phẫn nộ nhìn thẳng vào cậu em còn đang lúng túng của mình, lúc tổn thương con người ta thì dễ dàng lắm, nhưng lúc thằng anh nó nói chuyện nghiêm túc thì lại chẳng hé nổi một lời. Thậm chí đã kết thúc kì nghỉ tạm thời được 1 tuần mà nó vẫn chưa mở miệng xin lỗi tiếng nào.

Chung quy tên nhẹ dạ này chỉ là một chú chim mới mở mắt mà thôi. 

" Sunoo đã không nói chuyện từ đó cho tới giờ! Em ấy thậm chí còn chẳng mở miệng ra trừ lúc phải hát. Không ăn, không uống! Giờ em nhìn xem em ấy còn ra dạng người không?"

" Em cũng có muốn thế đâu. Tại lúc ấy em bực dọc quá..."_Riki chúi hai mũi giày vào nhau, tay vẫn còn đang mân mê cục kẹo nhỏ vị cam mà Sunoo đã phát. Anh vẫn như thế, vẫn giữ bản tính chăm lo cho mọi người dù khuôn mặt đã trầm đi rất nhiều.

Sunoo như thu mình lại hết cỡ, như chỉ muốn làm giảm đi mất sự tồn tại của bản thân mình.

Anh muốn bị tan biến luôn hay sao, Kim Sunoo?

" Trước sau gì em cũng sẽ tìm cơ hội xin lỗi anh ấy, đó là chuyện của em."
Riki chỉ thả nhẹ lại câu đó rồi nhanh chóng rời đi, để lại một Lee Heeseung vẫn còn đang tức tối vì cách trả lời cộc môn lốc của em mình. Chẳng ai chắc chắn được cái thằng nhóc sashimi này sẽ làm nên cơm nên cháo, dù sao thì nhìn cái khuôn mặt ấy đi, nó tính dùng cái mặt mâm đó đi xin lỗi người khác thật đấy hả?

" Sunghoonie-hyung, đừng vò tóc em nữa"_Sunoo cười khúc khích rồi lăn lộn trong vòng tay của người anh lớn hơn, đã khá lâu rồi Riki mới thấy anh cười tươi lại như thế này.

Cảm giác khó chịu này là gì nhỉ? Vì sao anh ấy lại cười với người khác như thế? Anh ấy đã không cần Riki nữa rồi sao?

À, phải rồi. Sao người ta lại cần mình cơ chứ, sau tất cả, mình đã nói những lời như thế...

Sunoo nhìn bóng lưng đã khuất của Riki, lòng anh nặng trĩu và mí mắt như muốn sụp xuống, những cảm giác như xé rát ruột gan này thật khó chịu. Cho dù cơn mưa xối cả ngoài kia có làm cho không khí lạnh hơn thì lòng anh chẳng cảm giác được gì ngoài lửa đốt.

Cơn mưa nào sẽ dịu được nỗi đau của anh? Sự tê tái này sẽ diễn ra tới bao giờ đây?

Anh tự hỏi, quên đi một người, tại sao không thể dễ dàng như mưa thấm vào đất? Cứ rơi xuống, rồi biến mất. Tại sao mọi thứ không thể đơn giản như thế?

Hôm nay trời lại mưa tầm tã, những ngày ẩm thấp cứ kéo dài mãi, và bầu trời vẫn là một màu ảm đạm buồn đau.
Cây cỏ đã ngập úng dần trong nước và trông chúng thật rũ rượi, đôi lúc, một thứ gì đó quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt.
Cũng giống như Kim Sunoo, đặt quá nhiều tình cảm, rồi nhận lại là sự héo tàn.

Anh từ chối lời đề nghị về chung của Sunghoon, dạo này thói quen của Sunoo cứ như thế. Anh thích lặng bước đi trong mưa, để những hạt nước vô cảm ấy chạm vào da thịt mình, anh thích nhìn màu xám xịt bao phủ lấy bầu trời và cảnh vật, cả những tán cây xoè ra hứng gió, vui đùa mà lắc lư. Anh thích những quán cà phê với tông màu trầm ấm, những chiếc đèn vàng nhạt như một ngọn lửa sưởi ấm đêm giá lạnh, nhìn những nhóm người quây quần bên nhau qua khung cửa kính, anh thấy sao mà cuộc đời đơn giản đến thế.

Có lẽ cuộc đời anh cũng sẽ đơn giản như thế, nếu anh chọn không làm một hạt mưa.

Cơn mưa như trút nước cứ dội xuống mãi, chẳng biết là chúng đang khóc thương, hay là đang cười nhạo mà rủa xả xuống thân thể nhỏ bé của Kim Sunoo nữa?
Anh cứ chọn đơn độc trong làn mưa lạnh như thế, nếu không phải là Nishimura Riki, thì sẽ không thể là ai khác hay sao?

Mối tình đầu đau đớn thật đấy, chúng nhẹ bẫng và qua nhanh trong chốc lát, đúng như một cơn mưa, nhưng chúng thấm dần xuống đất, và đọng lại mãi. Chúng biến mất, nhưng thực chất vẫn ở đó, day dứt và tha thiết được trồi lên, trở lại với nhành hoa yêu dấu của mình. Và mối tình đầu cũng thật lạnh lẽo, cũng như một cơn mưa, nếu thành công được chấp nhận, chúng sẽ đọng lại, cũng hoa đón ánh mặt trời, sau cơn mưa trời lại sáng mà, đúng không?

Vậy nếu không thành công, chúng sẽ trở nên thế nào?

" Mình thảm hại thật đấy."_Sunoo cười nhạt, ánh mắt anh đã cay xè vì nước, chẳng biết là do thứ nước nóng hổi tràn ra từ hốc mắt anh hay do những hạt mưa tạt vào, chỉ biết là rất đau. Người anh đã ướt sũng rồi, và trông anh thật yếu đuối, chẳng ai cứu rỗi con người bé nhỏ tự dằn vặt mình trong cơn mưa ấy, anh hoàn toàn vô hình dưới con mắt người qua đường. Một thân hình côi cút, đơn thân độc mã giữa lòng thành phố mang màu buồn, chẳng một tán ô, chẳng một người bầu bạn.

" Số mình chắc chỉ đến thế thôi."_Sunoo híp mắt mặc cho những giọt nước đọng lại trên tóc mình, anh cảm thấy buồn ngủ quá, liệu đánh một giấc bây giờ sẽ ổn?

" Anh có thói quen tai hại thật đấy."

Một giọng nói vang lên, chà, ai lại đi bắt chuyện với một con ma mưa trên lề đường như anh nhỉ? Tiếng gió thật to quá, chính như xuyên thấu màng nhĩ của anh, làm anh chẳng thể nghe rõ giọng của người ấy thuộc về ai.

" Ừ."_Sunoo chỉ đơn giản cười mỉm, anh còn chẳng buồn mở mắt nhìn, cho dù đó là ai cũng không sao hết, một tên ăn xin, hay một thằng nhóc loi choi qua đường, anh cũng mặc. " Người anh thích không thích anh."

"...."

" Anh phải làm sao đây? Cái thói quen tệ hại này cứ diễn ra mãi, nhưng anh không thể dừng lại được..."
Sunoo gục xuống, anh vùi đầu vào giữa hai gối, lắng nghe từng nhịp của những hạt nước đang tí tách vang lên.
Anh cảm thấy như được chúng an ủi, chẳng ai thấu nỗi buồn của một người cô đơn hơn là một người cô đơn khác.

" Sẽ chẳng ai ôm lấy anh đâu, anh biết. Vì anh từ chối để họ bước vào đời anh, có lẽ anh điên rồi."

" Nhưng nếu không phải là cậu ấy thì còn có thể là ai chứ? Làm sao anh chấp nhận nổi một kẻ khác?"
Nói tới đây, anh lại bắt đầu sụt sùi khóc, cậu bé đi mưa ngày nào lại như thế rồi đấy, hàng vạn giọt nước mắt cũng không thể đọ lại với cơn mưa dài dẵng, nhưng anh vẫn khóc. Khóc thương cho phận đời bạc bẽo của mình.

Anh rất thích, rất thích em.

" Anh rất thích cậu ấy sao?"

Phải.

" Thích nhiều đến thế ư?"

Còn hơn cả thế nữa.

" Vì sao lại thích nhiều như vậy?"

Chỉ đơn giản vì đó là em ấy.

" Anh yêu em."_Sunoo khóc nức nở, người anh run bần bật lên vì cố gắng kiềm lại sự xúc động của mình, ngày nào cũng như thế, anh ra đây và khóc như một kẻ ngốc, khóc cùng với ông trời, khóc cùng với trái tim đang thổn thức của anh.

Anh không thể kiềm chế thứ cảm xúc lạnh lẽo mà nồng nhiệt này, anh như một tay mơ, và những thứ mới mẻ cứ đánh vào tấm lòng yếu đuối của kẻ lụy tình như đao búa.

Riki, anh đau lắm. Hãy mang anh về nhà, được không?

" Phải làm sao với anh đây?"
Giọng nói nhẹ nhàng ấy bỗng chốc ghé sát lại tai anh, thật thân thuộc. Như xa cách vạn dăm nhưng lại gần ngay trước mắt, như lạ lẫm vô cùng nhưng lại như một thói quen.

Sunoo giật bắn, anh không tin vào mắt mình, một Nishimura Riki đang khom gối ngồi đó, che chắn đi những cơn mưa như đâm chọt vào người anh.
Ánh mắt hẹp dài ấy cứ nhìn anh chăm chú, như muốn hút cả hồn anh vào trong. Đôi mắt thật đẹp, và như rù quến tâm hồn người cô đơn. Chúng bám lấy tâm trí anh không rời, như mời gọi, lại như muốn đẩy anh ra xa.

" Đáng lẽ anh nên nói điều đó sớm hơn."
Riki thở dài, em cởi chiếc áo khoác mỏng dánh của Kim Sunoo dưới sự ngỡ ngàng của anh, rồi thay lại cho anh bằng chiếc áo phao thơm toàn mùi của mình.

" Em đã không nhận ra điều ấy, em cứ nghĩ là anh quá phiền phức, và thật sự những tuần qua đối với em rất mệt mỏi."_Riki híp mắt, tay em mân mê những lọn tóc ướt, và cả đôi mắt đã thấm đẫm đau thương của anh. Em không biểu lộ điều gì, nhưng trông em có vẻ cũng đã thấm mệt.

" Em nhận ra em không thể thiếu đi mất Kim Sunoo, nhưng em cứ phủ nhận điều đó. Cho tới lúc anh đi mất, em vẫn chẳng nhận ra mình làm sai điều gì."

" Nhưng hôm nay em nhận ra rồi, nhờ anh đấy, cũng tại anh cả đấy."

Em dịu dàng chạm vào đầu anh, ánh mắt em lóng lánh như phản chiếu cả bầu trời.

" Anh làm em bị thích anh mất rồi, phải làm sao đây?"

Sunoo mở trừng mắt, anh chẳng tin được, sự xuất hiện của Riki ở đây đã là quá sức tưởng tượng, và giờ em ấy còn nói điều gì thế này?
Tất cả là thật sao? Mọi thứ đều không phải ảo giác?
Tại sao hai tai anh lại lùng bùng thế này, Riki nói thích anh, em ấy tỏ tình lại với anh đấy!

" Ui! Anh đừng có nhảy đổng lên vậy! Anh nặng lắm anh biết không?"_Riki chật vật đỡ lấy thân hình một chú cáo đang lúc nhúc trên người em, anh ấy vui đến nỗi cà loạn xạ làm tóc em rối bời rồi.

Nhưng anh có biết là cả tim em cũng bị anh làm rồi rồi không vậy?

" Anh thích Riki lắm, không, anh yêu Riki nhất!"_Sunoo nấc nghẹn đến không thở nổi, mặc cho em ra sức dỗ dành và vỗ về tấm lưng anh, anh vẫn dùng dằng như một đứa con nít.

" Em biết "

" Em là tồi tệ nhất đấy! Đột nhiên đẩy anh ra xa, rồi lại đột nhiên kéo anh lại gần thế này..."_Sunoo dụi hết nước mắt nước mũi vào người em, anh bám víu vào chiếc áo phông trắng như thể sợ em chạy đi mất, như thể đây chỉ là một giấc mơ, và em sẽ vụt chạy đi bất cứ lúc nào.

" Em đã thật tệ, em biết."_Riki hôn lên mái tóc anh, và luồn tay vào chúng, em dịu dàng xoa đầu anh, rồi ôm anh thật nhẹ nhàng. "Nhưng từ giờ Sunoo không cần phải một mình nữa rồi, từ giờ anh đã có em. Em sẽ đi theo anh, bám theo anh dù anh không muốn, sẽ dắt anh đi chơi vào những ngày anh rất muốn ngủ nướng, và dính mãi trên người anh dù anh có mệt nhoài..."

"....em sẽ đưa anh về vào mỗi tối, dù trời nắng hay mưa. Em sẽ không để anh phải một mình như thế này nữa."

" Tất cả không phải là một lời nói suông đâu, em sẽ dùng hành động chứng minh cho mà xem!"

Ừ đấy, đau thương của một nàng công chúa lúc nào cũng kết thúc bằng những viễn cảnh đẹp tuyệt vời. Những người tốt rồi sẽ gặp những điều tốt.

Cậu bé đi mưa có biết không? Dù hạt mưa có thấm vào đất, và chúng không thể đọng lại trên cành hoa xinh đẹp ấy, thì nơi cuối cùng mà hạt mưa trở về, cũng chỉ có thể là cành hoa ấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro